
Oneshot
Warning: Có nhắc nhẹ Dị Khôn và Kiệt Quỷ.
_______________________________________
Chào, đầu tiên thì, đây là câu chuyện của tất cả mọi người, tôi khá chắc rằng hầu hết mọi người trên quả đất này đều phải trải qua những kinh nghiệm như tôi. Sao? Người đang ngồi trước màn hình gõ chữ ế như chó và còn chưa yêu được đến bảy người à? Thôi được, đây là câu chuyện của tôi, nhưng dù sao thì, tôi mong là tất cả mọi người đều có thể trải qua những cũng bậc cảm xúc tuyệt vời như tôi.
Đầu tiên là Thứ Hai. Thứ Hai ập vào đời chúng ta như một cơn lốc. Về cơ bản, họ khá là khó hiểu, và luôn luôn muốn chỉnh gáy chúng ta. Thứ Hai của tôi là một cậu bé học trường nghệ thuật luôn lo lắng về mấy cái nếp nhăn tên Chu Chính Đình (mặc dù khi tôi còn hẹn hò với ẻm thì ẻm còn chưa được mười tám tuổi).
Tôi thừa nhận là tôi đã từng khá rung rinh với Chính Đình, nhưng em ấy luôn đổ ập mọi thứ quá tuổi lên đầu tôi, và những câu cửa miệng là:
"Anh điền kĩ hồ sơ thi đại học chưa đấy?"
"Anh tính sẽ làm nghề gì với cái thành tích bết bát này?"
"Em muốn chúng ta sẽ làm đám cưới sau khi em tốt nghiệp đại học, nhận nuôi hai đứa con, một trai một gái, sau đó có hai con cún, một gái một trai."
Thôi nào, tôi còn chưa biết ngày mai ăn gì đây này. Sau cùng thì tôi cũng đã nhận ra em ấy không phải là người tôi muốn gắn bó đến cuối đời.
Dù sao thì ẻm cũng đã thực hiện được ước mơ nuôi hai con cún một gái một trai, lần trước tôi đi dự sinh nhật còn bị con cún đen nhà em ấy hù cho phát khóc.
***
Thứ Ba của tôi là....
Khoan, Thứ Ba tên gì ấy nhỉ?
Mà tôi có Thứ Ba hay không đấy?
Thôi bỏ qua đi.
***
Sau đó tôi gặp Thứ Tư, em ấy yêu văn chương và ăn chay trường. Trần Lập Nông là một cậu bé vô cùng đáng yêu trong câu lạc bộ văn học của trường chúng tôi, tôi đã cố gắng đọc thơ và sáng tác vài bài chỉ để theo đuổi em ấy, thậm chí còn tham gia vào câu lạc bộ văn học để ngắm ẻm mỗi ngày. Sau tất cả, tôi đọc lại những tác phẩm của mình sau cơn cảm nắng đó và chúng ngớ ngẩn đến phát tội.
Ai mà hiểu được thơ chứ, chẳng ai cả.
"Hôm nay ngày nắng,
Anh lại muốn ăn,
Thịt nướng ướp sẵn,
Cùng lòng lợn thơm."
Kí tên: Vưu.
***
Thứ Năm ngọt ngào và hoàn hảo, nhưng Vương Tử Dị làm tôi chán rất nhanh. Tôi yêu cáí cách mà em ấy đối xử với tôi dịu dàng, và hưởng ứng cũng như chiều chuộng những sở thích của tôi. Nhưng tình yêu của chúng tôi chẳng có gì đặc sắc, em ấy quá chiều chuộng và hiền lành, nên tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại những chuyện hàng ngày cứ như hồi tôi còn độc thân.
Thật buồn, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy Tử Dị không phải là người mà tôi đang tìm kiếm, thế là chúng tôi chia tay.
***
Thứ Sáu rất tuyệt. Em ấy vui vẻ và sẵn sàng tận hưởng, luôn bày ra những trò chơi vui nhất, và rất biết cách hòa nhập cuộc chơi. Nhưng chẳng bao lâu từ khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, Tiểu Quỷ đã chơi hơi quá đà. Không dưới một lần em ấy say xỉn và hò hét trong quán bar cùng bạn bè trong khi tôi ngồi thu lu một góc.
Tiểu Quỷ không làm phiền tôi (thật ra là có vì ẻm gục đầu lên vai tôi khóc lóc vì một gã nào đó biết làm ảo thuật còn tôi không biết, và rồi ói đầy cả người tôi), nhưng tôi hãi quá, biến gấp luôn.
Dù sao ẻm cũng chẳng có vẻ gì là tiếc nuối tôi cả.
***
Sau từng đấy người (đặc biệt là tôi vừa trải qua quãng thời gian ngắn ngủi với Thứ Sáu), bất kì ai cũng muốn gặp Thứ Bảy của mình. Thứ Bảy tên Phạm Thừa Thừa, là thực tập sinh tại công ty của tôi. Thừa Thừa vui tính và luôn chạy vòng quanh tôi, tôi đã cùng em ấy trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí cũng đã cùng nhau đi du lịch. Ngoại trừ những lúc em ấy giành ăn với tôi, tôi nghĩ tôi đã yêu em ấy thật lòng. Tôi đã tính đến tương lai của hai đứa, và thậm chí còn để dành tiền để có thể mua được một căn hộ sau khi kết hôn.
Thế mà chúng tôi không thành.
Tôi cũng không biết tại sao, nhưng năm người trước đây chưa từng làm tôi khóc nhiều như vậy. Tôi dùng hết tiền dành dụm để đi du lịch một mình cho bõ ghét, mặc dù tôi vẫn còn đang ở nhà thuê theo quý, đó là lúc tôi gặp Chủ Nhật.
***
Chủ Nhật là một người mẫu tự do tên Lâm Ngạn Tuấn. Em ấy mặt mũi dữ dằn, tính cách cộc cằn, vô cùng khó ở chung, nhưng bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác khác hẳn so với những chàng trai trước đây. Ở bên em ấy, tất cả mọi lý do đều trở nên vô lý, và cuộc sống lại càng có lý hơn. Sau những chặng đường dài mệt mỏi, chúng tôi có nhau ở nhà chờ nhau, an ủi nhau, cùng nhau trải qua.
Nhờ Ngạn Tuấn, tôi không còn phải gồng mình chứng tỏ bản thân để có được nhiều sự tôn trọng hơn trong công việc, em ấy tình nguyện kiếm một công việc ổn định thay vì nay đây mai đó, để tôi được phép thả lỏng về tài chính, và có thể mở một nhà hàng đồ Malaysia nho nhỏ như tôi hằng mong ước.
Em ấy luôn mắng tôi là một con heo nhỏ, nhưng lại là người cổ vũ tôi tăng cân, đến nỗi trên giường chúng tôi nhét đầy đồ ăn vặt mà một người sạch sẽ như em ấy cũng không vứt đi, để sáng ra tôi không cần mở mắt, đói bụng là được ăn ngay. Tôi không cần phải cố gắng để trở thành một ai khác như với Thứ Tư, có thể ngây ngốc tròn mắt nhìn Ngạn Tuấn đem mình giấu vào trong lòng.
Đương nhiên với tính cách của em ấy, đôi khi mọi chuyện cũng như cức. Chúng tôi cãi nhau dăm bữa một lần, nhưng vào cuối ngày lại đâu vào đấy.
***
À đúng rồi, Thứ Ba. Thứ Ba hình như tên là Thái Từ Khôn, là quen nhau qua mai mối.
Thứ duy nhất tôi nhớ về em ấy là ẻm xinh đẹp tới mức thu hút hết mọi ánh nhìn trên đường đi.
Nhưng tôi còn bận cắm mặt vào hộp bánh cupcake của mình.
Dù sao thì, tôi nhớ ra tên ẻm vì phải gọi điện cho Thứ Năm hỏi bồ nó tên gì.
Bạn đoán đúng đấy, hai ex của tôi đang hẹn hò với nhau. Có khi thay vì cố tìm cách hẹn hò, tôi nên làm dịch vụ mai mối kiếm thêm thì hơn.
Nếu bạn chưa biết thì Thứ Sáu đang hẹn hò với anh trai ruột của Thứ Hai, bạn thời cấp ba của tôi. Thứ Hai vì chuyện đó mà mỗi ngày đều dằn vặt tôi nhờ giới thiệu cho ẻm một ai đó. Sao ẻm không đi hỏi ông anh biết làm ảo thuật của mình ấy, thần thánh phương nào mà quản lý được Thứ Sáu không biết.
Bây giờ thì tôi nhìn về phía bàn tiệc, bảy chàng trai tôi từng hẹn hò đang ngồi cùng nhau bàn tán rôm rả trong đám cưới của tôi, à không, còn chồng tôi, Lâm Ngạn Tuấn thì vẫn dùng bộ mặt ị không ra ngó qua ngó lại đằng đó nhưng nhất quyết không thèm cầu cứu tôi.
Ít ra thì Nông Nông đã bỏ ăn chay trường nên chúng tôi không cần phải làm một bàn một mình em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro