[Thừa Điền] Chủ Nhiệm và bạn học Điền
Bối cảnh: trường học
Thầy giáo Thừa Lỗi- Học sinh ngỗ nghịch Điền Gia Thuỵ.
_____________
- Điền! Gia! Thuỵ!
Chủ nhiệm đập mạnh quyển sách xuống bàn. Tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi mày nhíu lại trông cực kỳ đáng sợ.
Bạn học ngồi cạnh Gia Thuỵ khẻ lay người cậu dậy nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì.
- Gia Thuỵ, mau dậy đi chủ nhiệm đang rất tức giận đó! -Bạn học khẻ nói
Điền Gia Thuỵ lim dim mắt, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Một lúc lâu sau mới ý thức rằng mình vừa chọc tức Chủ nhiệm. Thầy Lỗi có tiếng là khó tính nhất trường vậy mà cậu lại cả gan ngủ trong tiết học của thầy.
Thừa Lỗi mặt nghiêm trọng gằn giọng mà nói.
- Em có gì muốn giải thích?
Điền Gia Thuỵ đối mặt chủ nhiện lấy bừa một lí do.
-Thưa chủ nhiệm em không được khoẻ.
Lời vừa dứt, Thừa Lỗi nhếch môi giọng điệu trầm thấp lại pha chút bực.
- Gia Thuỵ em tính qua mặt tôi? Vừa ra chơi vẫn thấy em chạy nhảy quậy phá lung tung, tính lừa ai hả?
- Em.... - Điền Gia Thuỵ cứng họng, trúng tim đen.
- Phạt em dọn dẹp hành lang trường học!
Thừa Lỗi dứt câu rồi lại quay lại với bài giảng của mình.
Chiều hôm ấy Điền Gia Thuỵ một mình lau chùi hết hành lang trường thay các cô lao công.
___________
Tối đến.
Thừa Lỗi đang ở phòng khách xem giáo án thì cậu thanh niên hậm hực mở cửa.
/Cạch/
Nghe tiếng mở cửa anh quay đầu, dùng lời lẽ êm tai.
- Thuỵ Thuỵ em về rồi sao? Mau vào tắm rửa, anh nấu cơm cho em!
Điềm Gia Thuỵ mặt không vui, bĩu môi nói
- Không dám làm phiền Chủ nhiệm Thừa! Em tự ăn bên ngoài.
Thấy bạn nhỏ không vui Thừa Lỗi cũng hiểu chắc vì hình phạt lúc chiều ở trường. Anh thả giáo án xuống bàn nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu, giọng dỗ dành.
- Bảo bối giận anh?
Thừa Lỗi ôm lấy eo bạn nhỏ kéo vào lòng.
Điền Gia Thuỵ uỷ khuất trong lòng anh.
- Anh quá đáng, người ta chỉ ngủ một chút liền bị anh phạt nặng như vậy...
Bao nhiêu uất ức cậu đem ra nói sạch, thoã lòng rồi lại tỏ hành động giận dỗi ko thể tả. Thừa Lỗi thở dài tay xoa xoa đầu Gia Thuỵ
- Không phạt nặng sẽ không làm gương cho những người khác.
- Anh.... - Giọng Gia Thuỵ mềm mõng lại pha chút ấm ức tức giận.
Thừa Lỗi nhìn con mèo nhỏ trước mắt cứ dựng ngược lông trong lòng có chút buồn cười, nhưng nếu cười em thì sẽ lại bị em hờn dỗi nên đành giấu nhẹm đi.
Anh dùng giọng nói êm tai tính là nịnh nọt con mèo nhỏ một chút.
- Rồi rồi là tại anh sai-...
Chưa hết câu Gia Thuỵ đã cắt ngang
- Rõ ràng là như vậy, em sẽ ko tha thứ cho anh đâu!
- ...
Thừa Lỗi không cãi nữa, sợ bảo bối của mình giận thêm chỉ biết thở dài, lòng thầm nghĩ:
"sớm biết em ấy giận dỗi như vậy sẽ ko phạt em ấy rồi."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro