Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Chiến Thành - Trạm Tiện Trừng

Tông chủ xuyên tới hiện đại còn A Thành xuyên về tu chân giới
Tui định viết hài nhưng mà tui nhạt lắm !
Mong mọi người ủng hộ
____________________
1-Trạm Tiện Trừng
Liên Hoa Ổ
" Tông chủ ... ngài có nghe thuộc hạ nói gì không ?"
Giang chủ sự đưa tay hƯớng Giang Trừng huơ huơ
"A ... hả ... bác gọi cháu sao ?"
'Giang Trừng ' chỉ ngón trỏ về phía mình mà hỏi
"Bác ... "
sao tông chủ lại gọi ta là 'bác ' mà 'bác ' là cái gì vậy , ai có thể giải thích cho ta không ? Nội tâm Giang chủ sự gào thét
"Tông chủ ... đây không phải là lúc để đùa được đâu , ' xạ nhật chi chinh ' đang tiến đến giai đoạn gay gắt nhất rồi , mà ngài ... "
Ông quay ra nói một tràng nhưng mà thấy cái cảnh Giang tông chủ chân để lên bàn đến cả giày cũng không mang đang ung dung ăn bánh hoa quế không biết từ đâu bay ra .
.
.
.
.
Được rồi , Giang chủ sự thừa nhận máu ông bây giờ đang sôi lên , sắp tràn ra ngoài tới nơi rồi
"Tông chủ ... "
"Vâng ."
Sao hôm nay Giang tông chủ hắn hiền dữ vậy , dùng kính ngữ luôn kìa . Mọi lần chắc chắn sẽ là 'nói ' hay 'chuyện gì ' hoặc 'không nói thì cút' vân vân . Ngẫm một hồi ông chợt ngộ ra , chả có nhẽ
" ngươi là ai , giám to gan đoạt xá tông chủ "
"Cháu ... cháu tên Uông Trác Thành ..."
Uông Trác Thành bé ngoan nói tên mình ra chuẩn bị nói tiếp thì bị cắt ngang
" Tông chủ ... Hàm Quang Quân tới "
"Anh ta là ai vậy ?"
Môn sinh kia nghe cậu hỏi vậy thấy làm lạ , tông chủ hôm nay làm sao vậy , chẳng lẽ làm việc nhiều quá nên đầu có triệu chứng hay quên đến tình địch cũng nhận không ra thì thế thật rồi
"Là bằng hữu của tông chủ "
"A ... là bạn của cháu sao , vậy thì mau cho người ta vào đi a~"
Giang chủ sự để người ra mời Lam Vong Cơ tới , vừa bước vào cậu đã la lớn
"Vương Nhất Bác ... cậu ... cậu "
Vừa nói vừa chỉ tay vào mặt người ta , nội tâm Uông Trác Thành kêu gào bao giờ tên nhãi này mới tha cho cậu đây , đi đâu cũng gặp là thế nào , nay còn bày đặt mặc Lam gia quần áo . Có bệnh hay gì
"Vương Nhất Bác ..."
Còn Lam Vong Cơ khi nghe ái nhân gọi tên kẻ khác ánh mắt không khỏi lạnh đi vài phần
"Hắn là kẻ nào ?"
"Là cậu đó Vương Nhất Bác chính là cậu a "
Lam nhị ngẩn người , Vãn Ngâm có tình nhân bên ngoài hơn nữa còn rất giống Lam Trạm hắn , không thể để Vãn Ngâm qua lại với kẻ kia trong đâu Hàm Quang Quân thoáng qua ý định giết người diệt khẩu để trừ tai họa , đùa à một Nguỵ Vô Tiện đã đủ lắm rồi , mà khoan Vãn Ngâm ngồi kiểu gì kia
"Vãn Ngâm ... quy phạm "
"Hả..??Vãn Ngâm .... " - là thằng nào ...mà khoan Vãn Ngâm
"Ý chú là nhân vật Giang Vãn Ngâm do anh thủ vai á hả "
Lam Vong Cơ : .....
Giang chủ sự : ......
Không khí chợt ngưng đọng , nghe đâu đó mùi vị của sự ngại ngùng cậu hoang mang
"Tui nói gì sai sao ? Này ... cần tôi alo cho Chiến ca tới đón cậu đi khám bác sĩ không ?"
Miệng thì nói tay thì nhấc lên quả iPhone 11pro bấm số , nhưng chưa kịp bấm thì em điện thoại đã phân thân rồi rơi xuống sàn cậu đứng hình mất hai giây
" cậu ... ahuhu ... tôi vừa mua nó hôm qua cậu làm gì vậy hả , phát bệnh hay gì ? Nói một câu tôi nghe xem nào ? "
Cậu đau xót nhìn ' người yêu mới' bị chia làm hai kia mà ai oán , tiền của tôi ,chiếc này có rẻ gì cho cam chưa so deep xong đã nghe được câu khiến bản thân sôi máu
" yêu nghiệt phương nào ? Dám cả gan đi đoạt xá " ái nhân ta
Nhưng ba chữ cuối Lam nhị hắn không giám nói ra ngoài
" cậu nói cái gì ... yêu nghiệt ... Vương Nhất Bác ... hôm nay không đánh cậu tới ba mẹ nhận không ra lão tử liền mang họ cậu "
Nói là làm Uông Trác Thành chân không mà phi tới chỗ Lam Vong Cơ
"Khoan ... "
Lam Vong Cơ chợt nhớ ra Giang Trừng không mang giày liền chuẩn bị tư thế tiếp người từ trên cao , ai ngờ người không tiếp được lại nhận được một đạp lên đúng mặt bên trái
"Hàm Quang Quân ... người đâu ... mau ... mau gọi y sư ... nhanh lên "
Gà bay chó chạy một buổi sáng mới biết được linh hồn bên trong không phải là Giang Trừng , Lam Vong Cơ mang khuôn mặt bị sưng bên trái về lều trại Lam gia trong lòng ghim chặt , chờ Vãn Ngâm trở về liền tính cả lãi lẫn lời , hừ . Lam Hi Thần thấy đệ đệ suất ra ý nghĩ kia liền nở nụ cười tựa gió xuân mà nói
"Vong Cơ ... nhã chính , Lam gia không thể tính nợ trên người thê tử "
"Vong Cơ minh bạch "
Nói miệng thì ai mà chẳng nói được , qua hôm trước tới ngày hôm sau bách gia giật mình khi nghe Giang Vãn Ngâm nở nụ cười cúi chào bất cứ ai mình gặp , đồng loạt đều có chung một câu nói
-Nay có biến lớn rồi
Giang Trừng à nhầm A Thành của chúng ta đang mè nheo Vương ...à không phải Vương là Lam nhị công tử đền bù cho mình chiếc điện thoại hôm qua
"Ahaha Vong Cơ huynh , huynh xem thế nào chứ em người yêu mới à không chiếc điện thoại của tôi hôm qua bị anh phanh thây làm hai ấy ..."
Không cần suy nghĩ sâu xa cũng biết đây là muốn đền bù tổn thất , cây ATM thương hiệu Lam gia xuất sứ Cô Tô liền hỏi
" thứ đó ... giá "
Nghe vậy A Thành cũng không ngần ngại xuất giá
" cái điện thoại ấy ít nhất cũng phải hơn trăm vạn , nhưng mà anh đẹp trai như vật tôi chỉ lấy con số chín mươi chín thôi , anh thấy như vậy có ổn không , nếu không tôi hạ xuống chín mươi tám cho anh !"
"Không cần ..."
Không nói hai lời cây ATM di động kia liền xuất tiền nói đúng hơn là đưa luôn cho Uông Trác Thành toàn bộ bạc có trong người , cầm túi tiền trên tay mà lòng không khỏi tung hoa chỗ bạc này ít nhất cũng phải hơn hai mươi lạng , ahihihi vui quá đi à , tâm tình Uông Trác Thành bây giờ rất tốt nhưng không có nghĩ tới hậu quả người xung sướng bây giờ là bản thân còn người khổ sau này là Giang Trừng a .
"A Trừng , phu quân ngươi về rồi đây "
Nguỵ Vô Tiện từ bên ngoài chạy vào , thấy người vừa tiến vào Uông Trác Thành lại tiếp tục chân không mà nhào tới ôm cổ người ta như một thói quen mà gọi
"Chiến ca ~"
Giọng nói ngọt như vậy Nguỵ Vô Tiện là lần đầu nghe được liền hưng phấn mà đè người ra hôn , không hề để ý người mà ái nhân gọi tên
'Chiến ' không phải 'Anh' Lam Vong cơ hắn nhìn mà nóng máu , thật ghen tị Nguỵ Anh vừa về đã được người ôm rồi người hôn còn bản thân thì bị mắng rồi ăn đạp Vãn Ngâm thật thiên vị .
"Nguỵ Anh đó không phải Vãn Ngâm "
Mang tâm tư ' anh không được ăn chú cũng không được ăn ' Lam nhị phun ra một câu ngăn cái cảnh trước mắt lại nhưng chân lại tự giác tiến tới nâng chân 'Giang Trừng' lên để phủi bụi
"Cái gì không phải Vãn Ngâm "
Ngụy Vô Tiện vừa lấy tay phủi bụi trên chân 'Giang Trừng' vừa hỏi , trong tâm hai kẻ kia phán một câu càng ngày càng trắng lên rồi , cần phải tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn . Thế là kế hoạch đánh dã chiến ba người được hình thành từ đây
"Chiến ca , con iPhone 11 của anh mua cho bị Vong Cơ huynh phanh thây rồi "
"Vậy sao ... hôm nào đưa ngươi đi mua cái mới ... mà khoan ... ' Chiến ca ' là kẻ nào ... ai phôn 11 là cái gì ... ngươi là ai "
Ngụy Vô Tiện hỏi một loạt ' Giang Trừng ' cũng là bé ngoan trả lời
"Chiến ca là anh a , iPhone 11 là điện thoại này , em là Uông Trác Thành a "
"Yêu nghiệt to gan , giám đoạt xá nhà ta A Trừng "
" mố ... yêu nghiệt ... Tiêu Chiến , nay gan anh to nhỉ ?"
Cậu hỏi nhẹ hai câu nhìn ánh mắt kia hai kẻ một sáo một kiếm bỗng dưng quỳ cái rầm trăm lời như một
" đã biết sai , phu nhân trọng phạt "
Bên ngoài mọi người nhìn vào không khỏi muốn móc luôn mắt mình ra đi rửa cho sạch rồi lắp vào nhìn tiếp , họ vừa thấy cái gì Hàm Quang Quân tay không xoa chân , Di Lăng lão tổ cũng tay không xoa chân cho Giang tông chủ , kinh dị hơn là hai người quỳ xuống gọi Giang tông chủ là 'phu nhân' chúa ơi à không thiên a ta vừa thấy cái gì vậy cà . Xạ nhật chi trinh kết thúc cũng là lúc Giang Trừng hoàn toàn trở về không còn là bảo bối mềm mại Uông Trác Thành nữa , nội tâm hai con người nào đó dậy sóng , A Trừng về rồi , A TRỪNG VỀ THẬT RỒI , AHAHA ... tính nợ thôi huynh đệ
—————-
Tĩnh thất
"Không được ..... từ bỏ ... ta .... aha .... hai người các ngươi ... A ...."
Sự thật Giang tông chủ bị thao làm tới thở không ra hơi , tay đấm chân đá muốn trốn nhưng hai tên kia không chuẩn trốn , hai tháng này phải tính đủ
"Vãn Ngâm ... ngươi đá vi phu một cái"
" A Trừng ... ngươi đấm phu quân ngươi ba cái"
"Vãn Ngâm ... ngươi ngủ với ta nhưng gọi tên kẻ khác "
"A Trừng ... ngươi ôm ta cũng gọi tên kẻ khác "
"Vãn Ngâm ... ngươi lấy của ta tổng là một trăm lẻ hai lượng bạc ,ba lượng vàng "
"A Trừng ... ngươi lấy của ta ba bịch bánh hoa quế , hai cây hồ lô , mười lăm viên kẹo đường hơn hết ngươi lấy của ta hai miếng phỉ thuý gần hai trăm lượng bạc của ta "
"Vãn Ngâm ... ngươi gọi vi phu là kẻ có bệnh "
"A Trừng ... ngươi nói phu quân là kẻ mặt dày "
"Tối nay ... chúng ta phải thanh toán mọi nợ nần rồi "
Ngụy Vô Tiện nói sau đó hai người đồng thanh gọi hai tiếng ' phu nhân ' Giang Trừng nghe xong không khỏi lạnh sống lưng , Uông Trác Thành rút cục ngươi làm cái quái gì mà hai tên trâu bò này lại tính hết lên người ta thế này , Giang trừng ai oán , ở một nơi xa xôi nào đó A Thành hắt hơi liên tục mà hai con người bên cạnh lo cậu bị bệnh mà loạn lên một đoàn mặc Giang Trừng khóc than , mặc hai con người đang loạn cào cào lên kia cậu vẫn vui vẻ nâng nâng trong tay gần một trăm lạng bạc ,ba lạng vàng và hai miếng ngọc phỉ thuý . Thật là Lam -Nguỵ hai tên kia thật giàu mất con iPhone coi như có chút lợi lộc , không tiếc . Quay lại phía bên kia Giang tông chủ xác định hôm nay ăn đủ rồi , nội tâm Giang tông chủ gào thét
"Uông Trác Thành ... nếu bổn tông chủ mà gặp lại ngươi ... ta ... Sẽ đánh gãy chân ..."
"A....chậm ... ha ... chậm ... điểm nhẹ ... đau "
Nội tâm chưa gào thét xong mã đã phải nói ra ngoài Giang tông chủ muốn khóc [ ù gô ship si an ha ... ê ế ê]
________________
HẾT .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro