Hai ta như chim liền cánh
Nhớ về thời chỉ còn là một tiểu yêu quái trẻ tuổi Chu Yếm đã rất thích du ngoạn nhân gian , y thấy những người phàm kia tuy không có yêu lực nhưng vẫn có thể tạo ra những món đồ hay ho , có một lần y đã kéo theo người bạn cùng trang lứa đến nhân gian chơi cùng y người kia là Ly Luân là cây Hòe quỷ đối với Chu Yếm vốn là Vượn Trắng thường ngày rất hay trèo lên thân cây Hòe chơi đùa cùng hắn , đương nhiên có lần đầu rồi sẽ có lần sau mỗi khi Ly Luân rảnh rỗi sẽ bị Chu Yếm đưa đến nhân gian .
Ban đầu Ly Luân có vẻ không thích mấy về vẻ đẹp của nhân gian hắn thấy nơi đây quá ồn ào còn không bằng một chút với đại hoang nhưng Chu Yếm lại cho rằng y có vẻ thích sự náo nhiệt của nhân gian hơn , Ly Luân tuy không bằng lòng nhưng vẫn thuận theo ý Chu Yếm , vốn dĩ Chu Yếm ở trong tâm Ly Luân luôn đứng ở vị trí đặc biệt .
" A Ly ngươi nhìn xem những món đồ mà người phàm làm ra hay ho biết bao "
Chu Yếm đưa cho Ly Luân một cái trống bỏi , Ly Luân có vẻ cũng rất thích món quà này của Chu Yếm hắn nhếch môi khẽ cong cười với y rồi nhận lấy thứ đồ người kia mua tặng .
" A Yếm ngươi thật sự thích nhân gian sao ? " Ly Luân đảo mắt nhìn sang người bên cạnh .
" ừm rất thích , nhân gian vui như vậy ta ngược lại không thích dáng vẻ ảm đạm của đại hoang cho lắm , còn A Ly thì sao , ngươi thích nơi nào ? "
" Ta thích ngươi " Ly Luân .......
______
Triệu Viễn Chu kết thúc hồi tưởng khi ngẩn đầu đã đứng trước cổng lớn Tập Yêu Ty , tên gác cổng thấy y liền đuổi đi vì lầm tưởng y đến quấy rầy .
" đi mau đi đi , đừng để Trác đại nhân nhìn thấy ngươi ngày ấy sẽ rất tức giận "
" ồ Trác đại nhân tính nóng nảy như vậy sao ? Ta ngược lại muốn xem xem tên đó có thể nóng đến mức nào "
Chưa kịp để tên gác cổng ngăn lại Triệu Viễn Chu đã dùng ô của mình đánh bay cổng lớn , y cũng biến mất ngay sau đó lại xuất hiện trong Tập Yêu Ty .
" là kẻ nào dám ngang nhiên xâm phạm Tập Yêu Ty ? "
Trác Dực Thần đâm mũi kiếm Vân Quang về phía đại yêu , Triệu Viễn Chu dùng ô đỡ lấy cả hai không phân thắng bại đánh một trận , đến cuối cùng kiếm trong tay Trác Dực Thần lại bị Triệu Viễn Chu cướp mất .
" trả lại cho ta!! " Trác Dực Thần tức giận hướng Triệu Viễn Chu nói to .
Triệu Viễn Chu vẻ mặt cợt nhả hướng về phía Trác Dực Thần trêu đùa .
" wao Vân Quang kiếm này thật lợi hại nha nhưng nó ở trong tay ngươi hình như không xứng cho lắm " Triệu Viễn Chu trả lại kiếm cho Trác Dực Thần .
Trác Dực Thần định đánh y tiếp nhưng Triệu Viễn Chu đã nói ra ý định của bản thân khi đến Tập Yêu Ty hôm nay .
" Ta sẽ để ngươi giết ta nhưng dưới một điều kiện , trả mảnh tàn hồn của Ly Luân cho ta " Triệu Viễn Chu đưa tay về hướng Trác Dực Thần đồi thứ mình muốn .
" một đám yêu quái các ngươi đừng hòng sống sót thoát khỏi Tập Yêu Ty "
Nhận thấy Trác Dực Thần không hợp tác Triệu Viễn Chu liền hòa mình vào làn khói rồi biến mất , trước khi đi y không quên để lại cho Trác Dực Thần lời nhắn nhủ .
" tiểu Trác đại nhân ta sẽ còn đến tìm ngươi , tốt nhất hãy trả mảnh tàn hồn của Ly Luân cho ta bằng không ta sẽ sang bằng Tập Yêu Ty của các ngươi "
" tên yêu quái thối tha!! " Trác Dực Thần .
Những ngày sau đó Triệu Viễn Chu liền không đến nữa Trác Dực Thần còn tưởng y đã biết sợ liền lơ là cảnh giác kết quả tối đêm đó trong lúc Trác Dực Thần chuẩn bị lên giường thì đã thấy Triệu Viễn Chu nằm trên giường đợi sẵn từ trước .
" tên yêu quái xấu nhà ngươi vào phòng ta làm gì ?! Muốn chết!! " Trác Dực Thần định rút Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ thì thấy hình như Triệu Viễn Chu không ổn lắm .
Trác Dực Thần phòng bị đi đến gần xem thử thì thấy nơi khóe môi Triệu Viễn Chu có vệt máu dài còn chưa khô hẳn .
Bất ngờ y lôi Trác Dực Thần cùng nằm lên giường , trong lúc bối rối Trác Dực Thần đã bị Triệu Viễn Chu đè ở phía trên .
" khát ..khát..." đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực nhìn chằm chằm vào cổ Trác Dực Thần .
" tên yêu quái khốn kiếp mau xuống khỏi người ta...a...."
Triệu Viễn Chu như mất đi khống chế cắn mạnh vào cổ Trác Dực Thần và thứ y uống là máu của Trác đại nhân .
Trác Dực Thần cố gắng chống chọi nhưng không hiểu sao lúc này Triệu Viễn Chu yêu lực tăng mạnh dễ dàng khống chế được cả Trác Dực Thần , cả miệng cũng bị Triệu Viễn Chu bịt kín không thể phát ra tiếng động .
Đợi đến một lát sau cả hai đã cùng ngất đi trên giường , Triệu Viễn Chu cũng đã trở lại bình thường không còn oán khí bao quanh cơ thể .
Sáng sớm hôm sau khi Văn Tiêu đến tìm Trác Dực Thần vì có đại sự thì nàng đã bắt gặp cảnh tượng hai nam nhân đang ôm ấp nhau trên giường .
" Tiểu Trác..con...."
Trác Dực Thần nghe tiếng tiểu cô cô thì tỉnh dậy , trước mắt là đại yêu ở trên ngực Trác Dực Thần vội đẩy y ngã khỏi giường .
_ bịch _
Mông đại yêu đập đất lăn mấy vòng lăn đến bên chân Văn Tiêu .
" cô nương xinh đẹp ta là Triệu Viễn Chu xin chào cô nương " Triệu Viễn Chu ngước mặt lên nhìn Văn Tiêu cười tỏa sáng chào hỏi .
" đại yêuuu...." Trác Dực Thần bốc hỏa rút Vân Quang kiếm ra .
" ê ngươi không được giết ta bằng không ngươi cũng sẽ chết " Triệu Viễn Chu ngồi dưới đất nhìn Trác Dực Thần giơ tay ngăn lại .
" là ý gì ? " Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi .
" tối hôm qua...ầy tối hôm qua trong lúc mất khống chế ta đã uống máu của ngươi , hai ta giờ đây như phu thê như chim liền cánh như cây liền cành ta chết ngươi chết ngươi sống ta sống " Triệu Viễn Chu bày ra vẻ mặt hối lỗi nhưng trong lòng vui như trẩy hội .
" ngươi ...cái gì mà như phu thê như chim liền cánh như cây liền cành , ăn nói xằng bậy!!! " Trác Dực Thần vành tai đỏ mọng cất đi Vân Quang kiếm .
Văn Tiêu ở bên cạnh chứng kiến tất cả nàng khẽ cười , chung quy nàng cũng là lần đầu tiên thấy tiểu Trác xấu hổ cũng đáng để chúc mừng nha .
CN 17/11/2024 .
Đọc vui vẻ hoi nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro