Xa hoa, lỗng lẫy, phung phí!
Đó là ba từ y nghĩ tới sau khi tỉnh lại và quan sát cả căn phòng này.
Lam Trạm lê thân, thử mở vài ô cửa sổ đã được bịt kín trong phòng. Linh lực không dùng được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, nhưng tay phải y đã bị bẻ gãy, được cuốn băng, buông thõng ở một bên, nên để cạy mở một ô cửa cũng tốn sức hơn rất nhiều.
- Vừa tỉnh mà đã có sức nghịch rồi sao?
Trong khi y loay hoay, phá cửa. Lạc Băng Hà đã xuất hiện từ phía sau lưng của Lam Trạm từ bao giờ, mỉm cười ta quái.
Hắn bất chợt vòng tay bế bổng y lên, cũng bởi ban nãy sau khi đem tiểu mỹ nhân này về, dung vào hậu cung, hắn không cho người giúp y mặc quần áo. Nên chỉ cần nới lỏng đai lưng, kéo quần xuống một chút là có thể đâm thẳng vào trong người bé con này.
Lam Vong Cơ bất ngờ bị người khác bế lên, còn chưa kịp định thần đã phải hàm chưa một hung khí to lớn trong người. Bé con mở miệng muốn chửi, lại bị kẻ kia bóp lấy gáy, đổ vào mồm y một thứ thuốc gì đó khá đặc, khó nuốt, khiến bụng Lam Trạm ẩn ẩn đau, khó chịu vô cùng.
- Nuốt xuống, không sao là thuốc giúp tăng khả năng mang thai khi quan hệ thôi.
Nhác thấy y dùng lưỡi bịt cổ họng lại, không nuốt thuốc, hắn đành đè Lam Trạm xuống đất, nhét cả cái vòi bình khá lớn vào miệng bé con, đổ trực tiếp vào họng. Khiến y bị sặc tới chảy cả nước mắt.
Hậu cung của Lạc Băng Hà mỹ nữ vô số, nhưng trong số họ không ít kẻ chỉ là người phàm. Hắn sống tới giờ cũng chỉ còn lại chưa đến hai mươi người trong tam cung, lục viện. Kì lạ thay, bọn họ sinh cho hắn rất nhiều con, nhưng toàn là con gái. Không phải phân biệt, hắn đối với các tiểu công chúa của mình vẫn rất tốt, cưng chiều hết mực. Nhưng trong thân tâm vị ma vương kia vẫn mong muốn có một mụn con trai, dù sao con gái lớn rồi cũng đâu thể thân thiết phụ thân nó mãi, cũng phải gả đi. Nên mấy năm gần đây Lạc Băng Hà bắt đầu đi qua những thế giới khác, lùng bắt mỹ nhân, nhưng có lẽ y là người vừa ý hắn nhất, dù còn hơi nhỏ chút.
- Ấu dâm!
Lam Trạm sau khi bị nhồi thuốc, nghiêng đầu qua một bên mấp máy nói. Tu Chân giới mười tuổi kết phu thê không ai nói, nhưng cưỡng hiếp một đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành khi nó không tình nguyện sẽ bị kết án là "Ấu dâm".
Y chậm rãi rê mình lên, cố không để hắn tiếp tục làm tình với mình nữa.
Mười lăm tuổi.
Y chỉ mới mười lăm tuổi, y không muốn có con lúc này.
Các huynh cũng biết bé con chưa sẵn sàng nên vẫn luôn cho y uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ, có vài người tốt bụng còn bắn lên chỗ khác để tránh làm Lam Trạm mang thai ngoài ý muốn. Thống nhất bao giờ y qua hai mươi tuổi mới sinh con đề đảm bảo sức khỏe cho cả tiểu ái nhân, lẫn đứa con của họ.
Nhưng có lẽ giờ kế hoạch ấy sẽ bị kẻ này phá nát. Y càng tiến lên bao nhiêu, hằn càng đâm sâu bấy nhiêu. Kết quả sau bao lần đâm chọc, đưa đẩy, thương lượng, Lạc Băng Hà đã trói y lại, ném lên giường cho khỏi cựa quậy.
Kể từ đó, đều đặn ba bữa mỗi ngày, thêm hai bữa điểm tâm chiều và ăn khuya, hắn đều tới đủ, mang theo thứ thuốc đó. Vừa bón cho bé con, vừa làm tình.
Lam Trạm ban đầu có chút kháng cự, nhưng dần dần, thân thể y đã bị thứ to lớn kia thuyết phục. Dù tâm trí có ra lệnh nó phải vùng lên, nhưng hậu huyệt vẫn phán đổi, cắn chặt lấy thứ kia.
Nó thực to và thô, còn lớn hơn Ôn thúc thúc lẫn huynh trưởng.
Bé con có thể cảm nhận rõ từng đường gân, mạnh máu của nó. Y thấy rất sảng khoái, sung sướng khi được nó lấp đầy, sướng tới có lần hắn bận phải bỏ hai bữa mà tự giác nhấp trên người kẻ kia, dù sau đó eo y rất đau, còn chân thì như không thuộc về mình.
Đầu óc Lam Trạm mụ mị đi, thỏ con chỉ nhớ tới cây cà rốt thơm ngon và kĩ thuật đáng nể của nó, chỉ cần nó mút lấy ngực y cũng đủ để bé con bắn ra, hoàn toàn chìm vào khoái cảm mà quên đi việc bản thân giờ rất dễ hoài thai.
Cho tới một ngày y không nhớ rõ đã là bao lâu sau khi bị lôi tới đây, bé con theo lệ thường, mở chân cho hắn đâm. Nhưng thứ chào đón y không còn là khoái cảm mãnh liệt nữa, mà là những con đau, tức đến căng người, lần đầu tiên y phải trải qua. Lam Trạm khi đó bật khóc nức nở, dùng tay ôm lấy bụng mình, khi đó y đã có thai hai tuần.
Nhưng bé con sau đó lại rất vui mừng, y sắp được gặp lại các huynh rồi, hôm đầu tiên tới đây hắn đã hứa nếu Lam Trạm có mang thì sẽ cho y về thăm nhà nha.
Quân vô hí ngôn, Lạc Băng Hà dù là ma tôn nhưng rất quân tử, thực sự đưa y trở về nhà.
Thỏ nhỏ vui vẻ kéo theo vị kia đi tìm các huynh, nói rõ mọi chuyện. Rốt cuộc bé con đã bị "phạt" vì bỏ nhà theo trai, còn chàng rể quý báu kia thì được trả về chỗ cũ, mỗi tháng chỉ được gắp bốn lần.
Dù rằng khi nào hắn muốn qua thăm vợ con mình hay đưa y qua thế giới kia chơi, cũng chẳng ai ngăn được.
Cây hoa ngọc lan trước Tĩnh Thất xuân tới nở hoa rực rỡ, đông qua chơ chọi đìu hiu. Tiếng trẻ con cười nói ngân vang khắp gian thất nhỏ, mới đây thôi y còn là một thiếu niên ở độ tuổi trăng tròn, đẹp đẽ, giờ đã tới độ tuổi hai mươi - tuổi đẹp nhất của đời người.
Ngắm bốn chú thỏ con nô đùa vui vẻ trước mắt, y thầm nhớ tới những ngày đã qua. Thắc mắc không hiểu sao các huynh vẫn còn chưa chán thân thể này.
Bé con giờ đã không còn là chú thỏ trắng xù lông đáng yêu nữa, mà tựa như một con hồ ly, quyến rũ, hớp hồn người. Y biết cách kích thích người khác, lại có thể lả lơi lẩn trốn cho các huynh tức chết, dù sau đó Lam Trạm vẫn sẽ dắt các con ra chỗ khác để các huynh tiện ăn sạch mình.
- Huynh sao vậy? Người có chỗ nào khó chịu sao?
Mang thai khi tuổi đời còn quá trẻ, lại liên tục sinh ra bốn đứa khiến cơ thể y yếu đi nhiều, đôi khi ngồi không cũng thấy đau eo, mỗi ngày quá mãnh liệt cũng chẳng đi nổi.
Vậy nên mọi người đã phải chia lịch, để đảm bảo sức khỏe cho bé con, không thể lên hết một lần nữa, cũng không được dùng mấy món đồ mang tính bạo lực, kích dục, phát hiện sẽ tịch thu.
Thường sẽ là hai người một ngày, nếu y thích có thể gọi thêm, còn nhỡ hôm ấy Lam Trạm không muốn làm cũng không được bắt ép, coi như xui, mất lượt.
Hôm nay là ngày của Nhiếp Hoài Tang và Nhiếp Minh Quyết, mà bé con đã không chịu làm tình hai tuần rồi, nên hắn phải rào, phải dụ cẩn thận, kẻo tối lại nhịn.
- A Tang... ta muốn có thêm một áo bông nhỏ họ Nhiếp.
Lam Vong Cơ bất ngờ ôm lấy cổ hắn, liếm nhẹ lên bờ môi khô khốc của người kia như khiêu khích.
- Được, vào phòng thôi.
Từ nhỏ, sau khi biết thân phận Địa Khôn của mình. Bé con luôn ước có một căn nhà nhỏ, với những tiểu trôi trôi xinh xắn và người phu quân thật tốt. Giờ ước mơ ấy đã thành hiện thực, y không những có nhiều những chú thỏ con đáng yêu, mà còn có cả những phu quân cưng chiều mình hết mực.
Kiếp này thế là hạnh phúc.
-Hoàn-
Đôi lời cuối chương:
Vậy là đã hoàn thành thử thách đúng ngày, yên tâm em sẽ viết cả phiên ngoại nữa, không chỉ vọn vẹn 7 chap thôi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro