Trừng Hi
Nay cho A Trừng làm công
Xen vào một chút cung đình hoàng thất
Tui cũng không biết mình viết cái rì luôn
Mong mọi người thông cảm
________________________________
Tu chân giới hôm nay nhận tin dữ , lụa trắng trải khắp Cô Tô cùng Vân Mộng . Hiện tại không nơi nào buồn hơn Giang - Lam hai nhà , tông chủ hai nhà cùng một ngày tạ thế , giống Hiên Ly gần hai mười năm bỏ lại Kim Lăng , bây giờ họ cũng để lại Giang Thuận Anh cùng Lam Bảo hai cái tiểu hài tử . Thương cho trẻ nhỏ đã mất song thân , loạn thay hai tiên môn thế gia mất đi gia chủ . Giang Thuận Anh chỉ nhìn phụ thân cùng cha tay trong tay song song bên nhau , đứa trẻ không lộ biểu cảm nào trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con , không hề khóc nháo đòi người thân như những đứa trẻ khác Giang Lâm nhẹ hỏi :
" Vong Cơ thúc thúc , cha cùng phụ thân con chỉ ngủ thôi phải không , qua hôm nay , ngày mai hơn sẽ tỉnh phải không ?"
Nghe được tia ách thanh trong lời nói của cháu mình , hắn đặt tay lên vai Giang Thuận Anh rồi nói
" A Anh , nghe thúc thúc khóc ra , khóc xong liền hảo "
Nhưng tiểu hài tử lại không khóc , như trước không động tĩnh quỳ trước song thân . Khác với ca ca trầm lặng thì Lam Bảo bên này liên tục khóc Lam Tư Truy không thể nào hống cho Lam Bảo ngừng khóc . Tu chân giới vì mất anh tài nguyện phát tang bảy ngày chịu tang tới ba năm , Nguỵ Vô Tiện nghe tin từ vùng sơn hải xa xôi ngày đêm trở về , nhận Lam Bảo từ tay Lam Tư Truy mà dỗ dành ánh mắt thì rơi trên Giang Trừng cùng Lam Hi Thần hai người , tưởng trừng sẽ cầm được nước mắt nhưng rồi lệ vẫn rơi xuống đọng trên tay tiểu Lam Bảo đang say ngủ , tiên môn thế gia từng nhà từng nhà tới Vân Mộng rồi ngược về Cô Tô , đường xá xa xôi nhưng tồn đọng trên mọi gương mặt đều giống nhau không phải mệt mỏi mà là sót thương cùng tiếc nuối , từng một thời tiên nhân quyến lữ vì cớ sao lại thành ra như vậy , đáng hận nhất vẫn là kẻ bày mưu gây loạn . Ngày thứ bảy phát tang cũng là ngày mà Giang Thuận Ạnh thành thân , ngày đại hỷ cuối cùng lại là ngày buồn nhất
"Vong Cơ thúc thúc , người gọi họ tỉnh lại ... được không ? "
Lam Vong Cơ không nói , hắn căn bản không thể gọi tỉnh huynh trưởng phu thê hai người , không nghe được động tĩnh từ hắn Giang Thuận Anh hướng Nguỵ Vô Tiện nói ra
"Nguỵ bá bá , ngươi ... có hay không có thể gọi họ tỉnh "
Nguỵ Vô Tiện triệt để im lặng , hắn cũng không có một chút động tĩnh , không nhận được hồi đáp Giang Thuận Anh mới hướng ánh mắt nhìn thúc thúc cùng bá bá , ánh mắt tan rã nhìn không ra vui buồn , Giang Lâm tiếp tục chuyển hy vọng lên người thúc tổ phụ Lam Khải Nhân , người vốn dĩ bị đả kích trầm trọng không thể dậynổi đang nằm trong tư thất kia
"Hai người không làm được ? .... đúng rồi , thúc tổ phụ ... thúc tổ phụ sẽ làm được cha ta nghe lời nhất chính là thúc tổ phụ ... ông ấy có thể làm được ... "
Giang Thuận Anh vừa cười vừa khóc lên tiếng , nhìn y như vậy ai cũng đau lòng , Nguỵ Vô Tiện không thể nhìn được nữa hắn tiến tới nắm chặt đôi bờ vai mảnh mai kia nói lớn
"A Anh ... đừng tự thôi miên bản thân nữa , cha ngươi phụ thân ngươi đã chết rồi , ngươi có gọi bao nhiêu đi chăng nữa họ cũng không thể tỉnh lại , mãi mãi không thể "
Đoạn này Giang Thuận Anh cũng mất bình tĩnh mà lớn tiếng
"Ngươi nói dối ... ta không tin , không tin "
Mất sức lực quỳ xuống , y khóc rồi ai nói y không đau cha cùng phụ thân không còn để lại y cùng đệ đệ chưa đến một tuổi
"Cha , phụ thân ... hai người tỉnh được không ... đừng ngủ nữa được không ?"
Lam Vong Cơ thương cháu tiến tới ôm Giang Thuận Anh tựa vào lòng mình nhẹ giọng an ủi
"A Anh đừng làm khổ bản thân hơn nữa ... được không ?"
Không khí cứ như bị ngưng đọng lại cho tới khi y nói
"Ta không tự làm khổ bản thân , Thúc thúc .. ngươi quên rồi phải không ? "
Quên , y nói quên , là quên chuyện gì không ai có thể nhớ ra được
"Họ cũng không nhớ , không một ai nhớ tới ngày hôm nay , không một ai cả "
Y tiếp tục ở trong lòng hắn mà rơi lệ cha , phụ thân hai người thật sự không muốn nhìn A Anh sao ?
" hôm nay là ngày ta cùng A Hựu thành thân ... các ngươi không một ai nhớ sao ? "
Y hỏi , nhưng không ai lên tiếng , hỷ thiệp thì bách gia đã nhận được nhưng chưa kịp chuẩn bị quà đã nghe tin ai cũng không thể nhớ lại nói người tên A Hựu kia gia thế không phải tầm thường , huynh là vua một phương bản thân lại là một vương gia ai dám đắc tội , duyên một lần gặp gỡ liền nhất kiến chung tình đích thân từ An kinh mà tới Cô Tô - Vân Mộng cầu thân , nguyện vì ái nhân mà hạ gối . Như vậy đã đủ thấy A Hựu à không là Tịnh vương Toàn Viên Hựu đối với Giang Thuận Anh có bao nhiêu yêu thương .
"Ta hôm nay ngày vui ... nhưng tại sao họ ... họ không muốn nhìn ta mặc giá y sao ? Thúc thúc người nói đi A Anh mặc giá y không đẹp sao ? "
Giang Thuận Anh mặc giá y sao ? Thật sự rất đẹp , đang tự hỏi y mặc giá y khi nào sao , lúc y mặc giá y là lúcToàn Viên Hựu tới Giang gia cầu thân mà đưa đến . Ngày hôm ấy y rất đẹp giá y mũ phượng như một tân nương thực sự vậy , nhưng bây giờ bộ giá y ấy không thể dùng được nữa , y từng nói với phu phu Giang Trừng rằng : " Phụ thân , người thử nhìn xem ta so với cha năm ấy mặc giá y có đẹp như vậy không ?" Trả lời y chính là một câu " A Anh với A Hoán ai mặc giá y cũng đẹp tựa trích tiên cả không cần so " trái ngược với nụ cười hào sảng của Giang Trừng chính là nụ cười tựa gió xuân của Lam Hoán . Cái gì nên tới cũng tới , bảy ngày rồi cũng nên mai táng đi thôi , khi đệ tử Giang - Lam tiến vào chuẩn bị nâng thọ đường thì bị một luồng linh lực cản lại kèm theo tiếng nói đầy ẩn nhẫn của Giang Thuận Vinh
"Không được ... không được đưa họ đi ... "
"A Anh ... "
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đồng loạt lên tiếng
" Cha , phụ thân ... hôm nay là A Anh đại hỷ ... hai người ... tỉnh lại được không ... tỉnh lại nhìn A Anh xuất giá nhìn A Anh mặc hỷ phục được không ..."
Y gọi trong sự hoảng loạn , Lam Vong Cơ ra hiệu tiếp tục khi Giang Thuận Anh định phóng ra linh lực thì Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một bước phong bế linh lực y khiến y không thể nhăn cản nữa , môn sinh tiếp tục nâng lên thọ đường hướng tới An Tĩnh sơn ( tui chém đó ) phía sau Vân Thâm mà tiến y định vùng dậy ngăn cản nhưng Nguỵ Vô Tiện lại ôm lấy y khiến y dừng tại đó y khóc nấc lên nghẹn ngào nói
" buông ta ra , Nguỵ bá bá xin ngươi .. để ta ngăn họ lại ... buông " lúc này y thoát khỏi vòng tay của Nguỵ Vô Tiện nhưng lại bị Lam Vong Cơ giữ lại , lực tay Lam gia mạnh tới cỡ nào ai mà thoát cho được nhìn đoàn người đang xa dần y vừa cố tránh thoát khỏi y thúc thúc vừa nói
" thúc thúc bọn họ đem cha ta phụ thân ta đi rồi , ngươi buông tay .....để ta .... để ta ngăn họ lại được không "
Mắt thấy đoàn người đã đi xa , xem ra đã tới An Tĩnh sơn lúc này Lam Vong Cơ mới buông tay cho , không còn lực cản y trực tiếp hướng An Tĩnh sơn mà chạy , nhưng y tới muộn khi tới An Tĩnh sơn thì mọi thứ gần như đã hoàn thành y loạng choạng chạy tới gần nơi mai táng phu phu Giang Trừng , quỳ rạp trước song thân nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn lướt qua cằm nhỏ rồi rơi trên mặt đất , y nói không nên lời khuôn mặt cùng ánh mắt tràn ngập đau thương cùng với vẻ không tin , phải y không tin người thương y nhất sao có thể chết y luôn miệng nói " ta không tin "
"Cha ta phụ thân ta không chết ... ta không tin .... không tin .... KHÔNG TIN "
Y vừa nói vừa đưa tay đào đi lớp đất y đào rất lâu , đào cho tới khi đôi bàn tay kia rướm máu , y đau đớn khóc lên đưa đôi tay đầy đất cát xen lẫn màu máu che đi đôi mắt tiếng khóc ấy thật thê lương hình ảnh ngày hôm ấy ai mà có mặt chắc chắn sẽ không thể cầm được nước mắt , bỗng từ đâu một vòng tay hữu lực đem y ôm lấy bao bọc y trong sự ấm áp vô tận ấy
" A Anh xin lỗi ... ta tới muộn "
Thanh âm quen thuộc vang lên , là thanh âm của Toàn Viên Hựu , hắn tới rồi nhưng lễ thành thân không thể tiến hành được nữa rồi còn tay qua cổ đối phương y khóc ngày một lớn , y hỏi hắn
" A Hựu ... ta phải làm sao đây ... ta phải làm sao đây ..... "
Gắt gao ôm lấy tấm lưng gầy mà an ủi hắn cũng rơi lệ rồi , thử hỏi ai có thể nhìn người mình yêu khóc tới tê tâm liệt phế được hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc mai y và nói
"A Anh không sao rồi , ngươi còn có ta ... ta nguyện ở bên ngươi vạn kiếp không rời .. ngoan ... nghỉ ngơi ... ngươi cũng mệt rồi . Nên nghỉ ngơi "
Không hiểu sao càng nghe hắn nói y càng thấy đuôi mắt nặng trĩu cuối cùng là y gục trên vai hắn ,hơi thở không còn dồn dập nữa . Nhìn Giang Thuận Anh mềm mại ngủ trong lòng tim hắn nhói đau y nhìn gầy đi rất nhiều im lặng bế y lên hướng tới phía LamVong Cơ mà tới hắn nói
"Thúc thúc , bá bá ta muốn đưa A Anh tới An kinh . Vẫn mong nhị vị đồng ý "
Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn , nhưng hắn không có cái gọi là không thật tâm cả , nhận được cái gật đầu cùng câu nhắc "trên đường chú y an toàn " hắn liền gật đầu rồi bế y đi qua Vong Tiện hai người và hồi khinh
A Anh ... ta hứa đời này sẽ thay cha và phụ thân chăm sóc , bảo hộ ngươi và đệ đệ chu toàn
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Có vẻ nó không liên quan tới Trừng Hi thì phải viết xong rồi tui mới thấy được là nó như vậy á
😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro