Chương 8
Sau gần 45 phút bức tranh thủy mặc hoa mẫu đơn xanh của Thiên Bình cũng hoàn thành. Cậu điểm tô thêm một vài nét rồi cũng buông cọ vẽ xuống. Bây giờ cậu mới chợt nhận thấy cả lớp đều vây xung quanh chỗ cậu để nhìn ngắm bức tranh. Thi thoảng có vài tiếng cảm thán tranh đẹp, vài tiếng thì chê bai nói mình làm tốt hơn... Làm Thiên Bình hết sức ba chấm.
Thiên Bình:"....."_Ủa? Rảnh quá hay gì mà lại đây xem tranh, làm xong tranh của mình chưa thế?
Thiên Bình ngây ra cũng có hơi khó chịu khi bị vây nhìn kín mít như vậy. Thế là cậu lên tiếng.
"Ờm.... Mọi người vẽ xong tranh của mình chưa mà đến đây nhìn thế? "
Câu nói của Thiên Bình đã đánh thức những người xung quanh. Họ lật đật về chỗ để hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Cậu nhờ vậy cũng thoát khỏi cảnh bị vây xem. Chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm bổng cậu cảm nhận được có người kề sát vào người mình nhìn ngắm bức tranh và nói sát bên tai cậu một lời khen.
"Bức họa rất đẹp đấy. Bạn học Thiên Bình. "
Thiên Bình rùng mình một cái, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về người nói không ai khác là Song Tử. Anh mỉm cười nhìn cậu. Thiên Bình không nhanh không chậm nói lời cảm ơn.
"... Cảm ơn, đã quá khen rồi"_Thiên Bình cứng đờ nói.
Thấy biểu cảm như vậy trên mặt cậu. Ý cười trên môi Song Tử càng sâu. Phải làm sao đây? Anh bây giờ lại rất muốn chọc cậu rồi.
" Không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Phải không, Thiên Thiên? "_Song Tử ghé sát vào tai Thiên Bình nhỏ giọng trêu chọc.
Thiên Bình:"...."_Cứu!
Cậu cứng đờ, ngây người và cố nhích ra xa khỏi cái tên nam chính này. Quái lạ, hiệu ứng cánh bướm này cũng quá dài rồi đi, tên này cũng quai quái không kém. Thiên Bình run sợ cố gắng cầu nguyện cho mình thoát khỏi tình cảnh này.
Và lời cầu nguyện của cậu cũng linh nghiệm rồi. Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho việc kết thúc buổi học. Song Tử cũng không trêu cậu nữa, anh đi lên bục giảng và nói:
" Buổi học tới đây kết thúc. Một lát nữa nhớ gom bài vẽ lại đưa lên văn phòng giáo viên cho thầy nhé. Tạm biệt các em, chúc các em có một ngày học vui vẻ. "
Các học sinh cũng sôi nổi chào tạm biệt anh. Song Tử cũng rời khỏi phòng học. Thiên Bình như được giải thoát mà sụi lơ nằm xuống bàn thở phào một hơi.
Các tiết học khác cũng trôi qua rất nhanh dưới sự mệt mỏi của Thiên Bình. Cậu vui vẻ vì cuối cùng cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Đang soạn sách vở để lại ngăn bàn thì cô bạn Tinh Anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Thiên Bình này. "
"Hở?... "_Thiên Bình đáp lời.
" Hôm nay... Mày lạ lắm. Mọi hôm nếu buồn ngủ thì đã ụp mặt xuống bàn ngủ từ lâu rồi nhưng hôm nay lại không. Không quậy phá, phá rối gì cả. Hơn nữa,... Lại còn bộc lộ ra thiên phú khác thường..."_Tinh Anh dừng một chút lại đanh mặt nói tiếp_"Rốt cuộc là mày dấu tao chuyện gì? "
Nghe xong, Thiên Bình trầm mặc một chút. Cậu quên mất trong lớp còn có Tinh Anh, người được coi là thanh mai trúc mã của 'cậu', người hiểu cậu nhất, ấy thế mà lại để cô ấy nghi ngờ kiểu này. Cậu lại càng quên mất nếu để bị người quen ở thế giới này thấy mình thay đổi quá khác lạ hoàn toàn so với trước chỉ sau thời gian ngắn sẽ bị bài xích ngay. Như thế còn phiền hơn nữa a!
Thiên Bình:"...."_ Chật..! Mới thoát khỏi đó không bao lâu, giờ lại quên nguyên tắc cơ bản khi xuyên là sao thế hả? Thiên Bình ơi là Thiên Bình!!
Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rất nhanh, Cậu cất tiếng biện minh trước khi hạt mầm nghi ngờ càng ghim sâu.
".....Haizz.... Tao không có dấu mày gì cả. Thiên phú này vốn có từ trước và tao cũng rèn luyện rất lâu. Chỉ là..mày biết đó, lúc trước tao rất khao khát được ba mẹ và anh em của mình chú ý đến. Nhưng tao cố gắng phấn đấu rồi, họ vẫn có nhìn tao một lần nào đâu...Vì thế mà tao đã vùi dập nó, tạo cho mình lớp vỏ bọc ăn chơi để khiến họ nhìn tao dù chỉ là một chút. Tao đã tâm sự với mày rất nhiều lần vì nó rồi... Không lẽ mày đã quên...? Bây giờ chắc tao cũng nên bỏ cuộc rồi. Họ không những không nhìn đến tao mà còn ép buộc và đẩy tao đến như bây giờ... Tao đã không còn hi vọng gì cả, chỉ mong được sống là chính mình thôi.... "
Từng câu nói ấy đã đánh tan sự nghi ngờ của Tinh Anh.
Tinh Anh: Phải rồi... Hình như Thiên Bình đã từng nói như vậy...
Nhìn vẻ mặt trầm tư, u sầu của Thiên Bình khi nói với mình. Tinh Anh cảm thấy hối lỗi không thôi. Tại sao cô lại hỏi việc này chứ?! Để rồi cho bạn của mình buồn bã khi nhắc đến nó. Thở dài một hơi, Tinh Anh lên tiếng.
".... Xin lỗi mày. Đáng lí ra không nên rặn hỏi cái này để mày nhớ đến chuyện đó mà buồn.... "
"Không sao... Dù gì cũng qua rồi, nhắc lại cũng chỉ là mảnh kí ức tồn tại thôi"_Thiên Bình tỏ vẻ buồn bã nói.
Và Chưa để không khí buồn bã được lâu, Thiên Bình đã bẻ lái nói.
"Quá khứ là quá khứ, về thôi về thôi. Tao nhớ cái giường trong phòng tao quá. "
Tinh - Đang buồn bị thằng bạn làm cho cạn lời - Anh: "....." _ Haizz.. Thôi kệ đi miễn là nó không quá buồn vì chuyện đó. Và vẫn là thằng bạn lười biếng của mình như này là được, miễn nó vui...
Tinh Anh bắt đầu cà khịa: " Mày càng ngày càng lười rồi đó. Mai mốt cũng bị chồng bỏ. "
Thiên Bình cười cười: "...."_ Thì tao muốn bị bỏ mà. Đang yên lành ai lại muốn có gia đình sớm.
Cả hai người cũng cười nói trở lại mà đi ra khỏi trường để về. Nhìn cô bạn thân mình lên xe huyền phù được quản gia nhà họ Bạch đưa về. Thiên Bình vẫn đứng đợi Vương quản gia lái xe tới để về.
Chưa đợi lâu thì có một chiếc xe huyền phù màu bạc nhìn khá lạ chạy tới trước mặt cậu. Thiên Bình đang nghi hoặc thì chiếc xe trước mắt mở cửa ra làm lộ gương mặt thân thuộc_Phong Song Tử.
Anh bước xuống xe và lại gần Thiên Bình.
" Thiên Thiên lên xe thôi. Tôi đưa em về. "_Song Tử cười nói
Nhìn người nam nhân trước mặt ngỏ ý đưa về, Thiên Bình mở lời từ chối..
" Cảm ơn, nhưng tôi vừa gọi cho Vương quản gia đến đón rồi... "
Song Tử như đã lường trước : " Nhưng vừa nãy quản gia gọi cho tôi là có việc bận không thể đến đón. Nhờ tôi đưa em về "
Thiên Bình: "...."_bộ có chuyện trùng hợp đến thế à?
Dường như biết Thiên Bình đang nghĩ gì, Song Tử lại đưa quang não chiếu ra lịch sử cuộc gọi vừa nãy.
" Em nhìn xem. Lịch sử cuộc gọi là 5 phút trước đấy"
Thiên Bình: "....."_Được rồi... Tôi thua.
".... Vậy phiền anh rồi và cảm ơn... "
Thiên Bình nói xong cũng đành lên xe huyền phù của Song Tử để anh đưa về. Chịu thôi chứ cậu cũng không muốn đi bộ hay gọi xe taxi rồi chờ đâu lâu lắm, thà như vậy để anh đưa về còn hơn dù gì cũng chung đường(chung nhà:>)
Song Tử không nói gì chỉ cười rồi lên xe theo. Đúng là anh và Vương quản gia có gọi cho nhau. Nhưng ai gọi ai và nói những gì chỉ có anh mới biết.
Khi cả hai người lên xe rời đi, ở một góc khuất nào đó có người chứng kiến hết tất thảy.
_______________________________
=========================
END.
Tặng cho mấy you trước 1 chap đợi thi xong rồi ra tiếp. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro