Chương 10
Trên chiếc bàn thấp nhỏ, hai con người ngốc nghếch ấy vẫn cứ say mê trò chuyện cho đến khi chiều muộn.
"Đã trễ thế này"
"Ân, ngươi đói rồi sao, ta đi chuẩn bị chút gì ăn mang lại đây"
"Không cần, ra ngoài ăn cùng mọi người đi"
"Được, ta ôm đệ đi", nói rồi nàng cười tủm tỉm đưa tay ra chuẩn bị bế hắn.
"Không cần, ta tự đi được", nói rồi hắn lùi cách nàng thật xa, cả mặt đều vì ngượng ngùng mà đỏ cả lên.
"Ây nha, tiểu thiếu gia của ta hôm nay biết ngượng ngùng nữa nha". Nói rồi nàng che miệng đi cười khúc khích :"hứnm.. hướt hicc hicc"
"Tỷ im miệng, đừng nói nữa", nàng vẫn cười trêu làm hắn vô cùng thẹn thùng.
"Ha ha ha ha ha", nàng cũng bắt đầu không kiên nể mà cười lớn thành tiếng.
Vừa nói vừa cười hai người bắt đầu đi đến sảnh ăn của Giang gia chủ.
Khi gần đến nơi nàng cùng hắn bắt đầu thu liễm lại không vui đùa nữa, bởi vì nàng biết, Giang tông chủ không thích Giang Trừng như thế đùa giỡn cùng người khác, hắn tương lai là gia chủ nên không thể vì thế mà mất phong phạm uy nghiêm của gia chủ tương lai mà cùng người đùa giỡn nô đùa, mặc dù năm nay hắn mới chỉ là đứa nhỏ đến kiếm còn cầm không xong đâu.
Còn về bản thân Giang Trừng, hắn biết, ánh mắt của phụ thân, quan tâm của y là thứ mà hắn vĩnh viễn đều sẽ không có được, kể cả kiếp trước hay vẫn là tiếp tục hiện tại.
Khi tới sảnh ăn, mọi người đều đã ngồi đông đủ cả, Giang Yếm Ly năm nay đã sáu tuổi, được vú nương của nàng đặt ngồi tại chiếc bàn thứ nhất gần chổ Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, tại chiếc bàn thứ hai kế đó thì là chiếc bàn của hắn.
"Thiên Lang tỷ, tỷ ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi", nói rồi hắn hướng nàng vẫy vẫy tay nhỏ như đang làm nũng với a tỷ nhà mình mong sẽ được cưng chìu và quan tâm.
Nàng nhìn hắn lại nhìn sang hướng Ngu Tử Diên bọn họ, được sự cho phép của Ngu Tử Diên nàng liền ngồi vào cạnh Giang Trừng.
"Được rồi, bà vú bà cũng ngồi xuống cùng ăn luôn đi"
"Vâng, đa tạ tam tiểu thư", nói rồi bà vú già cũng ngồi vào cạnh Giang Yếm Ly.
Bà vú già kêu Ngu Thị, vốn là người được mang từ bên nhà mẹ đẻ của Ngu Tử Diên, bà vốn là vú nuôi theo nàng từ nhỏ, hiện tại vì Giang Yếm Ly còn nhỏ nên được nàng nhờ đi chăm sóc trông coi.
Ngồi đối diện là hai tì nữ luôn đi theo bênh cạnh Ngu Tử Diên, vì là thân cận luôn đi theo nàng từ lúc bọn họ còn nhỏ nên Ngu Tử Diên đặc biệt cho phép họ cùng nàng ngồi ăn cơm, mà Giang Phong Miên cũng không có ý kiến gì về việc này.
"Ăn cơm đi", Giang Phong Miên hô lên bắt đầu.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nặng nề mà không một ai lên tiếng nói chuyện với nhau bất kỳ một câu nào.
Sau khi kết thúc bữa ăn đầy mệt mỏi và khó thở ấy thì ai về phòng nấy, cũng không có những câu như chào tạm biệt hay chúc ngủ ngon. Cả một gia đình cứ như không tồn tại, gia lại không phải gia...
[Ban đêm, hồ sen phía sao Liên Hoa Ổ]
"Tỷ tới rồi"
"Uhm, đã nữa đêm rồi, đệ còn dẫn ta tới đây làm chi?"
"Theo ta"
Nói rồi hắn đi thẳng về phía trước, mà đi tiếp về trước càng là đi sâu vào trong một mảnh rừng vắng, xung quang tối đen, cho dù có đưa cả bàn tay ra cũng chưa chắc đã thấy được ngón tay, nhưng vì là người tu tiên mắt rất sáng nên vẫn có thể thấy được lờ mờ đường đi cùng bóng người. Lại đi vào phía trước khoảng một trăm mét thì bọn họ giống đi qua một tầng kết giới vậy, phía sau nó là một cửa động sáng lấp lánh vô cùng rực rỡ.
"Đây là..."
"Đây là một mỏ quặng tinh thạch"
"Tinh thạch?", nàng nghe không hiểu, bởi vì tinh thạch là gì nàng cũng không biết, chưa từng nghe qua bao giờ.
"Tỷ biết linh thạch sao?"
"Ân, ta biết, có phải là thứ giúp cho người tu luyện có thể trực tiếp hấp thu một lượng lớn linh khí tinh khiết có trong đó, giúp nâng cao tu vi không?"
"Đúng, linh thạch ngoài giúp người tu luyện có thể hấp thu linh khí tinh khiết còn có thể giúp người tu luyện đề tăng nhanh linh khí nên rất được tu luyện giả xem trọng. Mà ngày nay, con người ngày càng ti tiện cùng dơ bẩn khiến cho linh khí xung quanh cũng vì chịu ảnh hưởng mà trở nên hổn tạp làm cho người tu luyện rất khó hấp thu linh khí vào người hay hấp thụ tạp chất quá nhiều khiến cho tu vi bị suy giảm nghiêm trọng so với những người đi trước. Mà một viên linh thạch có tác dụng trực tiếp giúp người tu luyện hút được linh khí tinh khiết có trong nó, tu vi đại tiến so một người bình thường dùng cùng một chiêu thức có thể mạnh hơn gấp hai lần"
"Còn có thể như thế!"
"Chẳng những có thể như vậy, vì là linh thạch có độ tinh khiết nó còn được dùng vào trận pháp và chế tạo linh khí nguyên liệu chủ yếu"
"Vậy chúng ta có cả một quặng nhiều thế này, chẳng phải sẽ làm được rất nhiều việc sao?"
"Nhiều thì có nhiều, nhưng ngươi phân biệt được đây là gì sao?"
"Chẳng phải ngươi nói đây là linh thạch sao?"
"Ta nói là tinh thạch"
"Có gì khác biệt, không phải chỉ là thay đổi một cái cách đọc nha"
"Hoàn toàn khác biệt một trời một vực"
"Có cần quá như thế không???"
"Linh thạch cùng tinh thạch về cơ bản là giống nhau, nhưng linh thạch chỉ có thể gấp đôi quá trình vận chuyển linh lực thì tinh thạch có gấp bốn lần như thế"
"A!"
"Đã biết trọng điểm chưa?"
"Nói như vậy nếu như dùng tinh thạch tu luyện còn không phải sẽ sớm đắc đạo phi thăng"
"Ngươi nằm mơ đi, cho ngươi cả một ngọn núi này, ngươi nếu không có thiên phú thì cũng đừng hòng phi thăng. Huống chi nếu đơn giản vậy trước đây chẳng phải tiên nhân đều đi đầy đất"
"Ý ngươi là sao, còn không phải vậy!"
"Loại tinh thạch này ngày xưa có rất nhiều, linh thạch càng là không thiếu, chỉ cần cầm cây đào thì liền thấy được"
"Có khoa trương như vậy, nếu như vậy không phải chẳng cần tu luyện chỉ cần ngồi nhìn nó cũng có thể thành thần"
"Cũng không sai mấy đâu", nói rồi hắn gần như thở dài mà ngao ngán với tình trạng các thế gia tu tiên hiện tại. Nới là tu tiên đạo chẳng bằng nói là hít thở không khí sống qua ngày, ai hít thở được nhiều hơn thì sống lâu hơn chút thôi.
"Như trước ta nói với ngươi, có thể là do ô trọc từ con người gây ảnh hưởng dẫn tới việc suy giảm linh khí tinh khiết nên linh thạch cùng tinh thạch mới giảm dần hoặc cũng vó thể là bởi vì nguyên nhân nào khác nên ngày nay gần như là không còn những thứ như tinh thạch, lịnh thạch mỏ quặng lại thực thưa thớt khiến người thèm thuồng nhỏ dãi"
"Nếu vậy, chẳng phải rất đáng giá sao?"
"Mỗi một viên linh thạch có giá một vạn lượng bạch ngân tương đương một trăm lượng hoàng kim. Tinh thạch giá trị lại càng xa xỉ, ngươi có biết Ôn thị vì sao đứng ở hàng ngũ đại thế gia thứ nhất mà không ai dám nói gì sao, đó là bởi vì tổ tiên Kỳ Sơn Ôn thị mai mắn có được một trăm viên tinh thạch, khiến cho mỗi đời người thừa kế chỉ cần nắm chắc sử dụng ba viên tinh thạch thì có thể kế thừa tông chủ chi vị không ai có thế lật đổ, có thể sử dụng mười viên thì không chắc có thể đăng đàng hoá thần không chừng"
"Nói vậy bọn họ có thể tu thành đắc đạo không ít rồi đi"
"Không, ngược lại mới phải, Kỳ Sơn Ôn thị huấn luyện rất khắc khe trong việc tìm người thừa kế, để có thể lấy được ít nhất ba viên từ tay trưởng lão viện cũng là không dễ. Không phải nhân tài thì cũng là có chỗ hơn người, mà tu tiên thế gia hiện tại tinh thạch chỉ cần có người chịu bán thì giá cả ít nhất cũng một vạn hoàng kim"
"Không phải ở đây có rất nhiều sao, chúng ta tuỳ tiện lấy một ít ra ngoài bán cũng có thể ăn no mấy đời đi"
"Không thể, nếu có người biết, chúng ta chỉ sợ tao ương. Người của Ôn gia nắm chỉ có trăm khối còn khó sống, nếu không phải họ thực lực đủ mạnh, chỉ e bây giờ đều đã là một đống tro. Mà Liên Hoa Ổ đâu? Liên Hoa Ổ vốn quân lực bạc nhược, nếu để bọn cẩu đó ngửi thấy, không chừng Giang gia đến một mảnh tro cũng không còn"
"Chẳng lẽ vì thế nên tổ tiên Giang gia mới giấu đi chuyện này, phong bế mỏ quặn này dao?"
"Không, kết giới ở đây là do thiên nhiên địa thế dựng lên, không phải do tác động của con người. Còn về việc tổ tiên Giang gia có biết ở đây có tinh thạch hay không, nếu biết vì sao không cho phép Giang gia con cháu sử dụng mỏ tinh thạch này hoặc có thông báo ghi chép gì liên quan.... có lẽ phải gặp thì mới hỏi được nha"
"Vậy hôm nay chúng ra tới đây làm gì, làm sao ngươi biết được nơi này có quặng tinh thiết"
"Thứ nhất, tới đương nhiên là để tu luyện; tiếp theo, ta biết được nơi này là do trùng hợp và cuối cùng tìm một mảnh tinh thiết thích hợp cho ngươi chế tạo một thanh linh khí"
"Cho ta?"
"Uhm, ngươi dù sao cũng đã bước vào tiên đạo con đường, nên bắt đầu rèn cho ngươi một thanh linh khí là vừa. Ngươi nghĩ xem mình muốn sử dụng loại binh khí nào trước đã, sau đó mới bắt đầu giúp ngươi làm nó được, tốt nhất nghĩ luôn kiểu dáng mà mình mong muốn để thuận tiện hơn cho việc ngươi cùng linh khí của mình hoà hợp"
"Nếu phải rèn một thanh linh khí, không phải chỉ cần sử dụng linh thạch là được rồi sao, mang tinh thạch ra ngoài nếu để người biết thật không xong", Thiên Lang bắt đầu lo lắng cho việc nếu một ngày có người phát hiện phía sau Liên Hoa Ổ có một quặng tinh thạch sẽ thế nào, xong! Đó là điều mà nàng nghĩ được lúc này.
Như biết nàng nghĩ gì trong đầu Giang Trừng cười cười mà trấn an cô :"không sao đâu, sẽ không lộ, hơn nữa ta cũng đâu nói là muốn mời người khác làm giúp ngươi. Còn có tinh thạch đương nhiên dùng càng tốt hơn linh thạch để luyện chế, vì dù sao linh thạch cũng chỉ để luyện chế linh khí thông thường, mà linh khí được luyện từ linh thạch sẽ rất ít mới có khả năng xuất hiện linh trí. Nhưng tinh thạch thì khác, khả năng xuất hiện linh trí là mười phần, hơn nữa linh trí cũng sẽ nhất định cao hơn so với linh trí được thức tỉnh từ linh khí rèn bằng linh thạch"
"Nói vậy... Ngươi giúp ta rèn linh khí", nàng thật ngạc nhiên a, hắn còn có thể rèn binh khí đâu, hơn nữa còn là một thanh linh khí!!!
Nói thật, từ lâu Thiên Lang đã không nghĩ một tiểu hài tử có thể làm được việc này rồi, bất quá nếu hắn vẫn chưa muốn nói nàng sẽ không hỏi, lựa chọn tin tưởng, tin ngày nào đó hắn sẽ nói tất cả cho mình.
"Còn về việc binh khí có mạnh hay không phải xem ngươi cùng khí linh của ngươi thế nào đã", linh khí khi thức tỉnh vài tia ý thức sẽ gọi linh trí, thường linh trí sẽ xuất hiện ở linh khí được rèn từ linh thạch làm thành hay linh khí được rèn từ tinh thạch giai đoạn đầu trong khoảng mười ngày trước khi khí linh thức tỉnh. Còn khí linh là linh khí được rèn từ linh thạch đã qua hành trăm năm tu luyện mà hình thành đầy đủ linh trí và ý thức hay linh khí được làm từ tinh thạch sau mười ngày hoàn toàn thức tỉnh. Thậm chí có những linh khí có thể tu luyện đến giai đoạn hoá hình.
_________*•*_________
Rồi ngủ, định viết gì khúc sau mà buồn ngủ quá t quên tồi, nhớ t viết tiếp nha 😴🤯😨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro