Chương 2: Thay đổi
Sau khi hồi thần hắn lại nhìn xung quanh một lần, đây là căn phòng của hắn lúc nhỏ. Nhìn lại hắn mới phát hiện mình là trẻ sơ sinh.
"Trẻ sơ sinh?!" Hắn nghĩ "bọn họ cũng thật lợi hại, ngay cả đứa trẻ mới sinh không bao lâu cũng dám để ở một mình sao, không sợ xảy ra chuyện gì sau?"
Mà cũng phải hắn thì có chuyện gì được chứ chỉ sợ chết rồi có người còn vỗ tay đâu, hắn rầu rĩ nghĩ, mà cũng không phải đi, hiện tại hắn chẳng phải cũng chỉ là đứa trẻ sao, còn không là Tam Độc Thánh Thủ đâu.
Vậy còn nương hắn đâu?
"Người khác không nói, không phải nương quan tâm ta nhất sao, sao có thể bỏ ta một mình đâu?!" Hắn vừa dứt suy nghĩ thì Ngu Tử Diên từ ngoài cửa đi vào, thì ra nàng đi lấy một ít sữa dê cho hắn.
Hắn nghĩ, Giang gia người đâu sau phải đích thân nàng đi làm?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nương hắn thích an tĩnh nên ngoại trừ Kim Châu cùng Ngân Châu thì bình thường nàng cũng không để lại người khác bênh cạnh, hiện tại chắc các nàng có việc được nương phái đi làm rồi cũng nên.
Vừa gặp lại được nương, hắn trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ lại vừa vui mừng, hắn sợ vì đây chỉ là một giấc mộng, mộng tàn người cũng tan, lại vui mừng vì cho dù có là mộng thì hắn cuối cùng cũng gặp lại được nương hắn lần nữa.
Hắn gọi nhưng không có gì được thốt nên, tiếng "nương" bị tắt trong cổ họng thay vào đó là những tiếng bi bô của trẻ nhỏ.
Ngu Tử Diên sau khi trở về nghe thấy tiếng đứa nhỏ đang gọi thì ngẩn đầu nhìn, nàng hoảng sợ, buông xuống chén sữa song tay mà chạy ngay đến ôm hài tử vào lòng.
Nhìn hài tử không hiểu chuyện gì mà đầy mặt đẫm nước mắt, miệng nhỏ thì lại như đang cười. Nàng lo lắng, hống hài tử của mình: "ngoan, không khóc, A Trừng ngoan, nương thương"
Còn Giang Trừng, sau khi được nàng ôm vào lòng, hắn biết, đây không phải giấc mộng , hắn trở về. Ông trời cuối cùng thương xót cho hắn một lần nữa có thể trở về để bảo vệ người phụ nữ đáng thương này, nhìn nàng hắn lại nhịn không được mà bật khóc, khiến nàng hoảng rồi.
"A Trừng, con sao thế, đừng dọa a nương", nàng gấp gáp bế hắn đi tìm y sư.
Nhìn nàng lo lắng mà tâm hắn đau, hắn muốn dừng lại không khóc nữa, không muốn a nương phải lo lắng cho hắn, nhưng hắn không làm được. Hắn thực vui, vô cùng vui sướng khi có thể gặp lại nàng lần nữa.
Sau khi y sư giúp hắn chẩn mạch thì bảo hắn không có gì, nhưng nương hắn không tin muốn y sư giúp hắn coi lại vài lần mới an tâm.
Khi nhìn người phụ nữ bề ngoài cứng rắn đầy gai nhọn nhưng bên trong là một mảnh ôn nhu này, hắn cười, nàng, cũng cười. Nàng bảo: "làm sao đấy, không phải vừa mới khóc thương tâm lắm sao, dọa ta một trận ngươi vui lắm chứ gì?" Hắn lại cười, nàng nói: "sao? Còn cười, coi chừng ta đánh mông ngươi" ; " đói rồi đi, ngoan, nằm đây, nương đi cho ngươi hăm lại sữa", nói rồi nàng thả hắn xuống nôi dành cho trẻ sơ sinh mà cầm theo chén sữa ban nãy xoay người ra ngoài.
Nhình theo bóng lưng nàng dần đi xa hắn thề, đời này nhất định hắn sẽ bảo hộ nàng bình an một đời một thế, thay đổi những thứ khiến nàng và hắn đau thương.
____
Kể từ lúc hắn sinh tới nay đã hơn một tháng theo hắn được biết Giang Phong Miên chưa từng một lần đến thăm hắn, còn a tỷ hắn nàng thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn vài lần nhưng cũng không ở lại bao lâu thì bị mang đi. Nàng từ khi sinh ra cơ thể mặc dù khỏe mạnh nhưng căn cốt bẩm sinh yếu ớt khó có thể tu tiên nên a nương luôn phái Kim Châu và Ngân Châu ra ngoài tìm một số loại thảo dược để giúp nàng thay đổi cũng như rửa sạch gân cốt, dược liệu uống cũng có, ngâm mình cũng có cho nên nàng thường xuyên phải ở trong phòng dưỡng thân thể cũng không hay đến chỗ hắn.
Nói về kiếp trước nàng và hắn cũng không thân, nếu xem kỹ thì chỉ có huyết thống tương liên, nàng rất ôn nhu cũng rất tốt với hắn nhưng kể từ khi hắn nhận thức thì cũng không gặp nàng mấy lần cho đến khi Nguỵ Vô Tiện tới. Năm đó, hắn năm tuổi, a tỷ đã tám tuổi, còn y sáu tuổi.
Từ ngày y tới hắn và a tỷ gặp nhau nhiều hơn, a tỷ thích y nên thường có thứ gì tốt thường gọi y đến đầu tiên, sau đó có lần nàng nấu canh sườn củ sen, lần đầu nấu nàng cũng không phải là gọi hắn đến nếm thử mà là gọi sư đệ của nàng, nàng cũng phân cho hắn một phần nhưng sau này hắn mới biết được đó là phần mà y muốn nàng phân cho hắn, hắn mới có phần.
Trong quảng đời của hắn vui vẻ nhất có lẽ là được ở bên y cùng nàng, nhưng đau xót nhất chắc cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất này.
Từ khi hắn còn nhỏ cũng không rõ là khi nào, chắc là từ lúc hắn bắt đầu nhận thức, cha mẹ đã thường xuyên cãi nhau chẳng có lúc nào là vui vẻ. A tỷ tuy có dịu dàng cũng rất ít nói, trong đồng lứa thì có lẽ do hắn là thiếu chủ, tông chủ tương lai nên môn sinh cũng chẵng có mấy ai muốn chơi cùng hắn. Nói tới chơi, hắn càng không có nhận thức gì về nó trước lúc năm tuổi, vì khi đó hắn chỉ nhớ được ban ngày vào mỗi bắt đầu giờ Mẹo phải luyện kiếm; giờ Tỵ ăn sáng sau phải học lễ nghi, gia giáo; giờ Ngọ hắn được một canh giờ nghĩ ngơi ăn cơm; giời Mùi phải học cầm, kỳ, thư, hoạ; giờ Dậu sẽ được nghĩ ngơi dùng cơm chiều, tắm rữa; tới giờ Tuất bắt đầu sẽ học xử lí tông vụ cùng kinh thương đến khi giờ Hợi mới được nghỉ ngơi và ngủ, cứ thế ngày qua ngày mà bắt đầu dần dần hắn cũng quen mà không lại hỏi tại sao hắn phải học nhiều như thế, tại sao hắn không được như những đứa trẻ khác được đi chơi hay khóc oà vì mệt mỏi, bởi vì dù có hỏi thì hắn cũng chỉ nhận được một câu từ cha hắn: " đó là nghĩa vụ của ngươi". A nương hắn cũng chỉ bảo: " đó là trách nhiệm mà ngươi phải gánh sau này". Càng là bởi vì, hắn quen rồi.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện tới vì để làm y vui vẻ và hoà nhập với Liên Hoa Ổ mà cha hắn đã bớt đi thời gian học của hắn để bồi Nguỵ Vô Tiện, thời gian mà dù hắn cố gắng thế nào xin dù cho có ngã bệnh thì thì cũng không xin được.
"Ha~" nghĩ lại hắn chỉ biết cười chua chát trong lòng.
"Két... cạch" cửa phòng bị mở ra, một nữ nhân đứng ngược sáng không nhìn rõ được gương mặt nàng nhưng nhìn hình dáng có thể biết được đây là một mỹ nhân.
A nương hắn về rồi, nàng lại gần hắn, bế hắn ra từ trong nôi. Nhìn gần nàng trong khoảng cách này hắn mới thấy hai đầu chân mày nàng đang cau chặt lại, có lẽ là nàng lại vừa cãi nhau với phu quân của mình đâu.
Hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ nên ngoài ăn cũng chỉ có ngủ chẳng có việc gì làm nên thường hay suy nghĩ lung tung, như bây giờ hắn lại miên mang suy nghĩ về quá khứ nữa rồi.
Khi đó a nương hắn cũng không dịu dàng và ôn nhu như bây giờ, hay nói đúng hơn là vô cùng hiếm. Nàng thường đem hắn so sánh với Nguỵ Vô Tiện, nàng bảo : " ta đã không bằng nương người ta, đến ngươi cũng không bằng con trai của người ta". Nhưng hắn biết người quan tâm hắn nhất cũng chỉ có nương hắn mà thôi. Hắn nhớ có một lần, vì hắn cùng Nguỵ Vô Tiện chạy ra hồ sen vào tháng bảy trời mưa to, mà vào tháng bảy người ta thường cấm con cái trẻ nhỏ ra đường, hay cho dù có là tu tiên thế gia cũng hạn chế không để con cháu ra ngoài vì theo quan niệm nhân gian đó là tháng quỷ, vào ngày mười lăm âm lịch càng là ngày quỷ môn mở âm khí khí thịnh. Lúc đó mặt dù đã được dặn trước là hôm nay không được ra ngoài nhưng Nguỵ Vô Tiện y lại đột nhiên muốn ăn canh sườn củ sen của a tỷ mà trong phòng bếp không còn đủ củ sen cho nên y quyết định ra hồ sen đào, mặc dù hắn đã ngăn cản nhưng y vẫn nhất quyết đi cho bằng được, còn a tỷ hắn đã quen nuông chiều y nên cũng chỉ nói: " a Trừng, không sao đâu đệ đi cùng a Tiện đi nhanh rồi về, a nương sẽ không biết đâu, a cha cũng sẽ không trách nên các đệ đi nhanh chút tỷ đợi các đệ".
Nàng nói vừa xong thì y hớn hở lôi hắn đi ra ngoài.
Lúc bọn hắn vừa đi thì trời vẫn trong xanh sáng sủa cũng không biết khi nào trời bắt đầu kéo mây đen che kín cả bầu trời, lúc y bắt đầu lặn xuống nước hái củ sen thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tả, hắn mãi không thấy y lên thì gọi vài tiếng: " Nguỵ Anh... Nguỵ Anh..." không ai đáp lời hắn. Hắn bắt đầu lo sợ mà gọi lớn: " a Anh, ngươi trả lời ta, Nguỵ Anh..." nhưng mãi vẫn không có tiếng đáp lời. Hắn hoảng sợ nhảy ngay xuống nước tiềm y, ai ngờ tên điên đó đã sớm hái xong cũ sen để ở nơi khác có ý núp một bên hù dọa hắn đâu. Hắn lặn xuống tìm một hồi không thấy lúc này mặt đã trắng không còn một chút máu, hắn muốn lên bờ đi tìm người giúp ai ngờ chưa kịp lên thì tên kia cách một khoảng đã nhô đầu lên mà cười
"Hahaha... Giang Trừng ngươi xem, đều bị dọa cho khóc"
"Hahahaha~", y lại cười một trận
Phải, hắn khóc, bởi vì hắn thực sợ, sợ y sẽ biến mất, người bạn duy nhất của hắn, huynh đệ của hắn biến mất. Nhưng tên vô tâm vô phế kia như không có việc gì mà cười đến vui vẻ, còn chế giễu hắn. Hắn tức giận, quay lưng đi rồi.
"A Trừng, cứu ta", tên kia ở phía sau lại tiếp tục la oai oái.
Hắn mặc kệ, bơi lại lên bờ: "diễn, ta xem ngươi tiếp tục diễn"
Nhưng sau đó hắn cảm thấy không đúng nên quay lại xem, ai ngờ đúng thật có một bóng đen đang áp lấy Nguỵ Vô Tiện mà lôi xuống nước.
Hắn hoản rồi, lập tức lại nhảy xuống nước bơi về phía Nguỵ Vô Tiện muốn lôi hắn lên, nhưng bóng đen kia quá mạnh so với bọn hắn mà cả hai dần bị kéo chìm vào trong nước.
Hắn nghĩ, hắn thực ngốc, bọn hắn chỉ mới mười, mười một tuổi kim Đan còn chưa kết làm sao đấu lại tà ám. Lẽ ra lúc đó hắn nên đi gọi người tới giúp, chứ không phải như bây giờ khiến cả hai sắp chết đuối rồi.
*****
Mệt quá, ý tưởng quá nhiều mà viết không hết, không viết liền thì quên. Viết nhiều thì mệt 😤😤😤 làm sao giời trời 🙄🙄🙄 rồi viết bằng điện thoại nào xong đây??? 🧐🤯 mệt thặc 🤧🤧😢😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro