Người Tuyết Nhỏ
"Ta nghĩ Tiểu Cửu đang thử nghiệm thuốc mới thì lỡ tay bỏ nhầm nguyên liệu nên mới ra cớ sự này."
Tư Đồ đại nhân sau một hồi trầm tư liền đưa ra kết luận, quay sang đã thấy Phạm đại nhân khoanh tay thở dài một hơi
"Dược phòng đã bị hủy, chúng ta cũng không biết rốt cuộc đó là thuốc gì, căn bản không tìm được cách giải. Phải làm sao đây?"
Trái ngược với không khí ảm đạm bên kia, bên này Bùi Tư Hằng với đám nhóc sắp vui đến quên trời quên đất, có tới 7 đứa sợ tách nhau ra lại lạc nên hắn quyết định làm một cái xe đẩy bằng gỗ cho mấy đứa nhỏ, nhìn xem thế là hết sợ lạc nhé!
Bạch Cửu: "Tư Hằng caca nhanh lên! nhanh lên!"
Văn Tiêu: "chậm thôi mà! Muội chóng mặt quá!" nói rồi cô bé bám vào tay của Bùi Tư Tịnh đứng cạnh xem chừng sắp ngã đến nơi
Chu Yếm không hổ là con vượn thích leo trèo, hiện y đang đu bám trên thành xe cứ nằm vắt vẻo trên đó, Bùi Tư Hằng chỉ cần hơi phanh gấp một chút y liền có thể văng ra ngoài
Ly Luân: "A Yếm nguy hiểm! Mau xuống đây đi." nhóc vừa nói vừa cầm tay áo Chu Yếm kéo kéo vẻ mặt lo lắng vô cùng. Khác với Ly Luân, bé Trác Dực Thần trực tiếp tiến tới nắm bím tóc dài của Chu Yếm kéo ngược lại vào trong xe đẩy làm Chu Yếm mất đà ngã sõng soài "Aida...."
Ly Luân: "A Yếm....A Yếm có sao không? Có đau không?" nhóc tiến tới đỡ con vượn nhỏ lên ôm ôm, nháy mắt thay đổi sắc mặt làm một điệu hung dữ với Trác Dực Thần: "Nè! Không được bắt nạt A Yếm!"
Trác Dực Thần muốn giải thích nhưng bé cứ lắp bắp mãi không nói ra được, bé chỉ sợ bạn bị ngã thôi mà không có ý làm bạn đau đâu. Bùi Tư Hằng đang hăng say kéo xe chọc mấy bạn nhỏ vui liền nghe sau lưng như có tiếng cãi nhau, hắn quay sang thì thấy 7 đứa nhỏ rất ăn ý chia thành 3 nhóm 2 tiểu cô nương đang tết tóc cho nhau, Anh Lỗi làm mặt xấu chọc cho Bạch Cửu cười nghiêng ngả, còn đây.... aida bé Chu Yếm đứng ở giữa giảng hòa cho 2 nhóc còn lại.
Chu Yếm: "A Ly A Trác đừng cãi nhau là lỗi của A Yếm."
Ly Luân: "nhưng cậu ta làm A Yếm ngã đau."
Chu Yếm: "không đau! Không đau A Ly, tớ không sao mà." bé đang nói dở thì một bàn tay vươn đến xoa xoa mái tóc bạc bông xù của bé
Trác Dực Thần: " nguy hiểm! Lần sau không được thế nữa."
Chu Yếm cười hì hì nắm tay cả hai đặt lên nhau. Thế là lại vui vẻ thôi. Bạn nhỏ Văn Tiêu sau khi được tết tóc liền cao hứng hát một bài đồng dao giành cho trẻ con, mấy bạn nhỏ nắm tay nhau thành vòng tròn cùng ca hát khung cảnh đáng yêu đến muốn đòi mệnh. Bùi Tư Hằng cảm thấy mình sắp không ổn rồi A Tỷ đáng yêu quá đi mất. Ngoài sân nắng ấm len lỏi chiếu sáng vào từng ngỏ ngách ở Tập Yêu Ty, hòa vào tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con làm cho người ta cảm thấy yên lòng. Phạm đại nhân cùng Tư đồ đại nhân lại gần chỗ mấy đứa nhỏ.
"Có đói không? Ta kêu người làm thức ăn mang lên nhé."
"Có ạ!"
Lát sau trong gian nhà được sắp một chiếc bàn tròn. Mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng ăn tối. Ly Luân tỏ ra không hứng thú gì với đồ ăn lắm được hỏi tới thì y liền trả lời:" ta và A Yếm là yêu quái không cần phải ăn." bé vừa nói dứt lời Chu Yếm bên cạnh chồm lên kéo cười lấy lòng với Tư Đồ đại nhân.
"A Yếm muốn ăn đào, có không ạ?" Tư Đồ đại nhân nhéo má y một cái thấp giọng nói:" khỉ con!" tai Chú Yếm thính, bé bĩu môi phản bác
" là vượn trắng!" Ly Luân thấy Chu Yếm sắp dựng hết lông lên thì tiến tới an ủi y:" là vượn, vượn trắng cao quý" Chu Yếm nghe xong thì hài lòng mới thôi không bực tức nữa, vẫn là A Ly tốt nhất
Bỗng nhiên bé Văn Tiêu ngồi cạnh Phạm đại nhân kéo vạt áo của ông hỏi:" đại nhân, cha của con đâu? Khi nào cha mới tới đón con?"
Trác Dực Thần đang ăn nghe thế cũng quay sang hỏi Phạm đại nhân
"Còn caca với phụ thân của con nữa họ đều đi đâu cả rồi?"
Phạm đại nhân đau lòng dưỡng nữ lại càng đau lòng Tiểu Trác không nỡ nói thật chỉ đành bấm bụng nói dối
"Mấy người họ có việc bận cùng nhau, nên gửi các con cho chúng ta chăm sóc mấy tháng. Đừng lo ha, họ sẽ sớm trở về đón các con."
Ông nói xong lòng liền tràn ngập chua xót nhìn 2 đứa nhỏ đáng thương bên cạnh, 2 bạn nhỏ không nghi ngờ gì chỉ yên lặng tiếp tục bữa ăn. Sau khi ăn xong Bùi Tư Hằng dẫn bọn nhỏ đi dạo tiêu thực, thấy trời đã tối đen liền dắt tất cả về phòng.
"Trẻ con không được thức khuya, phải đi ngủ sớm mấy đứa có biết không?"
Vừa nói hắn vừa xếp chỗ cho tụi nhỏ nằm thành một hàng sát cạnh nhau đắp chăn cẩn thẩn. Nhìn thành quả của bản thân Bùi Tư Hằng không khỏi tự hào.
"Các bạn nhỏ ngủ ngoan." nói rồi liền thổi tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
"Mọi người ngủ chưa?"
Tiểu Chu Yếm ngóc đầu dậy dáo dác nhìn xung quanh
"Chưa! Tớ không ngủ được" Bạch Cửu cũng bật dậy than thở. "Tiểu Cửu! Ở đây đệ là nhỏ nhất nha phải gọi chúng ta là caca, tỷ tỷ!" Anh Lỗi nằm cạnh bé lên tiếng nhắc nhở, nhóc dụ dỗ bé nhỏ này gọi caca từ sáng tới bây giờ mà ẻm không thèm gọi, nhóc phải tìm đồng minh!
Bùi Tư Tịnh: "Đúng nha, Tiểu Cửu gọi Bùi tỷ tỷ đi."
Bạch Cửu: "Bùi tỷ tỷ!" bé vừa kêu một tiếng mấy đứa nhóc khác cũng nhao nhao đòi bé gọi mình. Bạch Cửu vừa đáp vừa cười xinh với mấy nhóc riêng chỉ không chịu gọi Anh Lỗi là caca, bé Anh Lỗi tổn thương! Cả đám đang thầm thì to nhỏ với nhau, tiểu Chu Yếm hớn hở đề nghị.
"Mọi người đều không ngủ được, chúng ta tìm cái gì đó để chơi đi?"
Anh Lỗi là người hưởng ứng đầu tiên:" lúc nãy ta thấy có tuyết rơi nha, phủ kín cả sân luôn!" đúng là có tuyết thật, lúc sáng trời còn hơi ấm tối đến liền đổ một trận tuyết lớn, lúc nãy đi dạo Bùi Tư Hằng còn cố tình mặc thêm nhiều lớp áo cho tụi nhỏ. Ly Luân nghe Anh Lỗi nói thì bĩu môi :" tuyết thì có gì đặc biệt đâu? núi Côn Luân chẳng phải tuyết phủ quanh năm sao? ta với A Yếm ở đó sớm đã nhìn chán rồi!"
" không đâu! ta nghe gia gia ta kể rồi tuyết ở nhân gian không giống ở Đại Hoang, con người không giống yêu quái chỉ nhìn, họ còn có thể chơi đùa với tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết, làm cánh...."
"ngươi cũng là yêu quái à?"
"chơi vui tới vậy sao?"
Hai câu nói vang lên cùng lúc nhưng trọng tâm lại rất khác nhau, Ly Luân quay sang nhìn Chu Yếm mặt đầy vẻ mong đợi, Chu Yếm nhanh nhạy bắt lấy tay Ly Luân:" đi thôi A Ly!" chưa đợi Ly Luân kịp phản ứng Chu Yếm đã kéo y lao vụt ra ngoài, 5 nhóc còn lại thấy thế cũng chạy theo.
"A Yếm ta dạy ngươi làm người tuyết" Trác Dực Thần lăn một cục tuyết lớn đến chỗ Chu Yếm, nhìn thấy mắt y mở lớn tò mò quan sát mình." thế này sao?" Chu Yếm học theo Tiểu Trác ngồi lăn lăn tuyết, tay cũng bị lạnh đến đỏ ửng cả lên. Ly Luân đứng cạnh không nhìn được nữa bèn ngồi xuống tính ngăn y lại, Chu Yếm phủi phủi tay quay sang nói với Ly Luân:" A Ly, A Yếm làm người tuyết giống A Ly nè có thích không?" bạn nhỏ Ly Luân trầm mặt nhìn con người tuyết méo mó trước mặt, y còn rất có tâm mà cắm thêm hai cái que củi lên đầu người tuyết, phải nói là xấu khó tả luôn, Ly Luân nhìn Chu Yếm mở to hai mắt long lanh nhìn mình thiếu điều cái đuôi của y cũng đang vẩy tới vẩy lui, cùng với ánh mắt ghen tị kèm cảnh cáo của Trác Dực Thần đang bắn về phía mình, rốt cuộc kiềm xuống mà nói:" đẹp lắm! A Ly rất thích, cảm ơn ngươi A Yếm" Chu Yếm được khen thì lại bắt đầu lăn lăn tuyến, lần này y cắm lên đầu người tuyết một cái dây lấp lánh chẳng biết từ đâu ra, Trác Dực Thần nhìn y ngồi bó gối trước mặt cùng với người tuyết nhỏ cũng không khác mấy, nhịn không được muốn xoa đầu y, tay sắp đưa tới thì trên mặt ăn ngay một cục tuyết to đùng chẳng biết từ đâu ném tới.
Bạch Cửu đứng đối diện lè lưỡi trêu chọc, có điều nhóc chưa kịp đắc ý thì Bùi tỷ tỷ của nhóc cũng ném tới một nắm tuyết, sau đó cười phá lên trêu nhóc. chẳng mấy chốc một trận hỗn chiến xảy ra, trong sân vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt.
"Sao ai cũng ném ta hết vậy???"
"Văn Tiêu tỷ tỷ cứu ta!"
"Tiểu Trác ngươi chơi xấu!"
"dừng! dừng! tuyết vào tai ta rồi"
"AAAAAAA người tuyết của ta! ai ném vỡ đầu A Ly rồi?" Tiểu Trác lặng lẽ làm lơ
Một đám nhóc lăn lộn với nhau nhìn không ra hình dạng gì tuyết bay tứ tung, tiếng huyên náo bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý, Phạm đại nhân lấy làm kì quái "ơ hay, lúc nãy Tư Hằng đã cho bọn nhỏ ngủ rồi mà." càng đến gần tiếng cười đùa càng rõ ràng hơn, ông vừa bước chân vào viện một cục tuyết lớn không lệch một phân ném thẳng vào mặt ông khiến ông lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể. Không khí bỗng chốc yên lặng nghe được cả tiếng gió rít
Tiểu Chu Yếm vừa mới gây họa lặng lẽ lủi ra phía sau Ly Luân, Phạm đại nhân đơ người trong chốc lát, nhìn lại trong sân đã loạn cào cào, mấy đứa nhỏ sắp hòa làm một với tuyết luôn rồi, mà đứa nào cũng ăn mặc phong phanh lo lắng kèm tức giận ông nghiêm mặt:" vào phòng ngay!"
---------------------------------------------------------
Hôm qua tui tính up rồi mà coi kết xong khóc quá trời khóc thành ra kéo tơi hum nay🥺. Hy vọng mn có thể được chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro