Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Buông bỏ

"Y sư, sao rồi"
"Bẩm tông chủ, vẫn tốt không sao, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày là sẽ khỏi ngay thôi", Giang Lan trả lời.
"Được, vậy ngươi kê thuốc tốt nhất đi, ngươi lui xuống đi"
"Vâng, tông chủ"
"Nàng xem, con trai tốt của nàng", hắn bắt đầu chỉ trích nàng.
"Làm sao?" Nàng dùng vẻ mặt vô biểu tình trả lời hắn.
"Hừ, tương lai là tông chủ mà ngay cả một người cũng không bảo vệ được"
"Giang Phong Miên, nó mới là con ông" nàng bắt đầu tức giận mà phản bác.
"Uổng công cho nó là con ta tương lai người thừa kế, ngay cả gia huấn biết không thể nhưng vẫn làm cũng không hiểu còn nói chi đến tương lai gánh vác Vân Mộng", hắn lại lạnh mắt nhìn con trai mình còn đang ngất xỉu mặc nằm trên trên giường.
"Giang Phong Miên, ông đừng quên nó là con ông, hay ông cảm thấy nó không bằng con của người kia, ha, nếu vậy chi bằng ông giao lại thiếu tông chủ vị trí cho con trai của cố nhân được rồi", nàng thất vọng mà nhìn hắn.
"Tam nương, nàng nói cho cẩn thận", hắn tức giận mà rống lên với nàng : "huống chi đúng thật là nó vốn không bằng a Tiện đâu".
"Ha..hahaha Giang Phong Miên, phải, ông không vừa mắt ta nên ngay cả con trai ta cũng không bằng con trai của người đã khuất, kẻ mang dòng máu Giang gia lại không bằng một người ngoài được ông nhặt về", nàng đau lòng vì trượng phu nàng có thể xem nhẹ con của họ như thế, nhưng chung quy nàng lại không buông được hắn, nàng, thật thất bại.
"Tam nương, a Tiện không phải người ngoài, a Ti..." hắn còn đang muốn nói thêm gì đó thì bị nàng ngắt ngang.
"Được rồi, ngươi đi đi, ở đây có ta lo rồi", nghĩ một chút nàng lại nói : "yên tâm, ta cũng không nhỏ nhen như vậy, không mang hắn cấp giết đâu".
"Tam nương"
"A nương"
"Đủ"
"A Ly, ngươi cũng về nghỉ đi"
"A nương, hay để ta ở lại phụ người chăm sóc A Tiện bọn họ"
"Không cần, ngươi thân là nữ nhi nữa đêm nữa hôm ở lại phòng nam nhân còn ra thể thống gì?"
"Nhưng mà..." nàng định phản bác nhưng bị Ngủ Tử Diên cắt đứt.
"Không gì cả, cho dù có là đệ đệ ngươi cũng không được"
Cuối cùng nàng và hắn rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của a nương
"Haiyy~ A Ly a A Ly, ta là nương ngươi còn không biết ngươi nghĩ gì, chỉ sợ người mà ngươi muốn chăm sóc cũng chỉ có sư đệ ngươi đi, không có đệ đệ ngươi" nàng thì thào nói, trong đó lại là sự run rẫy chứa đầy nỗi thất vọng và đau thương.
Còn Giang Trừng sao, hắn đã sớm tỉnh nhưng nghe thấy phụ thân trách móc, phụ mẫu cãi nhau hắn sợ nên không dám mở mắt mà cứ thế giả vờ ngủ.
Sau khi phụ thân rời đi, hắn nghe thấy a nương nói, cũng biết nàng là quan tâm hắn, cả đêm hôm đó nàng cứ thế ngồi cạnh canh hắn cùng Nguỵ Vô Tiện.
Nương hắn là người ngoài cứng trong mềm, tuy hay la mắng y nhiều nhất nhưng cũng không có lần nào là thật sự ra tay đánh nặng y, nhiều lắm là y gây họa thì bị quật một roi, đi quỳ từ đường sau đó thì lại tung tăng bay nhảy như thường. Nàng mắng thì mắng nhưng lần nào bảo Kim Châu mang đồ cho hắn thì cũng chưa lần nào thiếu phần y, hắn có một phần y sẽ có một phần chưa bao giờ thiếu hay bạc đãi y ngày nào. Ngay cả lúc đó, lúc mà hắn lần cuối cùng nhận được sự ôn nhu hiếm hoi của nàng. Nàng bảo :"Nguỵ Anh, ngươi nhớ rõ cho ta, phải bảo vệ a Trừng có chết cũng phải bảo vệ nó" nàng tuy nói thế, nhưng nàng là muốn y sẽ vì hắn mà chết sao?! Sẽ không, nàng biết bọn họ tình như thủ túc nên hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nàng cũng biết ngoài nàng thì người hắn tin tưởng nhất chỉ có y, nếu nàng gặp chuyện bất trắc người thân của hắn chỉ còn a tỷ và y nên, mà a tỷ vốn tính tình mềm yếu sẽ không giúp đỡ gì được cho hắn, còn y thì quá vô tư và ngạo mạng nên có thể sẽ phải gặp hoạ vì vậy nên nàng muốn y phải có trách nhiệm bảo vệ hắn mà không lại quá vô tâm khiến cho mọi việc sai một li lại đi một dặm, bỏ bớt sự ngạo mạng của bản thân vì đó có thể gây nguy hiểm đến chúng ta. Nhưng, a nương a, người sai rồi, hắn không buông được sự tiêu sái của mình, đến cuối cùng mạng cũng điền vào luôn rồi.
Giờ nghĩ lại, "ha~" thật buồn cười.
Ta không màng tất cả đi cứu y thì là đổi lấy một câu không xứng đáng làm thiếu tông chủ Giang gia
Cứu không được người thì là không hiểu gia huấn, hay ý hắn là biết không thể cứu y nhưng vẫn phải bồi mạng vào cho dù có chết cũng phải cứu được y mới là hiểu được gia huấn "biết không thể nhưng vẫn làm".
Cuối cùng mạng mình cũng mang đi vào còn không xứng làm con hắn?
Rốt cuộc hắn muốn hỏi một câu "a cha, nếu ta là thiếu tông chủ, hắn là tương lai người phò trợ ta không nên là hắn cứu ta sao? Không nên là hắn bỏ mạng vì ta sao? Làm sao bây giờ ta ngược lại đi cứu thuộc hạ của mình không thành còn bị ngươi chỉ trích như vậy nặng nề? Hay là ta nên hỏi, ngươi có bao giờ đặt ta vào mắt ngươi sao? Ngươi có từng xem ta là con trai người sao, phụ thân".
Đáng tiếc mọi việc đều đã qua, kiếp này hắn lại không muốn như thế khổ sở, cho nên, hắn buông tay, hắn nguyện bỏ hết mọi chấp niệm kiếp trước, một lần nữa làm lại.
Buông bỏ "cầu mà không được" tình thương của phụ thân và sự quan tâm chăm sóc của thân nhân.
Buông bỏ "yêu mà biệt ly" vì kiếp này hắn chỉ muốn bảo vệ a nương và nàng là người thân duy nhất của hắn, hắn sẽ khiến nàng hạnh phúc suốt quảng đời nơi trần thế nhơ nhuốc này.
Buông bỏ "oán hận sân si" oán với thế gian, hận trời bất công, buông bỏ chấp niệm Giang gia, Nguỵ Vô Tiện, Song Kiệt.
Sinh, lão, bệnh, tử, cầu bất hối, ái biệt ly, oán tăng hội, ngũ âm xí thạnh bát khổ, có cái nào hắn chưa trải qua đâu.
Mệt rồi, nên, kiếp này buông bỏ, làm lại một đời an nhiên. Không cầu, không hối.
Nương, đời này để ta bảo hộ người được không!
____
Hự, buồn ngủ 😴🤧🤧🤧 lại xong một chương rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang