Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Vong Cơ, Vong Cơ, đệ sao vậy?

Lam Hi Thần như thường lệ, giờ Mão thức dậy, chỉnh trang y phục, làm vài việc lặt vặt rồi một canh giờ sau mới quay lại gọi bé con của mình.

Đã từ lâu, đồng hồ sinh học trong người Lam Trạm đã thay đổi. Y không thể dậy đúng giờ như trong gia quy đã định, nhất là những đêm huynh trưởng, thúc phụ, phụ thân, đôi khi là vài vị khách quý tới Tĩnh Thất ngủ qua đêm.

Thậm chí, dù năm học mới đã bắt đầu được một tuần rồi, nhưng y vẫn chưa tới lớp bao giờ, vì ngày khai giảng trùng với ngày Lam Trạm phát tình, và y đã phải ở lại Ôn gia một thời gian.

Tất nhiên, hôm qua khi Lam Hi Thần tới đón y về thì bé con vẫn còn chưa tỉnh, người vẫn còn bị trói chặt, xích lại trên giường của Ôn Nhược Hàn, với vô số những muốn đồ kì dị xung quanh.

Ôn thúc thúc vẫn luôn là người biến thái nhất trong đám người bọn hắn, ra tay không hề thương tiếc, khiến bé con vừa rất sợ, vừa thấy kích thích, tới mơ cũng còn mơ tới.

Lam Trạm giật mình tỉnh lại, mồ hôi chảy ướt đẫm tấm lưng gầy.

Lại là trò đó, cách đây ba năm hắn cũng bắt y ngồi ngựa gỗ, mãi tới tận khi Nhiếp Minh Quyết tới mới thương tiếc thả y xuống. Hai hôm trước lại chơi lại, nhưng còn kinh dị hơn, khiến y tới giờ còn mơ lại.

Nhìn nam nhân đang lo lắng sờ chán, bắt mạnh cho mình. Lam Vong Cơ đành trấn áp lửa giận trong lòng lại, đi tới phía sau tấm bình phong gần đó. Không ngoài dự đoán, huynh trưởng đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho y, việc của Lam Trạm chỉ là thả mình vào đó thư giãn mà thôi.

- Huynh trưởng!

Thỏ con sau ba năm tu luyện, giờ đã biết xù lông, làm giá, không để nanh sói tự ý vờn quanh người mình nữa. Y lớn rồi, cũng nhận thức được nhiều điều, trừ khi Lam Trạm muốn, hoặc cả một hội trên ba người đồng lòng, cùng đè y ra, nếu không sờ cũng khó. Điều này cũng có vài ngoại lệ như Ôn thúc thúc, thúc phụ và phụ thân y, vì A Trạm chẳng có cách nào đối phó với họ cả.

- Vong Cơ càng lớn càng xinh đẹp nha, nhưng cũng càng ngày càng không thích huynh trưởng nữa rồi. Nhớ hồi xưa... ta có một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng ngước mắt lên gọi "Huynh trưởng.", thật tốt biết bao.

Tiếng thở dài buồn bã vang lên, Lam Hi Thần với tay lấy cái lược gỗ nhỏ gần đó,  ủ rũ trải mái tóc ướt nước kia của y.

Có một điều bất di bất dịch bao năm qua, bé con không bao giờ muốn người khác buồn lòng, phiền muộn về mình, dù là trên bất kì phương diện nào.

Vẫn gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, nhưng hắn có thể nhìn rõ sự lúng tung, bối rối trong đôi mắt y.

Lam Vong Cơ nghĩ mình đã sai, sau một hồi suy nghĩ mới dùng hết tất cả can đảm của bản thân, quay sang ôm lấy cổ Lam Hi Thần, thì thầm vào tai hắn.

- Tối nay, một hiệp thôi, đệ còn phải đi học a, ca ca~~

Dứt câu, y liền ngượng tới đỏ cả mặt, muốn lặn xuống nước trốn, lại không thoát khói vòng tay của hắn.

Lam Hi Thần một tay giữ eo y, một tay vòng xuống, phát lên mông y trêu chọc.

- Đệ hứa rồi đấy!

- Xì.

Hình như y lại bị lừa thì phải? Thôi kệ, cùng lắm tối nay tới khu phòng của mấy con cháu gia tộc khác đang ở, xem ai vừa mắt thì vô ngủ chung, đố hắn lằm gì được.

- Khoan đã Vong Cơ, hôm nay đệ có hẹn đánh cờ cùng phụ thân mà.

Lam Hi Thần đang vui vẻ, quay mặt qua nơi khác cười thì nghe thấy tiếng nước rào rào vang lên, bèn nắm lấy tay y, ngăn không cho Lam Vong Cơ mặc y phục.

- Ân?

Bé con khó hiểu nhìn hắn lấy một túi vải, đựng đầy những quân cờ màu đen ra. Cho đến khi một trong số những quân cờ ấy nằm bên trong người y, theo đúng nghĩa đen, Lam Vong Cơ mới hiểu vị phụ thân kia muốn đánh cờ thế nào.

Dù sao y cũng hứa với người ấy rồi, không thể thất hứa. Rút kinh nhiệm, lần sau phải hỏi rõ xem là đánh kiểu gì rồi mới hứa, mấy con sói này thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lam Vong Cơ tự giác chống hai tay xuống sàn, tách chân ra, để lộ huyệt nhi còn hơi sưng, giúp hắn đút vào nhanh hơn.

Tuy vậy, mới được hơn nửa bao một chút, y đã hết chịu nổi, thấy bụng mình chướng lên rõ, bèn dùng một tay ngăn hắn lại, nhưng bất thành. Còn bị huynh trưởng lợi dụng, nói y không ngoan, bắt   phải bú nam căn của hắn trong khi bị nhồi bằng những quân cờ, nếu quân cuối cùng bị nhét vào trong mà y vẫn chưa làm hắn bắn được thì sẽ bị phạt mang theo một giác cắm đặc biệt, đã thúc phụ yểm bùa dịch chuyển, nếu bị nhét vào nơi chật chội sẽ tự động rung lắc, càng chặt càng rung mạng hơn.

Tất nhiên, dù y có dùng hết khả năng, khiến hắn muốn xuất tinh tới bao nhiêu, Lam Hi Thần vẫn sẽ cố nhịn xuống, tăng tốc độ, từ nhét mỗi lần hai viên, thành ba viên, năm viên. Tới khi túi quân nhanh chóng xẹp xuống, hết nhẵn, hắn mới giữ lấy đầu Lam Trạm, đưa đẩy một chút rồi mới bắn trực tiếp vào cổ họng y.

- Huynh trưởng, hai hiệp.

Lam Vong Cơ ngước nhìn cái giác cắm màu bạc trong tay hắn, thầm nuốt một ngụm nước bọt, cất giọng thỏa hiệp.

- Không được...

- Ba hiệp.

- Vong Cơ, đút lót là sai lắm đó. Ta mà nói với phụ thân, tối nay không chỉ có mình ta làm đệ đâu.

Lam Hi Thần mỉm cười nói, ôn hòa, nhã nhặn vô cùng. Nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược, mạnh bạo đề đệ đệ ruột của mình ra sàn gỗ, chỉ để nhét thứ dài cỡ gần một gang tay kia vào người y, rồi nhanh chóng rửa lại người cho y lần nữa, dùng mạt ngạch trong ngăn tủ cố định phần gốc phân thân của bé con. Xong xuôi mới đeo cho y một cái đai trinh tiết bằng da, có ổ khóa, phòng trường hợp y phản kháng, tự lấy mấy thứ ấy ra ngoài.

- Ngoan, nếu không ta sẽ gửi đệ cho Ôn thúc và A Tang đấy.

Hắn hôn chóc một cái lên gò má y đầy cưng chiều, dù vậy hai bên má bánh bao kia vẫn ỉu xìu, chán nản như thường, vừa mắc cười, vừa dễ thương. Nếu giờ y mà mọc thêm tai thỏ, chắc chắn hai cái tai kia đang rủ xuống, ủ rũ như chủ nhân của nó vậy.

Bé con thích được làm tình, nhưng không thích mấy trò chơi mà hai người kia bày ra lắm. Chúng khiến em đau, và khó chịu, dù khoái cảm khi được xuất ra nó sướng hơn rất nhiều so với khi làm bình thường.

Như cái giác cắm này, dù nó do thúc phụ tạo ra nhưng người hay dùng nó nhất lại là Ôn thúc thúc. Y có thể cảm nhận thấy rõ nó đang điên cuồng khuấy đảo trong hậu huyệt y, khiến những quân cờ xáo trộn, ma sát vào nhau cũng như những thịt huyệt. Y muốn thả lỏng người, để nó đỡ rung, nhưng cơ thể lại phản bội y, nó co rút ngày càng chặt khiến bé con phải nằm im một lúc rên rỉ, cho cơ thể thích ứng mới bò dậy được.

Ngoài ra, y còn rất ghét năm học mới, vì năm học nào cũng có Nhiếp Hoài Tang.

Hắn ta sẽ mang mấy món đồ kì quái ra thử trên người y, với chống lưng to lớn từ những kẻ khác, khiến A Trạm không thể làm gì ngoài nghe theo.

Đã vậy, thúc phụ còn xếp cho hắn ngồi ngang cạnh y, ở chỗ cuối lớp, khuất mắt. Tạo điều kiện cho con sói biến thái đó bắt nạt, cưỡng hiếp y. Nhưng nếu y mách tội hắn, mọi người sẽ nói là y hư hỏng, không biết giữ mình, rồi đè y ra tới sáng. Còn nếu không mách, hắn sẽ dựa vào đó để trêu chọc y ngày càng quá đáng hơn.

Vì vậy, Lam Vong Cơ luôn ghét năm học mới.

Đó là suy nghĩ của Lam Trạm trước khi bước vào Lan Thất. Và sau khi đã bước vào trong, bé con chính thức liệt năm học này vào sổ đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tamtontram