Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

Mùa đông năm thứ ba sau ngày Quan Âm Miếu, tu chân giới lại yên tĩnh xuống như không có việc gì.
Trạch Vu Quân sau Quan Âm Miếu quyết định bế quan đến giờ vẫn chưa ra, Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ nghe nói đi chu du nhưng không rõ tung tích, Kim gia thì do Kim Lăng hiện tại làm tông chủ đã đứng vững tu chân giới, các phe đối lập trong Kim gia đều được dẹp gọn. Phía sau đương nhiên sẽ không thể thiếu được sự trợ giúp của cữu cữu cậu Giang Trừng.
Mùa đông năm nay thực lạnh, có lẽ là lạnh nhất so với mọi năm, nhưng cũng có thể không phải vậy, thời tiết vốn không lạnh, mà là do lòng người lạnh.
Tháng 11, chính đông ngày 15, năm Huyền Chính 41, Giang gia tông chủ Giang Vãn Ngâm, tự Giang Trừng, hiệu Tam Độc Thánh Thủ
Quy Tịch
Tin này rốt cuộc làm xôn xao chấn động cả giới tu chân.
Có người bảo
"Hắn chết vậy là đáng, sống làm chi cản trở người khác"
Có người lại bảo
"Ta nhìn hắn sớm không vừa mắt, tính tình âm ngoan, lãnh liệt, số khắc cả nhà chết thì cũng thôi đi lại còn hại cả sư huynh hắn mất kim đan phải tu ma đạo bị người phỉ nhổ"
Có kẻ lại nói
"Đúng đó, đúng đó, đã vậy còn là cái bạch nhãn Lang không biết mang ơn còn đuổi cùng giết tận sư huynh hắn, giờ nghe nói đến cháu trai hắn nuôi lớn cũng không cần hắn"
"Hahaha... chắc là nhìn rõ rồi, biết hắn là con người đáng ghét cỡ nào mới như vậy tĩnh ngộ mà tránh xa đâu"
"Hahaha..." tiếng cười cứ thế mà vang vọng cả một tửu lầu.
Cũng có những người tiếc thương mà đau hận cho một nhân tài
"Ai~ đáng tiếc a~" có người than thở.
"Cái gì đáng tiếc?" có người hỏi.
"Ngươi chưa nghe nói gì sao?", người kia hỏi.
"Chuyện gì?", người nọ lại hỏi.
"Giang Tông Chủ chết rồi", người kia lại nói.
"Ta tưởng chuyện gì, chuyện này không phải ai cũng biết sao, vậy ngươi thở dài cái gì?"
"Ta nói, ngươi xem, một người có thể một tay gây dựng lại cả một gia tộc đổ nát trong vòng ba năm khiến nó quay lại quỹ đạo trong vòng năm năm lại đứng vững tứ đại thế gia nhất nhì tu chân giới, mười chín năm tính tới thời điểm hiện tại đều là Vân Mộng đáy hồ phô kim khiến người người nhỏ dãi", hắn dừng một chút, lại nói: "ngươi thấy~... không đáng tiếc sao?"
"Quả thật như ngươi nói, đáng tiếc a~", nói xong hắn cũng đồng tình thở dài một tiếng tiếc thương "haiyyy~".
Cũng có những người ngoài miệng tiếc thương nhưng trong lòng xuất quỷ.
"Ai~~~ Giang tông chủ thật đáng thương a. Người nơi chính suối yên tâm ta sẽ giúp người trông coi Vân Mộng", cũng không phải chỉ có mỗi một người có ý niệm như vậy, có lẽ có kẻ chỉ đơn thuần tranh quyền đoạt lợi, cũng có thể có người thật sự thương xót, nhưng chung quy cũng giống nhau muốn xâu xé con mãnh hổ vừa ngã xuống mà con non chưa kịp đứng vững.
Có lẽ trong cuộc đời đầy bi ai của hắn, mai mắn cuối cùng mà hắn có là sự thực tâm đối đãi của đám đệ tử cùng người dân Vân Mộng mà hắn ra sức bảo vệ. Họ thực sự tiếc thương và đau buồn cho hắn.
Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm
Quy tịch: Giờ ngọ tam khắc
Hưởng niên: 39
_________
"Ha~~" hắn mở mắt mắt ra, người như vừa nghẹn rất lâu không thở được, nhìn quanh một vòng, hắn nói "trở về, bi thương của ta"
"Bất quá, lần này để ta thay đổi nó đi"_

*****
Mệt thật, có ai ủng hôn mình không 0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang