Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Trác - Hôn Thê Nhà Của Ta Muốn Hủy Hôn

Couple : Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần

Thiết lập : Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần có hôn ước.

warning :
- OOC
- Có yếu tố Lỗi Cửu, Tiêu Tịnh.
- Có sinh tử văn nhưng không phải Trác Dực Thần sinh.
- có tiền kiếp.
- Niên hạ. ( 19 x 24 )

-----------

" Gia gia !! Con không lấy. "

Triệu Viễn Chu đập bàn đứng dậy hét lớn làm Ly Luân và Anh Lỗi ở đang nuốt bánh bên cạnh bị nghẹn mà ho sặc sụa. Gã nhìn đám huynh đệ trong lòng thầm kinh bỉ, ăn ăn cả ngày chỉ biết ăn.

" Đây là hôn ước của hai nhà, con đừng có mà càng quấy. "

" Nếu con không lấy thì sau này đừng gọi ta là gia gia " Anh Chiêu gia gia đứng lên rời đi trong lửa giận.

Triệu Viễn Chu nghe vậy càng tức hơn gã cắn bản chính là ghét nhất cái gì đó gọi là hôn ước từ nhỏ, mệnh của ta do ta quyết!! Vì cái gì lấy hôn ước ra ép buộc gã ? Người nọ cũng đã hai mươi bốn rồi bắt gã lấy chả khác nào lấy một bà cô già* về nhà Gã hậm hực như thể đưa tang giật lấy bánh trong tay Ly Luân nhai rộp rộp cho bỏ tức.

* TVC không biết tiểu hôn thê là nam nhân.

" Nè !! "

" Nè cái gì mà nè ? Bánh của ngươi là ai mua hả ?? "

Gã thấy Ly Luân câm miệng lấy đưa tay lấy miếng khác trong lòng cũng có chút hạ hoả, muốn gã lấy một người chưa từng gặp mặt sau ? Cũng được thôi nhưng nàng ta chắc chắn sẽ không được yên thân trong cái nhà này.

" Yếm ca. Hình như thê tử nhỏ của huynh sẽ đến trong nay mai á, huynh có muốn đi xem không "

Anh Lỗi dừng như nghĩ đến Anh Chiêu gia gia có nói tiểu thê tử của đại ca mình đã đến kinh thành và đang nghĩ ngơi ở quán trọ nào đó ngày mai sẽ đến nhà chúng ta thì không khỏi phấn khích nói cho Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân nghe. Cậu thật sự rất muốn có tẩu tẩu quản lý được Triệu Viễn Chu. Quản chết gã đi !!!

" Đi! " - Triệu Viễn Chu dùng hết sức bình sinh đi tìm nữ nhân làm Anh Chiêu gia gia ép hắn thành thân hoặc không nhận thân thích với gã như thế.

Chớp mắt một cái Anh Lỗi không thấy Triệu Viễn Chu đâu nữa trong lòng hoảng hốt vô cùng. Ly Luân thấy vậy gõ cốc cốc lên đầu Anh Lỗi kéo cậu đi, hắn cũng muốn xem vị nhan sắc của vị tẩu tẩu nhỏ này.

Tại quán trọ nào đó. Triệu Viễn Chu cùng hai huynh đệ ngang nhiên bước vào. Trong lòng mỗi người xung quanh run rẩy không thôi, ba tiểu bá vương đến nơi này chắc chắn sẽ diễn ra cảnh tượng không thể nói lên bằng lời.

Triệu Viễn Chu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng mà Anh Chiêu gia gia nói. Tiểu hôn thê của gã trên đầu sẽ luôn đính những chiếc chuông nhỏ luôn luôn tạo ra âm thanh vui tai. Gã bắt gặp một tiểu cô nương nhỏ nhắn ngồi trên bàn trà ở một góc khuất ít người để ý, trên tóc nàng có những chiếc chuông nhỏ đung đưa theo từng hành động chỉ là hình như hơi nhỏ so với tuổi? Không phải nói hai mươi bốn tuổi sao, nhìn thế nào cũng như mười bốn mười lâm tuổi vậy. Ly Luân cùng Anh Lỗi điều nhìn qua đó theo hướng của Triệu Viễn Chu nhìn, cũng theo gã bước đến gần tiểu cô nương ngồi đó.

Vừa đến gần tiểu cô nương đã ngẩn mặt lên nhìn ba người lạ xuất hiện trong tầm mắt của bản thân, chiếc chuông trên tóc cũng đung đưa theo mà phát ra âm thanh, Triệu Viễn Chu chỉ thấy âm thanh có chút chói tai, vô cùng khó nghe.

" Các người là ai ? "

Tiểu cô nương tựa hồ thắc mắc hỏi. Triệu Viễn Chu muốn trả lời nhưng bị Anh Lôi cướp mất lời. Gã cùng Ly Luân nhìn qua đã biết tên nhóc này để ý tiểu cô nương này chỉ là người này là hôn thê của Triệu Viễn Chu.

" Ngươi là Trác Dực Thần ? "

Triệu Viễn Chu đẩy Anh Lỗi ra phía sau trực tiếp nắm lấy cằm nhỏ của tiểu cô nương, gã ảo não nhìn thế nào cũng như nữ hài tử còn nhỏ hơn mình .Không phải nói y là kim tôn ngọc quý, lá ngọc cành vàng sao ? Sao lại nuôi không lớn thế này ?

Gã chợt hoàng hồn khi một thân ảnh màu xanh cùng thanh kiếm đang phát sáng lao về phía gã, cũng may bình thường Anh Chiêu gia gia bắt gã luyện công tuy không thích nhưng xem ra bây giờ cũng cứu gã một mạng đi ? Triệu Viễn Chu sang một bên quan sát thân ảnh vừa rồi, không nhìn kĩ thì thôi một khi nhìn kỹ Triệu Viễn Chu như nghẹt thở, gương mặt thanh tú mang nét nghiêm túc của nam nhân trưởng thành, khí phách anh hùng vừa nhìn đã thấy tin cậy. Tim Triệu Viễn Chu đập lệch một nhịp.

Tiểu cô nương thấy ca ca của mình liền đứng lên nắm lấy đuôi tóc của ca ca. Anh Lỗi nhìn qua tức giậm chân nhưng không dám lao lên vừa nhìn qua là biết cậu đánh không lại, Anh Lỗi hận bản thân bình thường sao không tập võ công đàng hoàng.

" Tiểu Trác ca, bọn họ ức hiếp ta. "

Tiểu cô nương thì thào trong miệng cho Trác Dực Thần nghe. Y nhìn ba người nam nhân trước mặt ánh mắt càng tối đi, y không nghĩ kinh thành này phồn hoa này lại là một nơi không ra gì, một hài tử chưa lớn mà cũng dám ra tay trước bàn dân thiên hạ.

Triệu Viễn Chu thấy mỹ nhân mặt đen như đít nồi thì hoảng không thôi. Mỹ nhân vào tư thế chiến đấu thì Triệu Viễn Chu quỳ xuống luôn, mỹ nhân trước mặt làm gã có cảm giác không nghe theo không được. Hai chân cứ thế khụy xuống. Vừa hay Ly Luân cũng theo bản năng nào đó quỳ xuống. Hắn khi quỳ bên cạnh Triệu Viễn Chu liền đơ ra. Trác Dực Thần ngơ người nhìn hai tên nam nhân cao hơn mình cứ thế quỳ xuống không một tia do dự làm y có chút không hiểu được.

Đám người xung quanh có người trợn trắng mắt té xỉu, thấy được cảnh tượng ma vương một tay che trời cứ thế quỳ xuống trước mặt một nam nhân, ngày mai ắc sẽ có một trận phong ba bão táp vào mỗi bữa cơm.

Thấy vậy Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân vội vàng đứng lên chỉnh lại trang phục , khôi phục lại vẻ bá đạo thường ngày.

" Tiểu Trác ca, bọn họ là ai ạ ? " - tiểu cô nương rụt rè hỏi.

Nghe tiếng tiểu cô nương gọi người kia là Tiểu Trác ca, không lẻ đây là ca ca của tiểu hôn thê của mình ? Triệu Viễn Chu thấy cứ đem Tiểu Trác ca thay tiểu cô nương gả cho gã là được rồi, Triệu Viễn Chu giật mình trước suy nghĩ của chính bản thân mình. Người này là nam nhân đó ! Sao gã có thể mang tư tưởng đó được. Gã không muốn đoạn tụ phân đào.

Mỹ nhân trước mặt vỗ vỗ cánh tay tiểu cô nương trấn an.

" Bạch Cửu đệ về phòng đi. "

Bạch Cửu gì ? Không phải Trác Dực Thần à ? Triệu Viễn Chu muốn lên tiếng ngăn lại thì nghe tiếng vui mừng của đệ đệ ngốc nhà mình.

" Nàng không phải Trác Dực Thần? "

Tiểu cô nương xù lông thỏ lên quát.

" Nàng cái gì mà nàng ? Ta là nam nhân ! Còn nữa ta tên Bạch Cửu. "

Ba nam nhân đơ cái mặt ra, đúng là nhìn kĩ lại không giống một tiểu cô nương lắm, chỉ là em chưa kịp trưởng thành mà thôi. Chỉ là Anh Lỗi dừng như không quan tâm đến Bạch Cửu là nam nhân hay nữ nhân lắm chỉ cần không phải Trác Dực Thần là được. Mà Triệu Viễn Chu cũng vui mừng khi Bạch Cửu không phải là hôn thê của mình. Gã lén liếc nhìn Trác Dực Thần một cái, bắt gặp ánh mắt của y nhìn gã liền thu hồi ánh mắt như tiểu thư khuê các bắt gặp cái nhìn của tình lang. Trác Dực Thần da gà da vịt nổi lên hết không ngừng run rẩy.

Trác Dực Thần muốn em về phòng nhưng Bạch Cửu căn bản không nghe, em cứ thế ở bên cạnh muốn bảo vệ Trác Dực Thần, đám nam nhân này tìm ca ca của em chắc chắn không có ý tốt.

Triệu Viễn Chu kéo kéo góc áo Ly Luân ra hiệu cho hắn, nam nhận nhận được tính hiệu của huynh đệ âm thầm xoa trán. Hôm nay kẻ ác chính là Ly Luân ta đây. Hắn lớn giọng đe doạ một lớn một nhỏ.

" Mau kêu Trác Dực Thần ra đây "

??? Ý ta là bảo ngươi đi giải hoà chứ không phải đi đe doạ người khác. Triệu Viễn Chu không nhịn được muốn giải thích với mỹ nhân trước mặt.

" Là ta. Các ngươi muốn gì ? "

Triệu Viễn Chu cứng họng thất thố nhìn mỹ nhân, y nói y là Trác Dực Thần !! Hôn thê của gã cứ như vậy mà là nam nhân ? Còn có mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc này là hôn thê của gã ? Triệu Viễn Chu mở miệng nhưng không nói được lời nào, cổ họng gã có gì đó chặn lại vậy.

Cũng không đến nổi nào...có điều ấn tượng với thê tử tương lai như này có hơi xấu không?? Triệu Viễn Chu cuống cuồng nhưng gã không biết làm gì cả, bình thường gã căn bản toàn được người khác quỳ xuống xin lỗi gã, bị đánh cũng bảo gã đánh rất hay bây giờ Triệu Viễn Chu muốn nói cũng không biết nên nói gì.

" A... Ngươi là tẩu tẩu. "

Ly Luân tát vào đầu một cái Anh Lỗi ngăn cậu thốt ra thêm câu nào đó nữa. Không nói thì không ai nói ngươi câm đâu.

Triệu Viễn Chu cứng người chờ phản ứng của Trác Dực Thần, gã hồi hộp chờ đợi mỹ nhân trong tầm mắt. Y nhíu mày nhìn lật lượt qua cả ba, Bạch Cửu nghe đến hai chữ tẩu tẩu liên nhảy ra đạp cậu một phát, vừa bị đánh đầu còn bị đạp té ngã Anh Lỗi ấm ức vô cùng nha !.

" Ai là tẩu tẩu ngươi? Ngươi tin ta đánh ngươi không? "

Bạch Cửu chỉ vào đầu Anh Lỗi mắng không thương tiếc, em đang rất tức giận chỉ vì mối hôn sự từ trên trời rơi xuống của gia tộc mà Trác Dực Thần và em phải lặng lội từ Giang Nam lên kinh thành. Bạch Cửu lại càng tức hơn khi danh tiếng của hôn phu ca ca mình vô cùng ô uế, chả khác nào ác quỷ ở chốn nhân gian. Lấy về không phải chỉ làm khổ ca ca em sao ?

Ly Luân âm thầm ních sang một bên, hắn nghĩ im lặng là vàng, trực tiếp biến bản thân làm không khí.

" Ngài là Triệu Viễn Chu ? "

Triệu Viễn Chu đứng thẳng người chấp hai tay hành lễ với mỹ nhân vừa lên tiếng trước mặt.

" Là tại hạ. Trác công tử là bọn ta lỗ mãng làm ảnh hưởng đến Trác công tử. "

Thật ra Triệu Viễn Chu muốn gọi là tiểu nương tử đó chỉ là gã sợ y ngại, không gọi cho lành.

" Triệu công tử, ngày mai ra sẽ đến giải quyết chuyện hôn ước, mong ngài về trước đợi chúng ta. "

Trác Dực Thần cũng chấp tay nghiêng người về phía trước một chút. Triệu Viễn Chu chỉ mãi mê nhìn mỹ nhân nào có nghe y nói cái gì đâu, mãi đến khi Ly Luân kéo gã đi gã mới hoàng hồn lại.

Ly Luân nhìn mặt Triệu Viễn Chu khó mà không trêu chọc.

" Sao ? Bây giờ còn không lấy không? "

" Nếu ngươi không lấy thì cũng không sao ta không ngại..á tên điên mau thả ra. "

Triệu Viễn Chu nhéo lỗ tai Ly Luân kéo mạnh như dắt chó về phía trước, còn dám giành thê tử với gã ? Tiền ăn vặt tháng này ta cắt cho ngươi không còn một xu.

Về đến nhà chưa bước vào cửa cả ba đã gặp được Anh Chiêu gia gia cầm cây đứng trước cửa nhìn đám ôn dịch vừa quậy phá ở quán trọ về.

Triệu Viễn Chu, Ly Luân, Anh Lỗi tự động đi vào từ đường quỳ xuống không cần lời nhắc nhở của gia gia, quen rồi như cơm bữa ấy mà.

Anh Chiêu gia gia lấy roi đánh mỗi người một cái, ông còn muốn đánh thêm nhưng nhìn lain ba đứa nhóc minh nuôi dưỡng chăm chút đến từng bím tóc lại không nỡ đánh nhiều.

" Chu Yếm con đừng chạy loạn nữa, con sẽ là người có gia đình rồi. Cũng đừng dắt 2 đứa nhỏ kia làm loạn nữa. "

Triệu Viễn Chu thành thật dạ một tiếng, Anh Chiêu gia gia tưởng mình nghe lầm ngoái ngoái lỗ tai bắt gã lập lại. Triệu Viễn Chu cũng nhắc lại lời mình, gia gia nghe đến mơ hồ loạng choạng đi về phòng, đứa nhỏ này ra ngoài một chuyến sao lại ngoan ra rồi ? Gia gia ngoái đầu nhìn ba cái đầu đang quỳ nhưng đầu kề sát nhau thì thầm to nhỏ thì chắc chắn mình do lao lực quá độ mà xin ra ảo giác, lũ nhóc ranh này làm sao mà ngoan được.

-------

Sáng hôm sau Triệu Viễn Chu đã mặc y phục như một con công, gã ngồi dưới đất chừ Anh Chiêu gia gia thắt bím tóc cho mình. Sửa soạn không khác gì tân nương chuẩn bị gả ra ngoài. Anh Lỗi cũng thế, chỉ có Ly Luân mặc y phục trắng nhìn đám huynh đệ kinh thường trong lòng. Chắc gì cưới được mà sửa soạn.

Lúc sau người mà gã mong chờ cũng đến phủ, hôm nay y mặc y phục xanh có sắt vàng đen, trên trán còn đính thêm chiếc mạt ngạch vô cùng soái khí, Triệu Viễn Chu nhìn đến ngớ người. Tiểu nương tử thật xinh đẹp nha ~

Triệu Viễn Chu muốn tiến lên chào hỏi. Vừa bước lên được vài bước bên một bóng dáng nữ nhân nước vào sau nương tử trong lòng thoáng chút bối rối, nhìn hai người họ gã cảm thấy quan hệ của họ không bình thường.

Nhưng may thay nữ nhân kia giới thiệu nàng là cô cô của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm rồi lại căng thẳng nghe Trác Dực Thần từ chối hôn ước. Gã vội đến mức không quan tâm đến ai xông đến nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần.

" Tại sao ? "

Triệu Viễn Chu khẩn trương hỏi. Gã còn thấy Trác Dực Thần dứt khoát hất cánh tay mình đi, y lùi ra sau giữ khoảng cách không xa không gần. Làm gã muốn nắm lấy cũng khó.

" Mẫu thân của tại hạ bảo, không muốn thì không cần gả. "

" Huống hồ Triệu công tử cũng không muốn lấy, mẫu thân dạy tại hạ không được để bản thân chịu thiệt. Hôn ước vẫn nên bỏ đi. "

" Ai bảo ta không.... "

Triệu Viễn Chu câm miệng, đúng là gã không muốn lấy thật nhưng bây giờ gã cam tâm tình nguyện dùng kiệu tam người rướt y về.

" Vậy ngươi đến đây làm gì ? " - Ly Luân hậm hực hỏi.

Ly Luân cũng có chút khó chịu, không muốn thành thân thì cứ gửi thư đên là được rồi, đi đến đây cho đã rồi bảo huỷ hôn, hắn nhìn tên trúc mã hồn bay về phương xa có chút thương sót. Vừa mới có tình yêu cứ ngỡ lấy được người thương ai dè lại thất tình.

Trác Dực Thần đáp : " Tại hạ suy nghĩ việc hôn ước hai nhà phải ba mặt một lời mà nói, trao đổi thư từ cũng không có ý nghĩa gì. "

" Ta... "

Triệu Viễn Chu không biết nói gì ánh mắt ươn ướt nhìn Trác Dực Thần, thiếu niên lang vừa mới lớn vừa biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cứ thế thất tình trong một canh giờ. Gã bây giờ hối hận nhất là khi nói câu ta không lấy kia ra.

Trác Dực Thần nhìn ánh mắt đó trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, y cũng chỉ nghe người báo lại Triệu Viễn Chu không muốn cùng y thành thân nên y chỉ thuận theo mà làm thôi, dù sao y cũng lớn tuổi hơn người nọ, ép hôn người ta như vậy Trác Dực Thần không làm được mà bây giờ nam nhân trước mặt như thể chỉ cần y nói thêm câu gì đó liền trực tiếp khóc thành tiếng.

" Trác Dực Thần con nghĩ con là ai ? "

Anh Chiêu gia gia tức giận không thôi. Năm xưa người đang lẻ phải gả vào Anh gia bọn họ là Băng Di mẫu thân của Trác Dực Thần. Thật hay tên nam nhân từ đâu chui ra quậy đục nước hai nhà, còn làm Băng Di mang thai. !! Tộc Băng Di dù không muốn cũng phải đón tân lang này vào cửa.

Anh gia bọn họ cũng không phải là người không biết điều đành dời hôn sự sang đời con. Bây giờ tiểu tử này bảo không gả ? Lý nào lại thế được!.

Trác Dực Thần quỳ xuống muốn nói gì đó, vị cô cô của y ngăn y lại. Nàng quỳ xuống trước Anh Chiêu gia gia.

" Văn Tiêu xin gia gia đừng tức giận, nhà ta chỉ có mình y là cháu. Được nuông chiều từ nhỏ nên y có chút không biết nặng nhẹ. "

Anh Chiêu gia gia liền dịu lại. Vì ông nhà có tận ba ông trời con chứ không phải một như nhà Băng Di.

" Văn Tiêu thấy. Hôn ước cứ tạm hoãn lại, cho Triệu công tử và Tiểu Trác có chút không gian tìm hiểu nhau. "

Nghe thế Ly Luân chỉ cảm giác đuôi chó lẫn tai của Triệu Viễn Chu đã điên cuồng mà lắc lư. Đúng là không có tiền đồ.

------
Sau việc đó Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bạch Cửu cũng ở lại kinh thành một thời gian, mặc dù Trác Dực Thần không muốn thế nhưng nhìn sắc mặt của trưởng bối và đôi mắt ngấn lệ của Triệu Viễn Chu y đành phải chấp nhận ở lại vun đắp tình cảm gì đó với Triệu Viễn Chu.

Vậy nên mỗi sáng tin mơ trước cửa phòng y có tận năm cái bóng tránh nhau gõ cửa phòng y.

" Ngươi tránh ra !! " - tiểu bạch thỏ tức giận quát lớn đẩy thiếu niên lang với mái tóc bím màu trắng ra. Thiếu niên lang tức giận bảo hai tên đàn em một trắng một vàng cam lao lên ngăn tiểu bạch thỏ gõ cửa.

* Cạch *

Trác Dực Thần mở cửa cùng lúc thấy bốn đứa nhỏ lao vào đánh nhau : " ... "

Bốn đứa nhỏ đang đánh nhau dưới đất nhìn Trác Dực Thần : " .... "

" Tiểu Trác ca! Bọn họ đánh ta. "

Bạch Cửu lúc này ấm ức bò dậy từ trên mặt đất, em cũng không quên đá thiếu niên có mái tóc màu cam không khác gì gấu mèo một cái.

Triệu Viễn Chu được Ly Luân đỡ lên ánh mắt cũng phiếm hồng nhìn Trác Dực Thần cũng mang theo hương vị đầy ấm ức như thể nếu ngươi bênh hắn ta sẽ khóc cho ngươi coi. Y nhìn qua nhìn lại một bên là đệ đệ nhỏ được y chăm sóc từ nhỏ, một bên là tiểu hôn phu tiền nhiệm của mình Trác Dực Thần lấy tay xoa xoa trán trực tiếp đỡ Anh Lỗi dưới đất lên

" Đi ăn sáng. "

Y đi không ngoảnh đầu lại. Dù sao hai bên điều muốn y dỗ dành vậy không dỗ cả hai là được. Y nào biết khi y đi phía trước Anh Lỗi ở phía sau đã run cầm cập. Hai ánh mắt muốn trụng nước sôi muốn giả vờ không thấy cũng khó. Cậu có biết gì đâu chứ tự nhiên tẩu tẩu đỡ cậu dậy mà !!

Đi một đoạn đám người bọn họ đã thấy Văn Tiêu cùng Anh Chiêu gia gia đang ngồi chờ bọn họ. Triệu Viễn Chu thấy gia gia liền bước nhanh kéo Trác Dực Thần về phía ông, Bạch Cửu cũng bước lên nhưng tay lại trống không nhìn tay liền tay của hai nam nhân trước càng tức giận. Đó là ca ca của em mà ....

Triệu Viễn Chu cảm nhận được Trác Dực Thần không gỡ tay mình ra thì kiêu ngạo không thôi. Người ta không đẫy gã ra đó nha.

Kéo Trác Dực Thần ngồi xuống bàn cạnh mình một cái, gã còn đặt biệt để Trác Dực Thần ngồi cạnh gia gia còn bản thân gã ngồi kế bên không chừa một lối thoát nào cho Trác Dực Thần. Gã kêu ngạo hất cằm về phía Bạch Cửu muốn ngồi xuống cạnh y. Triệu Viễn Chu em dẫy không ra mà trước mặt trưởng bối em nào dám kêu ông đi ra chỗ khác cho mình ngồi, răng cắn chặt trên môi ngồi xuống cạnh Văn Tiêu cách đó không xa.

Triệu Viễn Chu tự mãn vô cùng, trong bữa ăn gã liên tục gắp thức ăn cho Trác Dực Thần vô cùng chu đáo mà Trác Dực Thần được một đứa trẻ chăm sóc như vậy cũng không quen. Nhìn đứa trẻ với mái tóc bạc ánh kim vui vẻ như vậy y cũng không nỡ làm tên nhóc này mất hứng cứ vậy thuận theo gã mà ăn uống.

" Trác Tiểu Thần ca. "

" Hả ? "

" Ta..ta gọi huynh như vậy được không ? "

Triệu Viễn Chu ấp úng hỏi, thật lòng mà nói gã vẫn thích gọi là nương tử. Chỉ là gọi như vậy Trác Dực Thần sẽ chạy mất, gã đành thu liễm lại một chút yêu cầu nhỏ lại.

" KHÔNG CHO !! "

" Được. "

Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu lên tiếng cùng lúc, y nghĩ dù sao thiếu niên lang này nhỏ hơn y gọi một tiếng ca ca cũng không sai lắm. Cùng với tiếng nói của y Bạch Cửu đứng thẳng người làm lật cả ghế , nghe tiếng ấm ức của Bạch Cửu y chỉ biết bất lực, lại phải dỗ dành em rồi.

" Cho hay không cần người quyết định sao ? Huynh ấy cho ta gọi đó !! "

Triệu Viễn Chu cũng đứng lên chống nạnh với Bạch Cửu.

" Ăn cơm ăn cơm ... "

Anh Chiêu gia gia biết tính tình của ông trời con nhà ông nên đành phải đứng ra hoà giải tình thế, ông trời con mà nổi điên lên cả kinh thành chỉ có thể khóc trong nhà không dám ra đường sợ đụng mặt tiểu ôn thần này.

" Bạch Cửu đệ ngồi xuống đi. "

Trác Dực Thần lên tiếng không quên gắp một miếng thịt cho Bạch Cửu, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống tận hưởng sự cưng chiều này. Ngươi xem ca ca ta được ngươi bồi ăn thì cũng không có gắp thức ăn cho ngươi !! Gã trơ mắt nhìn Trác Dực Thần dù cách xa tiểu tử này vẫn cưng chiều nó trong lòng nghiến răng ken két. Chợt cảm nhận được ánh mắt cũng y chang mình của Anh Lỗi, Triệu Viễn Chu ha hả một tiếng nháy mắt với cậu ra hiệu chỉ là tên này là một tên ngu ngốc không hiểu gì.

" Yếm ca ? Mắt huynh bị gì vậy ? "

Triệu Viễn Chu muốn Anh Lỗi thu hút sự chú ý của Bạch Cửu làm nó lơ đi Trác Dực Thần : " .... "

Ly Luân đang ăn cặm cụi ngước lên nhìn hai tên ngốc : " .... "

Anh Chiêu gia gia : đám ngốc này !!

Trong bữa ăn này từ thế hiếp người trở thành kẻ bại trận kiến Triệu Viễn Chu không phục. Chợt trên chén có miếng rau    nhỏ, Triệu Viễn Chu quay ngoắt sang nhìn Trác Dực Thần.

" Ăn đi, nhìn gì. "

Nghe vậy Triệu Viễn Chu vui vẻ ăn hết cả bát cơm. Mặc kệ đám huynh đệ nhìn gã đầy chê bai.

Bạch Cửu được gắp toàn là thịt cá : ".... " - một miếng rau đã vui vậy á ? Cái đó là rau Tiểu Trác ca không thích nên bỏ qua bát của Triệu Viễn Chu thôi mà ?

Anh Chiêu gia gia nghĩ ông trời con có người quản được rồi chỉ là người ta không chịu gả, nhìn Trác Dực Thần ông nghĩ đến Băng Di, đứa trẻ đó cũng từng được nuôi dưới mí mắt của ông, thứ gì trong thức ăn không thích liền gấp sang bỏ vào bát người khác giả vờ như đang gấp đồ ăn cho người ta nhưng thực chất là y không thích ăn.

Hai đứa trẻ này đúng là giống nhau thật.... Chỉ tiếc 1 đứa thì bị cướp ngay trên tay, một đứa thì không chịu lấy cháu trai ông. Anh Chiêu gia gia thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Sau bữa cơm Anh Chiêu gia gia nói mình có việc nên đã đi sử lý, Văn Tiêu cảm giác dù sao bản thân cũng là tuy tuổi không lớn nhưng vẫn là bề trên cũng đành rời đi. Một người lớn và bốn đứa nhóc ngồi nhìn nhau không ai lên tiếng trước.

Nói gì giờ ?

" Tẩu tẩu huynh có muốn đi dạo kinh thành không ạ ? "

Tiếng tẩu tẩu được cất lên cũng là lúc Anh Lỗi nhận được mấy cây châm cứu của Bạch Cửu...Trác Dực Thần nhức đầu không muốn để ý tới hai tên nhóc con này, y không tự chủ được nhìn Triệu Viễn Chu đang nắm lấy dây buộc thắt lưng của y đùa nghịch. Hình như từ khi đến kinh thành đầu y lúc nào cũng đau thì phải.

Thiếu niên lang cảm nhận được sự đau đầu của mỹ nhân, gã đưa hai tay muốn xoa thái dương giúp y. Nghĩ là làm Triệu Viễn Chu đưa tay lên thái dương mỹ nhân chưa kịp xoa trán cho y thì đằng sau một lúc mạnh đẩy gã về phía trước vừa hay trán của gã vô tình chạm phải đôi môi của Trác Dực Thần. Một tia run rẩy luồng vào người Triệu Viễn Chu, nhưng gã không để tâm tới sự run rẩy kia mà vội đứng lên lao vào Anh Lỗi ngã sau người mình. Có biết đau lắm không hả?

Anh Lỗi vừa bị Bạch Cửu đâm kim vừa bị Triệu Viễn Chu đánh tới tấp - Ta tạo nghiệp gì chứ ? .

" Trác ca, chúng ta đi dạo nhé ? " - Ly Luân lên tiếng.

Trác Dực Thần gật đầu đi phía sau Ly Luân tránh ba tên nhóc kia quậy phá. Đi được một đoạn Ly Luân dừng lại phía trước. Hắn quay đầu muốn nói chuyện với y đã thấy y mở lời trước.

" Ly công tử cứ nói. "

" Trác ca ...Chu Yếm tính tình có chút cổ quái nhưng huynh ấy không xấu "

Trác Dực Thần gật đầu, điều này y biết. Chẳng qua chỉ là đứa nhóc được nuông chiều từ nhỏ, y cũng vậy nên y căn bản không ghét hay khó chịu với Triệu Viễn Chu.

" Nếu được ta mong huynh có thể một đời che chở Chu Yếm. "

Ly Luân mang theo gì đó buồn rầu lên tiếng, tuổi tác gia gia đã cao khó mà bảo hộ được đám nhóc của ông an yên mà sống. Đặt biệt là Triệu Viễn Chu. Mà hắn bản thân còn chưa lo xong, hắn không thể thay gia gia bảo hộ tên nhóc Triệu Viễn Chu ấy.

" Ta có nghe mẫu thân nói qua chuyện của Triệu Viễn Chu. Đứa trẻ này giống phụ thân ta. "

Trác Dực Thần nhớ lại lời mẫu thân nói. Đứa trẻ ấy mang sự đặt biệt khó giải thích, gã có thể làm nam nhân hoài thai giống như phụ thân Ứng Long của y. Điều này không phải không tốt chỉ là sợ gã trở thành một vật nghiên cứu sống không bằng chết. Một khi bị tổ chức săn người đặt biệt phát hiện chỉ có thể chôn vùi bản thân trong nhà giam lạnh lẻo, Trác Dực Thần thầm thở phào phụ thân nhà mình đúng là nương tử tốt và cô cô tốt che chở không cũng chắc không yên ổn đem y gả đi như vậy.

" Triệu Viễn Chu không muốn lấy ta. "

Trác Dực Thần nghĩ nếu mà không lấy thì y ở bên cạnh bảo hộ gã như một đệ đệ cũng không đến nỗi nào.

" Hắn nào không muốn, nếu bây giờ huynh muốn lấy, hắn còn có thể khoác hỉ phục tân nương vui vẻ mà lên kiệu hoa đó. "

" Nhưng ... "

Trác Dực Thần ngập ngừng nói, đối với y gả hay lấy cũng không quan trọng, y cũng đã hai mươi bốn rồi ép một thiếu niên lang lấy mình như vậy y cũng rất khó chịu. Mẫu thân y nói với y nếu y không muốn thì cứ từ chối thật ra y muốn hay không không quan trọng quan trọng là người nam nhân y lấy có muốn y hay không thôi. Đã hai mươi bốn rồi còn cầu gì tình yêu đôi lứa.

" Trác Tiểu Thần ca !! "

Triệu Viễn Chu lao tới che khuyết đi Trác Dực Thần trong mắt Ly Luân đánh dấu chủ quyền. Ly Luân giật giật khóe môi nhịn cơn muốn lao lên đánh què Triệu Viễn Chu.

" Ly Luân ca. Đây là tẩu tẩu. "

Anh Lỗi ở phía sau châm thêm mồi lửa. Ai mà không biết y là thê tử chưa qua cửa của Triệu Viễn Chu. Ngươi nói vậy có ý gì ?

Ta - Ly Luân thề sẽ đem hai tên này đi chém chết !!!

" Được rồi. Chúng ta đi ra ngoài chơi. "

Cánh tay được Trác Dực Thần nắm lấy khiến Triệu Viễn Chu quên cả tức giận với tên muốn đào tường (?) Ly Luân.

-------

Trác Dực Thần cùng ba cao một lùn đi dạo chơi trên đường cùng nhau, cụ thể hơn là hai tay y bị kẹp bởi Bạch Cửu cùng Triệu Viễn Chu, còn Ly Luân với Anh Lỗi đi phía sau cầm đồ hai hài tử kẹp Trác Dực Thần trước mặt..

Đi được một lúc Bạch Cửu mệt nên Trác Dực Thần đã ghé một quán nước để nghĩ ngơi. Lại một màn tranh sủng giữ hai đứa trẻ giành cho Trác Dực Thần.

" Trác đại nhân ? "

Tiếng nữ nhân vang lên bên cạnh Trác Dực Thần, y quay đầu nhìn người nói. Hoá ra là người quen .

Y đứng lên chấp tay chào vị cô nương vừa đến..

" Bùi đại nhân, lâu rồi không gặp. "

Bạch Cửu thấy nữ nhân được gọi là Bùi đại nhân thì căng thẳng không thôi, Triệu Viễn Chu cũng cảm nhận được điều đó gã cũng căng theo, không phải tình cũ chứ ??

Bùi Tư Tịnh chào hỏi xong rồi liền nhìn qua cái bóng trắng ở cạnh Trác Dực Thần, nàng cuối đầu muốn hành lễ thì thiếu  lang rụt rè muốn trốn đi. Trác Dực Thần thấy thế đành chen lên che thiếu niên lại.

" Phu nhân nhà ta sợ người lạ, để Bùi đại nhân chê cười rồi. "

Bùi Tư Tịnh nhìn tiểu ma vương từng quậy đục nước kinh thành lại trở thành người nhút nhát. Hẵn không làm người ta sợ thì thôi chứ hắn sợ ai ?

" Trác Tiểu Thần ca .. nàng ta đáng sợ quá. "

" Phu nhân của ta thất lễ rồi, về nhà ta sẽ quản giáo hắn lại, Bùi đại nhân.. Dực Thần xin phép đi trước. "

Nói rồi y kéo Triệu Viễn Chu đi lướt qua Bùi Tư Tịnh. Đám người kia cũng đi theo phía sau không nói một lời.

Về đến nhà y liền bị thiếu niên lang đẩy vào góc tường. Mặt thiếu niên lúc này đỏ như thoa má hổng của nữ nhân vô cùng hút mắt.

" Trác Tiểu Thần ca, huynh gọi ta là phu nhân. "

" Ùm... "

Trác Dực Thần gật đầu một cái, Bùi Tư Tịnh là một trong những thuộc hạ của tổ chức chuyên săn người đặt biệt, nếu không phải Ứng Long cùng cô cô có quan hệ thân huyết có khi cả tộc Băng Di cũng không chắc giữ được phụ thân y đi. Dù bây giờ mục đích của nàng ta là cô cô y thì nàng ta vẫn là một mối nguy hại rất lớn với thân thể Triệu Viễn Chu. Tốt nhất lấy thân phận người nhà của y để tránh nàng ta phát hiện bắt người đi.

Trác Dực Thần phải cho Triệu Viễn Chu một thân phận. Mà thân phận chỉ có thể là thê tử ấm ức ?

" Ngươi làm sao ? "

" Ta..ta vui lắm. "

Triệu Viễn Chu hôn lên cánh mũi Trác Dực Thần.

" Ta thích huynh "

" Chúng ta mới gặp nhau mới  hai ngày thôi. " - Trác Dực Thần không tin đáp.

" Ta cũng không biết.. Ta chỉ thấy ta và huynh quen nhau từ rất rất lâu.. "

Và Triệu Viễn Chu cảm nhận y và gã có môt kế ước gì đó. Vừa ngọt vừa chua sót. Rất đau nhưng cũng hạnh phúc. Vậy nên vừa gặp đã yêu là không đúng mà là vạn kiếp trùng phùn , cố nhân nhớ mãi không quên. Nếu quên cảm giác vẫn vĩnh viễn lưu lại.

" Vậy..huynh gả cho ta được không? Không gả cũng không sao..ta ta gả. "

Triệu Viễn Chu dừng như muốn khóc đến nơi. Khoé mắt cứ thế rơi xuống dòng chãy ấm nóng làm lem nhem cả mặt chả khác gì con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Sự ngứa ngáy trong lòng Trác Dực Thần cũng dân cao, y cũng có cảm giác đó. Thanh kiếm bên hông chưa bao giờ phát sáng như lời mẫu thân nói nhưng khi gặp Triệu Viễn Chu nó đã phát sáng.

-----

" A Thần...con và người làm thanh kiếm này phát sáng phải dây dưa rất nhiều. "

Trác Dực Thần ngây ngô trong lòng mẫu thân thắc mắc hỏi.

" Mẫu thân tại sao ạ ? "
 
Băng Di cười nhẹ xoa đầu tiểu hài tử trong lòng, y nhìn về phía xa phu quân của y đang làm đồ chơi bằng gỗ cho đứa nhỏ của bọn họ. Xem như vật định tình của vạn năm về trước đi.
                             
Khoé sừng làm kiếm rút xương làm khiên , bảo hộ em một đời an yên.

Nay hai ta đã thành chỉ mong con cái cũng hoàn toàn ước nguyện.

---------

" Không cần.. "

Trác Dực Thần kết thúc hồi tưởng liền trả lời thiếu niên lang truớc mặt.

" Ta..ta hix... "

Trác Dực Thần nhìn tiểu hài tử lao nước mắt tèm lem muốn giữ cho bản thân trong giống nam tử hán có chút buồn cười.

" Ý của ta là, ta gả không cần đệ gả cho ta. "

Trác Dực Thần nghĩ có lẽ từ kiếp trước bọn họ đã dây dưa với nhau rồi hoặc là đời đời kiếp kiếp điều dây vào nhau.

---------

Băng Di cùng Văn Tiêu đang sửa soạn cho y trở thành tân nương thì Văn Tiêu bèn thắc mắc hỏi.

" Sau con lại đột nhiên đổi ý ? "

Nàng vô cùng thắc mắc chỉ mới trải qua một cuộc dạo chơi đứa cháu nhỏ này đột nhiên muốn đổi ý. Đem chính mình buộc lại gả đi.

Băng Di ở bên cạnh cười khổ.

Làm gì có lý do.

Kiếp trước là Triệu Viễn Chu nợ hài tử của y một hôn lễ. Nay gã phải trả lại.

-----------

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

-------------

Chuyện của kiếp trước ... kiếp này hết thẩy điều phải hoàn thành.

--- Hoàn ---

Có ai muốn biết chuyện tình ba má em Thần không 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro