Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 : Nảy mầm ( Chu x Thần)


Cp: Triệu Viễn Châu x Trác Dực Thần

Một hồi mộng ~

.

.

.

Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn người trước mặt với mái tóc đen thật dài khắc hoạ đường nét mạnh mẽ quen thuộc.
Nhưng y biết hắn không phải người kia, vì khí chất của người này rất khác biệt.
Ánh mắt nhìn y mang theo luyến tiếc và nhu hoà vốn không nên dành cho y.

"Đừng đau khổ! Đó là lựa chọn của ta!" - gương mặt của Triệu Viễn Châu mỉm cười dịu dàng nói.

"...kh...không !"

Y theo quán tính mở miệng phản bác, tay cầm kiếm nặng nề hạ xuống. Chẳng biết vì sao khi nhìn hắn tiến lại gần mình, mũi kiếm sắt bén muốn đâm vào lồng ngực kia thì tim y nhói đau. Nước mắt bất giác dâng tràn khỏi khoé mi, vị mặn tinh tế rất nhanh lan rộng.

"Ta sẽ không để ngươi phải gánh tội lỗi giết tri kỷ!"

"Dừng tay!!!" - Trác Dực Thần hoảng hốt lùi lại, nhưng đã trễ .
Ứng Long mạnh mẽ cần lấy mũi kiếm Vân Quang đâm thẳng vào ngực mình. Dòng máu theo khoé miệng mỉm cười của y, từng giọt từng giọt rơi xuống thân kiếm khiến nó sáng lên màu sắc xanh ma mị . Trác Dực Thần bất động mở to hai mắt, toàn thân đông cứng như tượng nhìn chằm chằm nam nhân vừa xa lạ , vừa thân quen.

Y không biết cảm giác đau đớn đến tê tâm là của thân xác này hay chính mình. Dòng lệ trên mặt nối dài chẳng dứt, ánh mắt cũng nhoè đi nhìn chẳng rõ diện mạo anh tuấn tràn ngập bi thương trước mặt.
Trác Dực Thần để bàn tay đang lạnh dần kia chạm vào mặt mình, Ứng Long nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt ấm áp. Bao nhiêu dịu dàng đời hắn đều dành cho nam nhân băng lãnh này, đến cuối lại khiến y thương tâm như vậy là sự dằn vặt duy nhất của hắn.

"Ta xin lỗi!"

Ứng Long bất chấp vết đâm mà tiến gần lại, áp lên trán y nhỏ giọng nói. Bao nhiêu thâm tình đều theo ánh mắt lan đến trái tim Trác Dực Thần, khiến y chỉ có thể chết lặng nhìn hắn hôn nhẹ lên môi mình. Rồi từ từ hơi ấm nhỏ đó theo bản thể hắn tan biến thành bụi phấn trước mắt y.
.
.
.
Trác Dực Thần bật dật, tay với vào khoảng không trước mặt muốn nắm lấy bụi sáng hư ảo. Nhưng tất cả đã biến mất, Ứng Long, Băng Di, lệ nóng và cả dòng máu đỏ chói mắt đều không còn.
Hiện trước mặt y chỉ còn màn trướng quen thuộc và cơn đau âm ỷ tận sâu máu huyết. Y gập người ho kịch liệt, từng hơi thở nặng nhọc đau như thể mọi việc diễn ra đều là thực. Bất giác Trác Dực Thần không biết đâu là ảo, đâu là chính y. Chỉ có cơn nhói tim chân thật cứ dồn dập không dứt.

"Tiểu Trác đại nhân !?" - Triệu Viễn Châu lo lắng gọi y .

Y theo tiếng nhìn hắn, sự vui mừng loé lên trong mắt . Trong mông lung Trác Dực Thần  bất chấp vết thương yêu hoá lao xuống giường muốn đến gần đại yêu. Y muốn xác nhận hắn vẫn còn ở đây, vẫn nguyên vẹn bên cạnh y không chút sứt mẻ. Sự sợ hãi trong mộng đã gặm nhấm lòng y đến vỡ vụn, quên hết tất cả chỉ chạy theo cảm giác của lòng mình.

Hắn sợ hãi lao đến đón lấy y, cơ thể yếu nhược  vẫn mở mắt nhìn hắn không rời. Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ mặt hắn , dịu dàng vẽ từng nét trên gương mặt. Trong sự bối rối khó hiểu, Triệu Viễn Châu nghe giọng y run rẩy gọi hắn, âm thanh thật nhỏ nhưng lại như tiếng chuông vang vọng khiến trong lòng đại yêu rung lên từng hồi.

"Ngươi... ngươi không thể chết! ..Ta không chấp nhận!!! Triệu Viễn Châu.... Ngươi không được!"

"Tiểu Trác!?"

Triệu Viễn Châu cứng người khi y ôm chầm lấy mình, hương thơm nhẹ như sương từ cơ thể trong lòng thấm dần các giác quan của hắn.
Y không mềm mại nhưng lại có xúc cảm khiến cơ thể hắn thoả mãn lạ thường, cứ như chính hắn đã chờ rất lâu để chạm vào y.

Bất giác hắn vòng tay gắt gao giam thân ảnh ấy vào lòng, siết nhẹ mang theo sợ hãi lẫn trân trọng. Hắn không biết vì sao Trác Dực Thần lại đột nhiên như vậy, nhưng hắn lại hiểu rõ lòng mình hơn bất kỳ ai.
Sự dối lừa bản thân của hắn đã vì hành động hôm nay mà bén rễ nảy mầm.

Hai thân ảnh cùng nhau đắm chìm vào không gian chính mình mà quên hết tất cả. Đến khi Triệu Viễn Châu nghe tiếng vang nhẹ phía cửa mới choàng tỉnh lại, hắn nhìn hai bóng người Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bước vào liền dùng mắt ra hiệu.

Không hiểu sao hắn lại vô thức siết chặt Trác Dực Thần hơn nữa.

Văn Tiêu bất ngờ nhưng nàng và Bùi Tư Tịnh vẫn khá bình tĩnh, chỉ im lặng đứng lại tại chổ nhìn hai bóng hình kia.
Lòng nàng lặng im không gợn sóng nhìn Triệu Viễn Châu dịu dàng nâng Tiểu Trác đã ngủ từ bao giờ đi lại bên giường.

Khi bốn mắt chạm nhau, nàng nhìn ra hắn đang né tránh mình, linh cảm bất an liền trỗi dậy.
Từng hành động của hắn tuy ngập ngừng nhưng không che đậy được sự dịu dàng trân trọng dành cho nam nhân trong lòng.

Ngay cả Bùi Tư Tịnh băng lãnh cũng nhíu mày nhìn tình cảnh khó tả trước mắt, cô nhìn ra Trác Dực Thần bất ổn nhưng Triệu Viễn Châu càng kỳ lạ hơn.
Cô lo lắng quay sang Văn Tiêu, nàng chỉ lắc nhẹ đầu rồi kéo cô tiến vào trong phòng.

"Tiểu Trác sao vậy!?" - nàng hỏi nhỏ, nhìn Triệu Viễn Châu cẩn thận tém lại góc chăn.

"Y đang trong quá trình yêu hoá! Có lẽ gặp phải mảnh ký ức huyết dịch nên mới ..."

"Có nguy hiểm không !?"

"Tạm thời sẽ không ! Ta sẽ chăm sóc y, nàng đừng lo lắng!"

Hắn quay sang nàng nói, cùng hai người bàn bạc thêm tình hình của Trác Dực Thần một lát thì tiễn họ ra khỏi cửa.

Lúc này Triệu Viễn Châu mới thở nhẹ trong lòng, ngồi bên cạnh giường chăm chú ngắm nhìn gương mặt an nhiên kia.
Bao nhiêu rối bời đều lặng đi, hắn cảm thấy may mắn vì y sẽ không nhớ bản thân đã làm gì.

Trác Dực Thần bị tác động của ký ức nhưng hắn thì không. Tình cảm không nên có với y là do chính hắn để bén rể sinh sôi, vậy nên những khó khăn cùng nan gỉai ấy, hắn sẽ tự mình gánh lấy tất cả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro