Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Nhầm Lẫn


Đại Yêu đây là....?

______________

Triệu Viễn Chu cảm thấy mình không được khỏe.

Dạo này không hiểu sao bụng y cứ quằn quại, thi thoảng còn buồn nôn, tính tình lại dễ cáu.

Nhưng mà Triệu Viễn Chu không muốn nói chuyện này ra, sợ nói ra rồi Bạch Cửu lại tống cho y mấy bát thuốc đen ngòm.

Ai cũng phải sợ đắng thôi, yêu quái cũng không ngoại lệ.

Triệu Viễn Chu nghiêng người nằm trên cây đào, theo thói quen nâng bình ngọc uống mấy ngụm nước.

Trong bình ngọc đã sớm không phải ngọc cao ngày trước, Triệu Viễn Chu đựng đủ thứ đồ uống trong này, nhiều nhất là nước ép đào do Anh Lỗi đặc biệt chuẩn bị cho y.

Triệu Viễn Chu nhàn nhã để gió lướt qua gò má, tay đưa lên bụng xoa xoa.

...?

Chờ đã, y béo lên à!?

Triệu Viễn Chu ngồi phắt dậy, không thể tin được nhìn chằm chằm bụng mình.

Ly Luân vừa bước đến đã nhìn thấy Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn bụng. Hắn quan tâm hỏi "Sao vậy?"

Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn hắn, khóe mắt rưng rưng, mếu máo "A Ly, ta béo lên rồi..."

Ly Luân khó hiểu "Béo lên là tốt mà?"

Triệu Viễn Chu mặt méo xệch "Tốt cái gì!? Thân hình hoàn hảo của ta không thể béo lên được!!"

Y lẩm bẩm "Chắc chắn là do các ngươi ép ta ăn quá nhiều thứ...."

Ly Luân "..." Nhưng mà A Yếm, không phải ngươi cũng rất hưởng thụ đống đồ ăn đó à?

***

"Chúc mừng, có hỉ." Bạch Cửu mỉm cười nói ra kết quả.

Đình viện lặng ngắt như tờ.

Bạch Cửu nói xong cũng cảm thấy sai sai, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang trợn to mắt nhìn mình, hỏi "Đại Yêu ngươi còn có thể mang thai à?"

Triệu Viễn Chu chỉ có thể ngơ ngác "Ta còn không biết mình có chức năng ấy đấy."

Ly Luân và Trác Dực Thần trái lại mừng húm, tụm lại xung quanh Triệu Viễn Chu, cãi nhau xem trong bụng y là con của ai.

Văn Tiêu khuôn mặt như vỡ ra, cứng ngắc nghe đoạn đối thoại đầy mùi thuốc súng của Ly Luân và Trác Dực Thần, khóe miệng giật giật "Chờ đã, hai người các ngươi, đem y, đều ăn rồi?!"

Trác Dực Thần chột dạ né tránh ánh nhìn của Văn Tiêu, Ly Luân mỉm cười tự đắc nhìn nàng.

Bạch Cửu ánh mắt to tròn nhìn mọi người một lúc, đột nhiên lên tiếng "Ta tưởng chuyện này ai cũng biết rồi?"

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhìn nhau, lắc đầu.

Anh Lỗi luôn dán theo Bạch Cửu, cho nên khi Trác Dực Thần đến xin thuốc bôi chỗ khó nói kia, tiểu Sơn thần cũng biết rồi.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa thoát nổi cơn sốc, lẩm bẩm một mình "Ta...có thai...."

***

Vì Triệu Viễn Chu mang thai, mọi người quyết định không cho y đụng việc gì cả.

Việc nhỏ như mở cửa cũng không được.

Triệu Viễn Chu ngoài cười trong không cười, giáo huấn bọn họ "Ta mang thai, không phải bị tàn tật."

Mọi người gật đầu, sau lại đâu cũng vào đấy.

Triệu Viễn Chu mệt không buồn nói nữa, mặc kệ bọn họ thật sự coi mình thành kẻ tàn tật.

Bị Ly Luân ôm lên lần thứ sáu trong ngày, Triệu Viễn Chu bùng nổ "Ta có chân, bây giờ ngay cả đi cũng không đi được sao!?"

Ly Luân mặt không biến sắc "Ngươi có thai."

Triệu Viễn Chu cau mày "Ta có thai chứ có bị chặt chân đâu?"

Ly Luân không đáp lại y, tiếp tục ôm người về phòng.

Triệu Viễn Chu nhăn mặt nhìn bát thuốc Bạch Cửu vừa đưa đến, bây giờ thuốc thành bữa chính trong ngày của y luôn rồi.

Bạch Cửu như hung thần ác sát đưa bát thuốc đến trước mặt y, Triệu Viễn Chu cười cười cầm lấy để qua một bên, nói "Đặt ở đây đi, một lát nữa ta uống."

Tiểu thần y trợn mắt, chỉ vào cái cây ở góc phòng "Là ngươi uống hay cái cây kia uống? Đừng hòng qua mặt ta."

Dưới sự giám sát của Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu cắn răng nuốt hết bát thuốc.

***

Bạch Cửu bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, trầm mặc.

Triệu Viễn Chu bồn chồn "Sao vậy?"

Bạch Cửu vò đầu, lầm bầm "Chuyện này mà lộ ra sẽ làm nhơ thanh danh của ta mất."

Trác Dực Thần sốt ruột nhìn Bạch Cửu "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Bạch Cửu mếu máo "Ta bắt nhầm mạch, Đại Yêu không có mang thai, chỉ là đầy bụng thôi...."

Sét đánh giữa trời quang.

Ly Luân, kẻ đã nghĩ xong tên cho hài tử, nhíu mày "Ha" một tiếng không rõ ý tứ.

Bạch Cửu sợ đến mức rụt người lại.

Triệu Viễn Chu ngẩn ra một lúc, thở phào "Vậy mà ta tưởng mình có thể mang thai thật."

Trác Dực Thần hơi hụt hẫng, ỉu xìu lùi qua một bên.

Văn Tiêu xóa đi dòng 'Đại yêu Chu Yếm có thể mang thai' trong hồ sơ, mĩ mãn cất lại vào tay áo.

Bùi Tư Tịnh không có hứng thú với chủ đề này, lặng lẽ châm cho mình một chén trà.

Anh Lỗi đưa một túi đào cho Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu ngăn lại "Đại Yêu do ăn quá nhiều đào nên mới bị đầy bụng, ngươi bớt đưa một chút đi."

Triệu Viễn Chu khó tin "Ta còn có thể đầy bụng vì ăn đào nhiều quá hả? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh ta gây dựng sẽ đổ bể mất."

Văn Tiêu lặng lẽ rút hồ sơ ghi lại chuyện li kì này.

Ly Luân nói ra sự thật "A Yếm, thanh danh của ngươi ở Đại Hoang có bao giờ tốt đâu, thêm chút chuyện nhỏ này chẳng là gì."

Triệu Viễn Chu trừng hắn "Chuyện này mà lộ ra thì bọn họ sẽ cười vào mặt ta, uy danh còn có thể giữ sao?"

Ly Luân "...." Có lý.

________

Khum biết, đột nhiên nảy ra nên múa bút viết thôi 🐒

Ly Luân và Chu Yếm thuở còn non tơ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro