Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kể từ sau hai trận sốt đó, Lam Trạm bắt đầu sợ làm tình. Bé con cứ ru rú trong phòng, có ai vào là sẽ chui vô "hang thỏ" của mình để trốn, kể cả khi bản thân rất thèm tinh dịch, mong muốn được lấp đầy bao nhiêu, thậm chí là bị phát tình đến kiệt sức.

"Hang thỏ" ở đây chính là cái tên mà Ôn Nhược Hàn đặt cho tủ quần áo của y.

Nó khá rộng, đủ cho một người như Lam Trạm nằm cuộn mình bên trong, lại còn là di vật do mẫu thân bé con để lại, khiến bọn hắn không thể phá hỏng nó, chưa kể đến việc bên trong tủ được phụ thân y gia cố bằng rất nhiều pháp lực đặc biệt, để hồi nhỏ khi bé con bị phát tình lúc không có người lớn sẽ trốn vào trong.

Đây là một vấn đề rất nan giải, cả bọn đã phải nhịn thịt hai tháng mà không có cách nào để đè y ra cả, vì dù phát tình bé con vẫn ngoan cố, không rời "hang" nên sẽ có vài thành phần động lòng, sợ em kiệt sức mà chết nên lén mang thuốc ức chế đổ vào canh trong khẩu phần ăn được cung cấp cho Lam Trạm.

Nếu mà may, phục kích bắt lấy con thỏ trắng kia được, thì chỉ vừa lột quần áo y ra thôi, Lam Trạm có thể làm mọi cách để trốn, từ cắn lưỡi, đập đầu đến cắn vào dương vật của bất kì ai đưa tới. Dù sao y cũng là một trong hai môn sinh tâm đắc của Lam gia, tu vi lẫn võ công đều không hề kém, trừ mấy vị trưởng bối, còn mấy người như bọn Hoài Tang là ăn đòn thêm.

Nhưng các vị trưởng bối lại vô cùng thương y, bé con chỉ còn mím môi, uất ức ngước đôi mắt lưu ly trong veo, ngập lệ lên là thả tuốt, bằng lòng cho con mồi chạy đi. Để giờ này cả bọn đói vêu mõm, nhìn hai cánh tủ đóng kín.

- Vong Cơ, đệ biết huynh trưởng không bao giờ lừa đệ đúng không? Bọn ta sẽ hứa không bắt đệ chơi mấy thứ kì quái nữa, cũng không lên cùng lúc mà chia ngày theo ý đệ, có được không?

Lam Hi Thần gõ gõ mấy cái vào cánh cửa im lìm kia, nhẹ giọng dụ dỗ. Tiểu đệ lớn rồi, không răm rắp nghe lời hắn như xưa, thật đau lòng a.

-...không muốn bị đâm nữa

Một lát sau, bên trong tủ mới có hồi âm vọng ra. Còn may, y cuối cùng cũng nói chuyện rồi, như cái ngày bé con vừa hết sốt, bắt đầu lẩn trốn bọn hắn là im re, không nói năng gì.

- Không đâm nữa, ra ngoài rồi ta đưa con đi săn đêm chịu không?

Ôn Nhược Hàn cũng tới bên tủ nói, giọng nói tuy vẫn rất vương giả, kiêu ngạo nhưng đã ôn nhu rất nhiều, như một ly rượu ngon, cuốn lấy con người ta, khiến ta say trong đó.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, như đôi mắt họ lúc này, chúng sáng lên, mở to ra như mừng rỡ. Bé con ngại ngùng bước ra ngoài trước vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình đầy thèm khát, lạnh giọng nói.

- Không sờ, không hôn, không chạm ba tháng.

Lời nói sét đánh ngang tai, khiến những người đàn ông kia thầm khóc trong lòng, ngầm lên kế hoạch làm sao để mầm thịt con thỏ kia, thậm chí còn có người nghĩ, hay rủ cả bọn bịt mặt, giả làm cướp để hiếp cho đỡ thấy tội lỗi, hoặc kinh dị hơn là thuê một cái kĩ viện, lừa lừa bán y vô trong rồi bao chọn cả đời.

Tất nhiên, với thành phần thiếu điều đem con nhà người ta đội lên đầu sẽ phản đối kịch liệt dù những ý tưởng táo bạo kia hợp lý tới đâu.

- Đi dạo với ta được không?

Trong lúc hội những con sói đang lập hội bàn tròn, Lam Trạm đã tiến tới, vỗ vỗ lên vai tử y thiếu niên gần đó, hỏi nhỏ. Khiến nhiều người ghen tức tới muốn nổ đom đóm mắt.

Tất nhiên vị kia sẽ không từ chối, vui vẻ nắm lấy nanh thỏ mềm mềm. Trước khi đi ra ngoài không quên quay đầu nở một nụ cười khinh thường, cho vị sư huynh bị bịt kín mít, nhằm ngăn không gây hại cho bé con lần nữa kia.

- Kẹo sữa?

Lam Trạm sau khi rời khỏi Tĩnh Thất, liền nhanh chóng kéo hắn vào trong một cánh rừng rậm, nằm sát địa phận Vân Thâm, xòe tay tra khảo, thỏ nhỏ thèm kẹo nha, nhưng các huynh không cho y, chỉ có Giang Trừng từ bé tới giờ vẫn lén màn điểm tâm ngọt cho bé con nên trong lòng Lam Trạm, hắn vẫn có một bậc cao hơn những người khác một chút.

- Bây giờ ta không có mang theo... Hay huynh chờ ở đây một lát, ta quay lại phòng lấy cho huynh.

Tính bảo lát sẽ về lấy cho y, nhưng nhìn hai cái bánh bao xụ xuống của ai kia, Giang Trừng không đành lòng, bèn dùng khăn tay buộc lên cành cây gần đó, chạy vội về phòng.

Đường từ đây tới gian phòng dành chi các công tử thế gia khá xa, Lam Trạm đành nhặt mấy viên đá, ngồi xếp chúng lại thành hình cho đỡ chán.

Gọi là xếp hình nhưng thực chất y đang xếp lại nội dung vài quyển sách, lâu rồi không đi học sợ sẽ quên đi nhiều.

Lam Trạm lẩm nhẩm đọc bài, tay xếp đá thành tiêu đề và tên chương sách y đang đọc, không nhận ra nơi rừng sâu hoang vắng này lại có người thân thủ uyên thâm, lặng lẽ đi tới, đứng sau lưng y lúc nào không biết.

- Thủ hiếu để, thứ kiến văn;
Tri mỗ số, thức mỗ văn.
Nhất nhi thập, thập nhi bách;
Bách nhi thiên....

Bài thứ sáu của "Tam tự kinh" nhẩm còn chưa hết, một bàn tay to lớn đã vươn ra, bịt miệng y lại.

Lực tay quá lớn, y không cách nào dứt ra được, bèn thử vận linh lực, chưởng tới, nhưng lại chẳng tổn hại dù chỉ một cọng lông trên người gã. Thậm chí còn bị bàn tay còn lại của gã ta nắm lấy, bẻ rắc một tiếng, đem xương ở cẳng tay y bẻ gãy đôi, khiến chỗ đó sưng to lên, tấy đỏ.

- Ưm.. ưm...

Chợt, bàn tay ấy kéo đứt đai lưng y, luồn vào trong quần dài mà nhào nặn hai trái đào căng mọng, rồi lại vuốt lấy phân thân nhỏ bé đàng trước.

- Nam sao? Cũng được.

Nỗi sợ trong lòng dâng lên, Lam Trạm cố há miệng cắn vào lòng bàn tay kẻ kia nhưng không được, lại bị gã bắt bài, rời tay xuống cổ y, dùng lực siết lấy cần cổ mảnh mai, tới khi gương mặt y tái lại, ngất đi vì thiểu dưỡng khí mới nắm lấy tóc Lam Trạm, xách như xách thỏ mang về một cái hang nào đó.

Lại không ngờ y chỉ đang giả bộ, vừa tới trước cửa hàng liền hất người, tung cước về phía gã, lợi dụng kẻ kia sơ hở mà thoát khỏi sự kiểm soát, rồi liền xoay người, chạy đi. Dù không biết bằng cách nào, gã ta lại chặn trước bìa rừng, đúng nơi y thoát ra ngoài và  bắt được Lam Trạm lần nữa.

- Tính về bên mới ăn, mà sao mĩ nhân lại hung dữ quá vậy? Dụ dỗ bổn vương sao?

Âm u, nguy hiểm, khiến người ta rợn hết tóc gáy.

Lam Trạm chậm dãi lùi về phía sau, tới khi lưng chạm vào thân một cây đại thụ.

Dung mạo kẻ kia rất đẹp, hoa văn đỏ tươi hình ngọn lửa trên trán hắn càng làm nổi bật nét ma mị, quyến rũ, tàn ác đến điên đảo.

Tay hắn rất mạnh, có thể xé toạc y phục của y ra thành nhiều mảnh chỉ trong chớp mắt, trong khi một tay vẫn bóp lấy cổ y, nhằm giữ cho Lam Trạm không thể chạy nữa.

Kí ức cuối cùng trong ngày hôm đó là hình ảnh kẻ kia đè y xuống nền đất gồ ghề, đầu sỏi đá ma sát lên lưng Lam Trạm tới tróc cả da. Gã tiến vào trong y, cho y cảm nhận được khoái cảm đã lâu không tiếp xúc, nhưng còn làm tới lúc nào thì y không nhận ra rõ. Chỉ biết sau đó, y đã bị gã mang về cái hang kia, rồi liền lịm đi, không biết một cái gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tamtontram