DONUT
Siêu OCC
.
Tony là một tỉ phú. Một tỉ phú 100% chuẩn Mỹ. Đã vậy ông trời lại còn ưu ái thêm cho gã một nét điển trai, đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn động lòng người ấy. Đôi mắt chứa cả một vùng đất bình yên.
Là tỉ phú nên cuộc sống ẩm thực của gã cũng có thể được miêu tả như vua của Châu Á, tất cả món ăn gã ăn đều được nấu một cách hoàn mỹ về cả mặt hình thức lẫn mặt dinh dưỡng. Mỗi bữa ăn đều được đổi món để khiến cho gã không chán ăn. Tuy nhiên, gã lại chẳng thích món nào trong số đó.
Món ăn mà gã thích ấy, ừm ... nói ra cũng hơi kì. Vì gã thích món mà đa phần mọi đứa trẻ ở nước Mỹ đều thích. Donut. Một món ăn chứa nhiều chất ngọt và béo, ít chất dinh dưỡng. Thế mà gã lại cứ thích ăn, đến nỗi có một lần gã suýt mua luôn cả tiệm bánh gã thích để phục vụ tất cả bánh trong tiệm cho riêng gã. Và tất nhiên, ước mơ nhỏ bé của gã đã bị Pepper- cô trợ lý của gã ngăn chặn ngay tức khắc, vì lo cho mức đường trong cơ thể của gã.
.
Thật ra mọi thứ đều có sự bắt nguồn. Kể cả những sở thích. Sự việc điên cuồng vì Donut của gã tỉ phú thiên tài cũng có bắt nguồn.
Kể ra cũng dài lắm, bắt đầu từ hồi gã còn nhỏ xíu xìu xiu luôn. Bố của gã-Howard Stark thiên tài kiêm bạn của Captain America- người mà tất cả bọn trẻ ở nước Mỹ đều hâm mộ, là người đã khiến mọi chuyện bắt đầu.
Từ hồi bé gã đã ít khi được gặp bố do bố bận quá nhiều công việc. Nên những khi có cơ hội, gã đều không bỏ qua. Hôm ấy là sinh nhật của gã, gã nài nỉ lắm mẹ gã mới chịu đưa gã đến chỗ làm của bố. Gã siêu háo hức luôn. Nhưng đến đấy gã lại không gặp được bố. Mà gã còn gặp được một người tuyệt hơn cả bố cơ. Chính là Captain siêu cấp đẹp trai phong độ ngời ngợi ánh sáng chói loà , người mà gã hâm mộ từ khi mới nhận thức America. Gã đứng trước cổng của quân doanh, hoàn toàn ngu người ngắm nhìn thần tượng của mình.
-Này cậu bé! Cháu ổn chứ?
Tony tình trạng ngu người mode on.
-Này? Này này này này này ?
- Hả ? dạ vâng!!! - Tony đã hết ngu người
- Ta xin lỗi vì đã làm phiền cháu suy nghĩ. Nhưng ta chỉ muốn biết là cháu có ổn không ? - Nói rồi còn tặng kèm nụ cười tỏa nắng thường lệ thương hiệu CA
-Dạ không đâu ạ. Cháu là Athony Eward Stark ạ. Rất vui được gặp chú- bé con có đôi mắt to tròn ngoan ngoãn đang hết sức kiềm chế sự bình tĩnh của mình khi đứng trc thần tượng.
- À lại một Stark à. Bố cháu chắc đang bận lắm nhỉ ?
-Biết sao được ạ. Bố cháu là thiên tài mà.- bé con phổng mũi tự hào về bố ing
-Ồ, lại một Stark tự tin nữa. Ôi ôi chú đùa thôi mà, đừng đỏ mặt chứ. Hay chú cho cháu xem bí mật nhé ?
-Bí mật gì ạ?- bé con vẫn đang đỏ mặt
Từ trong túi, Steve lôi ra một túi giấy nhỏ và nhẹ nhàng đặt vào tay Tony.
- Đây nhé, bí mật của hai ta thôi. Cháu chọn một cái đi.
Tony nhẹ nhàng mở túi ra và thấy có hai cái bánh tròn tròn, có cái lỗ nhỏ cũng tròn nốt ở giữa. Một cái màu hồng một cái màu đen, rắc trên nó là những màu sắc của cầu vồng bởi cốm.
-Đây là gì ạ ?
-Cháu chưa từng ăn donut à ??? Đây là món mà mọi đứa trẻ đều thích đó!!! Khó khăn lắm chú mới giấu được hai cái vô đây. Cháu biết đấy, quân đội nghiêm lắm. Chú định cho Bucky nhưng cậu ấy không đáng yêu như cháu nên thôi vậy. Kệ cậu ta.
-Mẹ không cho cháu ăn vặt. Mẹ bảo không có lợi cho sức khỏe .
-Nhưng mẹ cháu đâu có ở đây ? - Captain dụ dỗ trẻ em America đến đâyyyyy
-Ừm vậy cho cháu cái màu nâu ạ. Nhưng chú hứa không kể ai nhé?
-Chắc luôn
.
Và thế là cắn một miếng u mê một đời :)). Đã bảo là liên quan bố gã mà. Tại sao á? Nếu ổng chịu ra đón đứa con trai duy nhất thì gã đã không bị dụ dỗ bởi Steve rồi. Thôi gã đi ăn donut tiếp đây :)).
-Tonyyyyyy!!!! Anh đã nói không được ăn thêm donut rồi mà. Lượng đường trong cơ thể em vượt mức cho phép rồi đấyyyy
-Thôi đi lão già. Tại anh mà em mới thích món này đấy. Chịu trách nhiệm đi năng thanh!!!
-Vì vậy nên anh mới dùng cả đời để ngăn em ăn đây này. Biết vậy ngày xưa chỉ em ăn rau xanh cho rồi.
-Rồi anh sẽ đưa miếng bánh ấy cho Bucky của anh à ? Hửm ?
-Thôi thôi. Ăn lần này nữa thôi đấy
-Yêu anh
-Ừm. Yêu em.... 3000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro