Chương 5
Hoa ngọc lan nở trắng một vùng, nhờ làn gió thu man mác mang những cánh hoa trải rộng khắp muôn nơi. Ríu rít bay qua căn thất nhỏ, lại có vài bông luyến tiếc, rơi vào trong lớp, như muốn cùng các môn sinh nghe giảng. Hay còn là ngắm nhìn, mĩ cảnh nơi cuối lớp.
- Vong Cơ huynh, mở chân rộng ra nữa đi. Cái đai đó chật quá, hinh không tách chân ra thì ta không nhét ngón tay vào được.
Lam Vong Cơ nằm sấp xuống, úp mặt vào giữa hánh Nhiếp Hoài Tang. Mông y chổng lên, vừa đủ để cái bàn học che mất, để lộ ra cái đai trinh tiết ôm sát lấy khe mông.
Ấy vậy mà tên họ Nhiếp kia vẫn có trò nghịch, muốn thử luồn ngón tay vào, nhưng bất thành, đành thả y ra, lục tìm thứ gì đó trong hộp đựng bút.
Đúng lúc ấy, ở hai cái bàn trống trước mặt y có hai người ngồi xuống. Một người mặc tử y, một tên mặc hắc y, có lẽ là con cháu thế gia bào đó, y không quen biết.
Chợt, hắc y kia đột nhiên quay xuống dưới, hình như muốn nói gì đó với Nhiếp Hoài Tang. Khiến Lam Trạm vội vã rúc sâu vào góc tường, muốn trốn. Nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy cẳng chân, giữ lại.
Nhiếp Hoài Tang mở rộng hai chân y trước mặt người đó, dùng một cái chìa khóa tra vào ổ, cởi bỏ đai trinh tiết của y ra, vui vẻ cho hai người phía trước xem huyệt động bị nhồi nhét tới căng chặt, còn cố chứa thêm một cái giác cắm rung bần bật bên trong, và cả tiểu phân thân rỉ nước, lại không được bắn do đã bị nột sợi dây thắt lại. Tổng thể vô cùng dâm dục, kích thích người khác.
- Ngụy huynh, Giang huynh, đây là tiểu tao hóa ta kể đó. Đáng yêu không?
Lam Vong Cơ ngượng tới đỏ mặt, dùng hai tay cố che đi cảnh xuân phơi phới, lại vô tình ngước lên, mặt đối mặt nhìn vị hắc y kia, thân thể vừa mới trải qua kì phát tình bỗng lại nóng lên, phát ra mùi dẫn dụ ngọt ngào.
Ngay lập tức, Nhiếp Hoài Tang liền giúp y mặc lại quần và giày, nhờ hắc y kia bế y chạy ra ngoài trong khi bản thân lao tới nói thầm điều gì đó vào tai Lam Khải Nhân, khiến ông cau mày, nói lại cái gì đó.
- Ngụy huynh, bế y đi theo ta, nhanh lên.
Hắn vừa nói vừa hớt hải chạy, dù sao Lam lão tiên sinh cũng cho phép bọn hắn phá quy rồi.
Nhưng đường tới căn nhà y vẫn hay ở mỗi khi phát tình từ tấm bé tới giờ vẫn khá xa, thường ngày chạy tới đã mất non nửa canh giờ do nằm sâu trong hai ngọn núi hoang vu, nhămg đảm bảo không có ai ngoài bọn hắn biết được bí mật này. Tuy vậy, nó cũng vô cùng bất tiện mỗi khi y phát tình. Bởi dù bọn hắn có thể tính ra ngày nào y sẽ tới kì, nhưng không thể biết rõ lúc nào y bị. Nhiều khi bé con còn phát tình sớm vài ngày, phải chạy tới hộc cả máu nhưng kết quả vẫn là nửa đường kiếm một bụi cây, xử lý xong xuôi rồi đi tiếp.
Mùi dẫn dụ ngày càng nồng, thôi thúc cả ba người bọn hắn. Nhất là Ngụy Vô Tiện, người đang bế y trên tay.
Y cứ cuộn vào lòng hắn cọ cọ, dùng hai cánh mông đẫy đà ma sát với cánh tay Ngụy Vô Tiện. Bé con vòng tay ôm lấy cổ hắn, liếm láp vành tai con sói kia kích tình, để cho phần gáy - nơi tỏa ra mùi dẫn dụ nồng nhất ở sát bên mũi hắn.
- Ưm... Thiên Càn... muốn dương vật... cho em... lấp đầy em... A Trạm muốn...
Tiếng rên rỉ mềm mại, lời lẽ khiêu khích vang lên bên tai chàng thiếu niên trẻ tuổi.
Hai mắt hắn đã đục ngầu, chi chít các tơ máu, nhưng con thỏ kia hình như không cần mạng của mình, đột nhiên cho tay xuống, bóp lấy dương vật hắn.
- Là huynh tự làm, tự chịu.
Ngụy Vô Tiện bất chợt tấp vào một tảng đá gần đó, đột ngột đến mức hai người kia phải hơi khựng lại trước khi cũng xoay người chạy theo.
Nhưng khi tới nơi đã thấy hắn dùng kiếm cắt nát y phục của y, tàn bạo đè người lên tảng đá lớn mà đâm rút, với vô số các quân cờ vây vương dưới chân.
Rốt cuộc lần này vẫn như vô số lần khác, cứ gần đến nơi là sẽ có người nhịn không được bày thịt thỏ ra ăn luôn. Chỉ khác lần này dù đã làm rất lâu, nhưng bé con vẫn cứ phát ra hương dẫn dụ, không cách nào dừng lại được.
Nhìn y cạn kiệt sức lực nằm đó, nức nở khóc vì đau, vì mệt nhưng cơ thể vẫn ngày càng nóng lên, phát ra mùi hương hấp dẫn kẻ khác tới làm, bọn hắn cũng rất thương tiếc. Lại nhớ ra hối sáng, khi vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện y liền phát tình, bèn thử bảo hắn đi qua chỗ khác, khuất xa tầm mắt Lam Trạm, khi đó cơ thể y mới dần hạ nhiệt, không tản hương nữa.
- ...Hoài Tang... giúp ta lấy cái đó ra được không...
Lam Trạm vô lực nằm lõa thể trên tảng đá lớn, hai chân vẫn mở rộng, không tài nào khép lại được, để lộ hậu huyệt bị nhồi đến mở lớn, đầy dịch trắng, lẫn với vài quân cờ đen.
Do lúc nãy Ngụy Vô Tiện làm quá vội, cắt y phục y xong liền đâm vào, chèn ép vài quân cờ rơi ra nhưng vẫn còn non nửa bên trong người y, dù sau một hồi làm tình chỉ còn sót lại chưa tới hai mươi quân. Tuy vậy, cái giác cắm kia lại không bị ép ra, ngược lại còn được đẩy vào càng sâu, đâm vào trong tràng ruột của Lam Trạm, tạo ra cảm giác mới lạ, khi thứ đó cứ rung lắc, đâm chọc ở cái bơi mỏng manh đó. Làm bé con vừa sướng, vừa ẩn ẩn đau, rất khó chịu trong bụng.
Cũng may có phần lõm ở giữa nối với phần gốc khá lớn, nút ở cuỗng ruột nên vẫn có thể lấy ra.
Nhiếp Hoài Tang tay nhỏ, không có cơ bắp, cho vào trong người y sẽ đỡ đau hơn nên xung phong làm việc này.
Hắn từ từ nhét từng ngón tay của mình vào tiểu huyệt sưng tấy, dần dần mới cho cả bàn tay vào để y thích ứng, dù hồi trước y cũng từng bị làm vậy mấy lần. Sau khi đã nhét được bàn tay mình vào rồi, Nhiếp Hoài Tang mới nắm lấy em y, giữ lại, để y không vì quá đau mà cựa quậy, phản kháng. Trong khi tay kia vẫn tiến vào trong, sờ soạng, mò mẫm tới phần ngọc lạng kia mới mở tay, nắm lấy nó, một đường kéo mạnh ra ngoài, khiến cả người bé con giật bắn lên, co rút lại.
- Ngoan, ngoan, lần sau không chơi như vậy nữa.
Vuốt ve thỏ nhỏ dỗ dành, giờ y lớn rồi, nhận thức được thân thể mình quyến rũ ra sao, nên hay đem nó ra uy hiếp họn hắn. Ngộ nhỡ Vong Cơ huynh làm to, giận dỗi một trận, chuyện bị cấm dục chắc chắn là có thể xảy ra. Vẫn là nên nhẹ tay hơn một chút.
- Giang huynh, hay huynh về trước đi. Để ta lo cho em ấy được rồi.
Biết tính y sợ người lạ, còn vừa trải qua một trận điên loan đảo phượng tới thất thần. Hắn bèn nói thầm vào tai tử y kia, nếu Giang Trừng cứ ở lại đây, sợ Ngụy Vô Tiện sẽ mò tới theo, khi đó Lam Trạm mà phát tình lần nữa sẽ nguy to.
Chờ cho bóng người kia đi khuất, Nhiếp Hoài Tang mới nhanh lẹ vơ hết mất quân cờ dưới đất, nhồi lại vào người y, khôi phục hiện trạng nơi đó như Lam Hi Thần đã làm cho y lúc sáng. Có điều, bây giờ bộ bạch y xinh đẹp kia đã thành vải vụn rồi.
- Huynh đi được không?
Hắn gãi đầu hỏi, nhưng y không còn sức trả lời nữa, chỉ khẽ lắc đầu.
Năm học mới vừa bắt đầu, y đã bị hai người lạ làm tới vô lực, dù là ngón tay cũng không còn sức mà động. Rốt cuộc còn bị bao nhiêu người nhìn thấy thân thể bản thân sau khi hành phòng, điên cuồng tới động rên cũng rên không nổi, để huynh trưởng ôm về phòng, còn sốt ly bì thêm mấy hôm. Vừa tỉnh lại gặp tên hắc y kia, tiếp tục bị làm cho sốt tiếp.
Từ bao giờ thân thể y lại yếu vậy? Cứ gặp Ngụy Vô Tiện kia lại phát tình! Mọi người còn cứ đẩy y tới phòng hắn, để được ăn theo, thật quá đáng!
--------------------------
Cho ai khó hiểu phần trên thì đây là hình dạng của giác cắm:
Các tỷ tưởng tượng ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro