1.2 3v (zack, Jack [OC] × TobyChun)
Jack nuối tiếc buông đôi môi ngọt ngào kia ra, mắt liếc xuống nhìn anh trai mình. Zack nhếch mép, đưa một ngón tay vào nơi hang động ẩm ướt, liên tục ra vào, cọ xát vách tường để nới lỏng xung quanh.
- Anh thật là chặt...thả lỏng ra nào! Cứ tiếp tục thế này sẽ bị thương mất.
- A...ư...khốn ...khốn nạn.... A...tôi không....đừng....đừng...không phải...a...chỗ đó...
Zack tự thấy chỗ này không thể lớn hơn nên quyết định sẽ đưa vào luôn.
(Cut
Đừng giết em! Em còn trẻ! Còn chưa được gặp BTS! Các anh chị đừng giết em!!!😭😭😭)
Chun khi nhìn thấy Zack cựa quậy, anh giật mình, liên tục lắc đầu.
- Nào! Đã chuẩn bị chưa?
- Không! Không! Tôi xin cậu....
Zack từ từ đưa cự long của mình vào trong Chun, bắt ép cái miệng nhỏ phải nuốt hết vào. Chun không ngừng la hét, cả cơ thể anh như bị xẻ làm đôi. Lúc đầu anh còn tưởng chuyện này sẽ khiến anh bớt ngứa ngáy ở nơi đáng xấu hổ đó, không ngờ nó lại đau đến như vậy. Dù là động tác của Zack khá chậm nhưng lại khiến Chun đau đớn vô cùng. 17 nồi bánh chưng mà chưa lần nào đau như lần này ( :)) )
- Đau! Đau! Lấy ra!.... Cậu....á...lấy ra đi!....lấy ra!
Chun vừa giãy giụa vừa gào khóc như một đứa trẻ. Zack và Jack đột nhiên hoảng loạn. Jack xé đứt mấy sợi dây buộc chân tay Chun ra, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
- Ổn thôi! Một chút nữa là ổn! Đừng khóc nữa!
Zack cũng hôn lên một bên má của Chun, dùng cái giọng ôn nhu chết người thay cho cái giọng lưu manh bỉ ổi lúc nãy.
- Nào! Chịu khó một lúc rồi hết đau ngay.
Chỉ vì zack cử động một chút mà làm Chun hét lên, liên tục đấm thùm thụp vào vai hắn.
- Không được! Đau lắm! Cậu mau rút ra... Huhu....
- Không được! Bây giờ rút ra sẽ rất khó chịu... Anh chịu khó một lúc là sẽ thoải mái thôi.
Zack thôi không cựa quậy nữa. Hai người gối đầu lên ngực Chun để ngủ. Mặc dù cái thứ khủng bố của Zack vẫn chưa đi ra khỏi anh như dần dần anh cũng quen với kích thước của nó. Cả ba người dần dần đi vào giấc ngủ.
Chun đi vào cơn mơ màng, trước mắt toàn là màu đen vô tận nhưng lại ấm áp kì lạ. Hiện tại anh chỉ muốn chìm đắm vào cảm giác này đến chết. Cánh tay anh nhói đau làm anh giật mình tỉnh dậy. Ngay trước mặt anh, Zack đang liên tục đổ mồ hôi, miệng mở khẽ thở dốc. Đằng sau, Jack cũng không khá hơn, bất giác mà nắm chặt lấy cánh tay anh. Chun xanh mặt lo sợ, lỡ mà hai đứa bệnh thì anh biết nói sao với Berry đây?
- Zack! Zack! Cậu mau dậy đi! Này!
Chun nắm vai Zack lay nhẹ. Hắn chỉ khe khẽ nhắn hờ đôi mắt, khó nhọc nhếch môi.
- Chun... Toby Chun... Cứu tôi! Tôi khó chịu quá...
- Anh... Chun.... Tôi...cũng không...nổi...
- Hai cậu sao vậy! Này!
- Anh có thể... Cho tôi động một chút không?
Nghe Zack nói, Chun giật mình, anh bối rối nhìn cả hai. Sắp tới còn kinh khủng nữa sao? Nhưng mà.....
Chun nghiến răng.
- Hai người... Động đi....
Vừa dứt lời Zack đã lao vào tấn công như vũ hổ. Jack cũng sung không kém, vội nhập động cùng anh mình. Bị cả hai cắm vài đã là rất đau, lại còn mạnh bạo đâm chọc khiến động huyện rỉ máu.
Chun chỉ biết bấu chặt lấy drap giường mà la hét. Zack đặt hai tay anh lên vai mình, hôn nhẹ.
- Đừng làm thế! Sẽ tổn thương ngón tay. Bám vào vai tôi này!
Nói thì nhẹ nhàng thế thôi chứ hành động thì không nhẹ tý nào, hắn đâm sắp hỏng động huyệt rồi. Mà đến cả cơ hội la hét họ cũng không cho Chun thỏa mãn. Jack cắn lấy môi anh mà ngấu nghiến, Zack thì liếm những giọt nước mắt đau đớn của anh.
Tưởng như cả ngàn năm, song long mới phun ra dòng nước nóng như dung nham vào nơi sâu nhất trong anh. Chun gào lên rồi bất tỉnh. Cơn đau không vì thế mà buông tha anh, ngay cả trong giấc mơ Chun cũng cảm thấy thứ gì đó vẫn đâm chọc mình.
( :)))
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tang, nhảy nhót quanh khuôn mặt thanh tú của Chun và làm anh tỉnh giấc. Ngay cả cái nhấc mi cũng làm anh khó chịu đến vậy, có phải anh đã vào quan tài rồi không?
Ánh mắt đảo xung quanh căn phòng trống trải... Chỉ có mình anh...
Chun định đứng dậy thì thấy cả người đau nhói, vùng bụng hình như có nhô lên một chút. Vừa ngồi dậy thì từ định nhỏ chảy ra rất nhiều dịch trắng vẫn còn nóng. Rốt cuộc hai tên đó đã làm gì anh vậy?
- ANH CHUN!!!! .....ầu....
Berry vừa xông vào thì thấy....như vậy đấy! Nó vội lẩn ra.
- BERRY!!!!!!!
-------------------------------------------------------------
Tối qua...
Ở phòng bảo vệ....
- ưm.....ưm.....
- Bác im lặng đi bác! Băng dính này khó đứt lắm!
- Á á! Đau! Đau! Tha em đi chị Hắc!
- Tụi bay còn nhớ chị cơ à? * nhéo tai Berry + Star*
- Tụi en hổng dám! Đau! Á!!!!!
-------------------------------------------------------------
Như thường lệ!
Cúi đầu tạ lỗi anh Chun.
Zack: Pa đang làm gì thế!
Berry : tụi bay cũng cúi theo đi! Nhìn cái quần què!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro