[jky] [aplou] bí mật nhỏ
sech bùng lổ 🔥🔥🔥
.
.
.
.
.
.
"ủa, bà nicky đâu rồi?" thành an quay sang hỏi quang hùng.
"mới nãy còn ngồi đây mà."
hơn nửa chặng của livestage 2 đã được quay xong, team tuấn tài thở phào khi cuối cùng cũng diễn xong hết hai bài. giờ mọi người đang ngồi tập trung để quay nốt ba team còn lại. do một chút sự cố từ máy quay ở sân khấu chính cũng như set up cho tiết mục của 'hào quang', ban tổ chức thông báo nghỉ một tiếng. nhưng có điều từ lúc tắt máy quay, chả ai thấy phong hào ở đâu nữa.
"mọi người ơi, có ai thấy nicky hong?" đội trưởng của nhóm tiểu học không thấy đồng đội đâu bắt đầu lo lắng. ngó nghiêng sang mấy nhóm khác để xem có ai thấy người của nhóm mình không.
"nãy vẫn thấy ảnh mà." minh hiếu lên tiếng, ngẫm nghĩ hồi rồi quay sang nhìn mấy thành viên nhóm mình thì phát hiện sự vắng mặt của hai người. "ủa anh jsol, anh quân mất tiêu rồi."
lúc này đây, người anh lớn nhất cũng xuất hiện để tìm tung tích của đứa em.
"có ai thấy lou không? team bé nó vừa diễn xong cái bé nó đi đâu rồi. "
"sao tự nhiên mất tích một lèo bốn người vậy trời?" thành an chán chả buồn nói, đi đâu cũng phải báo đội trưởng chứ.
"thôi, đi kiếm mấy ảnh đi. một tiếng nữa là ghi hình rồi."
thế là thành viên của ba nhóm kia phải chia nhau đi xung quanh trường quay để kiếm người. chỉ có mình team trường sinh là đầy đủ, ngồi nhìn mọi người nháo nhào.
"hay mình đi ăn cơm trong lúc chờ đi mấy đứa."
"em tán thành." captainboi cũng thấy hơi đói rồi.
.
.
.
.
.
.
.
tại nhà vệ sinh dành cho nghệ sĩ của trường quay. có hai con người nào đấy đang quấn quýt môi lưỡi không ngừng. thái sơn đặt người yêu ngồi trên bồn rửa mặt, kéo sát gáy em lại để cả hai được gần hơn. phong hào hô hấp khó khăn, muốn đẩy nó ra nhưng không thành.
"ưm.. a.." lưỡi em có chút tê nhẹ do bị nó mút lấy, sau vài cú đập vào vai, nó rốt cuộc cũng chịu buông em ra.
"em làm gì đấy? sắp on set rồi mà lại đẩy anh vào đây." phong hào bực dọc, muốn chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài.
"em nhớ anh, anh không thấy nhớ em sao?"
gương mặt phong hào có chút đỏ lên, tuy vậy nhưng em vẫn phải đề cao công việc hơn. không thể cứ ở đây với nó mãi được.
"nhớ nhung gì thì về nhà mà nói. đây sắp quay tới nơi lại vào đây hôn hít. lỡ ai phát hiện thì toi cả lũ."
"còn tận cả tiếng mà." thái sơn dụi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương trên cơ thể người yêu. "em nhớ anh quá, em chỉ muốn được hôn anh thôi. hôm nay anh diễn cuốn hút lắm đấy!"
tâm trí phong hào có chút lung lay trước những lời nó nói. cơ mà sợ vẫn sợ, lỡ có ai bước vào thì biết giấu mặt đi đâu.
"sơn, về nhà, được chứ? rồi em muốn làm gì thì làm. mọi người không thấy chúng ta sẽ rối rít đi tìm mất."
mái tóc tẩy của nó cọ cọ vài cái vào cổ làm em có chút nhột. nó yêu thương hôn lên phần vai gầy, rồi lại chuyển sang mút lấy xương quai xanh của em. bộ trang phục của phong hào có chút rườm rà, nhưng nó không cởi ra được vì lát nữa vẫn còn quay.
"lúc nãy em diễn, anh có ghen không?" nó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.
"sao anh lại phải ghen chứ?"
thái sơn phụng phịu, có vẻ vì không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn. người yêu dửng dưng như không làm nó thấy buồn. cứ tưởng nó diễn với với dancer nữ rồi còn múa cột, thoát y sau rèm kiểu đấy thì em phải tức tối chứ. vậy mà em lại hỏi ngược lại nó rằng sao phải ghen.
"anh không yêu em à?"
"yêu lắm, cơ mà đấy là công việc. anh biết mình nên ghen ở đâu."
hai cánh tay nó ôm trọn lấy cơ thể em, khiến khoảng cách của cả hai gần như bằng không. nó thoáng nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại, lẩm nhẩm xem còn bao nhiêu phút nữa thì phải quay lại. 'hơn bốn mươi phút', vậy là đủ để nó 'chơi đùa' với người trước mặt rồi.
người phong hào nhẹ bẫng, chỉ cần nhấc một cái là cả cơ thể em đã nằm trong vòng tay nó. em có chút bất ngờ, chẳng biết hành động tiếp theo của nó là gì. cho đến khi nó bế em vào một buồng vệ sinh chật chội. chỗ này bé tới mức hai người đứng sẽ cảm thấy không thoải mái. thái sơn đặt em ngồi trên nắp bồn cầu còn nó thì từ từ cởi thắt lưng quần ra. lúc này em hoảng thật rồi, vì em biết những chuyện gì sắp xảy ra.
"sơn, đừng, xin em đấy. không được đâu."
nó dùng tay nâng cằm em lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn phớt lên đôi môi mềm còn dính chút son.
"nếu anh không muốn ai biết được hai ta ở đây thì im lặng chút nhé? ngoan, em thương, em hứa không làm bẩn quần áo anh đâu."
phong hào chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo ý nó. vì dù gì em cũng không muốn ai phát hiện ra việc xấu hổ mà em với nó đang làm đâu.
"muốn cái gì thì nhanh lên."
"nhìn anh thế này, em sợ không nhanh được." nó cười rồi cũng mau mau vào việc chính.
một tay nó thoăn thoắt cởi quần ngoài lẫn quần lót cho bản thân. tay còn lại mân mê lấy môi em, nó ghé sát vào tai người yêu rồi thì thầm. "anh biết phải làm gì đúng chứ?"
em ngượng chín cả mặt, có ngu mới không biết thái sơn muốn em bú cho nó.
dẹp bỏ sự ngượng ngùng qua một bên, em cần phải làm cho nhanh để còn đi ra ngoài. tay em run run, cầm lấy dương vật có chút bán cương cho vào miệng. nó xuýt xoa, miệng của em ấm ứ chịu được.
thái sơn được đà trêu ghẹo vành tai đã đỏ ửng của em thì bị em lườm cho một cái. nó cũng biết điều, không trêu nữa, kẻo có người cắn đứt 'thằng em' của nó mất.
quy đầu to lớn chọc vào cuống họng làm em muốn nôn khan. bao lần rồi vẫn thế, em chẳng quen làm việc này chút nào. tay nó chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt em, mắt chăm chú nhìn người kia đang chăm sóc mình.
"baby dùng lưỡi một chút nhé? cứ ngậm mãi là em không ra đâu."
phong hào muốn giơ móng lên cào tên người yêu một phát. đã được chiều mà còn đòi hỏi nhiều thứ. nghĩ thế chứ em vẫn làm, vì em biết nó không thoải mái thì có bấm máy nó vẫn không buông em ra đâu.
đầu lưỡi nhỏ liếm láp từ gốc tới đỉnh làm thái sơn phải kêu lên 'a' một tiếng. nó xoa đầu, như một lời khen ngợi cho sự vâng lời này. dương vật nó dưới sự săn sóc nhiệt tình của em mà lớn dần hơn. em khó khăn mút lấy phần đỉnh quy đầu đang rỉ ra chút dịch đục. cầu mong cho nó mau chóng bắn ra để em còn được đi.
"a.. ha.. baby giỏi quá đi.. mất.." thái sơn sướng điên lên, tay không tự chủ được mà đẩy đầu em cho dương vật vào sâu hơn một chút.
"ứm.." phong hào giận dỗi, đánh vào tay nó. nhưng nó chỉ cười rồi nói mấy lời dỗ ngọt em.
sau một khoảng thời gian chật vật, nó cuối cùng cũng chịu bắn ra. "anh mà không nuốt hết là nó nhiễu xuống áo đấy nhá!", nó dọa thế thì ai mà dám làm trái lời được. em đành nuốt vào bụng cái thứ 'tinh hoa' của người yêu. nó hài lòng, gương mặt đầy thỏa mãn, hôn 'chóc chóc' lên má em.
"giờ em vui rồi chứ gì? cho anh ra ngoài!"
"ơ, còn thời gian mà. sao anh gấp thế?"
thái sơn nựng má em thì bị em hất ra. nhìn gương mặt quạu quọ vậy là nó biết nó làm em giận rồi. nó bế em lên, để lưng em tựa lên cách cửa buồng vệ sinh. hai chân em quấn quanh hông nó để không bị ngã.
"em thương bé xinh của em lắm. nhưng mà ấy, cái của em chỉ có bé mới giúp nó xuống được thôi. bé thương em, chiều em nốt lần này, nhá?" dù nó đã dùng những lời ngon tiếng ngọt thì người yêu vẫn không có ý định nghe theo. em vẫn quay mặt đi, chẳng buồn nhìn lấy nó một cái.
"em buồn lắm, em có người yêu mà chả được yêu thương tí nào. đã thế người yêu em còn vô tâm, thấy người ta gần gũi em cũng chả ghen, chả hờn. em thà chết đi cho xong." dỗ ngọt không được thi nó chuyển sang dỗi ngược lại em, trách em không để ý gì đến nó.
phong hào nghe mà lùng bùng lỗ tai, em ngước mặt lên, dùng hai tay nhéo má nó.
"nói nữa là anh bỏ đi luôn đấy! dám trách anh? đứa nào lần trước thấy anh ghen thì đè anh xuống giường đòi bù đắp cho anh? em như thế, ai mà dám ghen nữa!"
hình như thái sơn quên béng đi chuyện này thì phải. chả trách sao người yêu nó lại tỏ ra bình thường, ra là do sợ bị nó nhấp cả tối.
"ui, em không nhớ, em xin lỗi. thế giờ người yêu cho em làm nhá?"
"giờ nói không thì em tha cho anh chắc?" phong hào nhíu mày.
"tất nhiên là không rồi." nó hí hửng, đưa hai ngón tay đến trước miệng em. "bé không muốn bị đau mà nhờ?"
em ngoan ngoãn ngậm lấy hai ngón tay của nó, cố gắng làm ướt bằng miệng mình. thái sơn thích thú lắm, còn lấy tay nghịch cái lưỡi nhỏ của em nữa cơ. quần của em từ lúc nào đã bị nó lột ra, để ngay ngắn sang một bên. nó dùng hai ngón tay được em làm ướt lúc nãy mà mở rộng phía dưới. phong hào mím môi, tay báu chặt lấy vai nó để ngăn mình không la lên.
"em thương, bé cứ thở đều nào. không sao hết, có em đây rồi."
"ư.. sơn ơi.. đau.."
"em đây." nó hôn lên trán người yêu. "ngoan nhé? từ từ là không đau nữa."
thái sơn chỉ sử dụng được một tay để nới lỏng cho người yêu, tay còn lại nó phải đỡ lấy mông em để em không ngã. dù thế nó vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, dịu dàng từng tí một để em không chịu đau. đầu ngón tay nó lướt nhẹ lên vách thịt mềm rồi nhấn vài cái. chỉ thấy mỗi lần làm vậy, phong hào lại rùng mình rồi ôm lấy nó chặt hơn.
".. a.. đừng có.. đưa sâu.. vào.. a.. â.."
cũng may là lúc vừa vào đây, nó đã bật chế độ im lặng. không thì đã có hơn chục cuộc gọi đến từ người đội trưởng của nó rồi. nó không thích đang dính lấy người yêu mà bị mấy cuộc gọi làm phiền đâu.
hai ngón tay sau một lúc hoạt động đã ra vào trơn tru hơn hẳn. nó rút tay ra, thả người yêu đứng xuống rồi ngồi lên nắp bồn cầu như em ngồi lúc nãy.
"anh nhún nhé?" thái sơn kéo em lại gần.
phong hào chẳng muốn chút nào đâu nhưng bây giờ em bất lực, không biết phải làm gì khác nữa. em từ từ đưa dương vật của nó vào trong một cách khó khăn. dù đã được nới lỏng thì việc quan hệ mà không có gel bôi trơn vẫn không dễ tí nào. thái sơn bắt lấy môi em mà hôn, hết cưng nựng cánh môi dưới mềm mại rồi lại mút lấy cái lưỡi nhỏ xinh. nó đang cố gắng để em phân tâm mà quên đi cơn đau bên dưới.
"ưm.. a.." em còn chẳng kịp thở với nó. vừa dứt môi nhau ra, em đã cảm nhận 'thằng em' to lớn của nó đã ở bên trong mình từ lúc nào rồi.
"giờ baby ráng nhún tí rồi mình đi ra, được chứ?"
phong hào ráng nhích cả cơ thể lên rồi ngồi xuống để dương vật người yêu vào lút cán. hai cánh tay em chỉ biết dùng vai thái sơn để làm điểm tựa. nó tận hưởng lắm, một tay xoa lưng em, tay còn lại lên xuống 'cậu bé' bị bỏ rơi nãy giờ. em bị tấn công cả phía sau lẫn phía trước, chẳng kiềm nỗi được nữa mà bắt đầu rên rỉ bên tai nó.
".. ah.. ha.. sơn.. đừng mà.. ra mất..!"
"nãy giờ anh chiều em nhiều rồi, ngoan, để em giúp anh." nó thủ thỉ bên tai em, tiện thể còn cắn lấy vành tai nhạy cảm của người yêu.
tưởng chừng như mọi chuyện suôn sẻ thì tim phong hào thiếu chút nữa rơi xuống đất khi nghe thấy tiếng bước chân vào nhà vệ sinh. kèm theo sau đó là tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt.
"mấy con người này, đi đâu cũng phải nói chứ!" không nhầm lẫn được, cái giọng này chỉ là có thể là của đăng dương. thằng bé vừa rửa tay, vừa than thở vì đã hơn nửa tiếng trôi qua mà chẳng tìm thấy ai.
trong buồng vệ sinh chật chội, phong hào đang bắt đầu toát mồ hôi khi nghĩ đến khung cảnh tồi tệ nhất xảy ra. chỉ cần cậu em nhỏ này phát hiện em và thái sơn đang lén lút trong đây, thì chuyện gì sẽ đến? em chẳng dám tưởng tượng nữa.
nó biết em đang rối lắm nên chỉ đành xoa lưng, trấn an em rằng sẽ không sao đâu. em cắn chặt môi, mọi hoạt động ướt át lúc nãy cũng dừng hẳn. giờ chỉ mong sao cho đăng dương không có nhu cầu sử dụng toilet lúc này thôi. dương đúng thật là không đi vệ sinh, cơ mà mắt nhóc lại va phải thứ gì đó bị để quên trên bồn rửa mặt. là nhẫn, chính xác hơn là nhẫn của phong hào. dương chắc chắn mình không lầm được, bởi hơn tiếng trước, nhóc còn khen thứ phụ kiện này của em đẹp và hỏi xin chỗ mua nữa mà.
"nicky, anh ở đây à?" nhóc nghi hoặc, hỏi thử xem đồng đội có ở đây không.
đáp lại chỉ có một khoảng không im lặng. sự nghi ngờ trong dương dâng cao, bởi nhóc biết nhẫn không phải là thứ dễ làm rơi. chỉ có khi nào người đeo chủ động tháo ra hoặc có chút va chạm nào đấy mới rơi được thôi.
phong hào sắp khóc đến nơi, cậu em nhỏ này sao hôm nay nhạy bén thế không biết. chưa chi đã hỏi em có ở đây không, làm tim em muốn ngừng đập. đăng dương cứng đầu, tin rằng chắc chắn có chuyện gì ẩn chứa phía sau. ma xui quỷ khiến làm sao, nó quyết định gõ cửa từng buồng vệ sinh.
thái sơn không có vẻ gì là sợ, mặt nó vẫn bình tĩnh chán. trong khi người yêu thì đang gục mặt vào vai nó vì lo lắng. vốn dĩ lựa chọn nơi nguy hiểm này thì nó đã giữ tinh thần có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào mà. nhưng nó vẫn chọn, bởi cái cảm giác làm tình nơi công cộng luôn hưng phấn hơn hẳn. nó có lo thì chỉ là lo cho người yêu ngượng ngùng trước mọi người thôi.
"nicky? anh đâu rồi?" đăng dương đã gõ được hai cánh cửa. kì lạ là nãy giờ vẫn không nghe thấy gì, nếu thật sự phong hào ở đây thì phải trả lời nhóc chứ nhỉ?
dương quyết định không đi tìm ở đây nữa, có lẽ lúc nãy em rửa tay rồi bất cẩn làm rơi nhẫn thôi, có gì nhóc sẽ tìm em rồi trả lại sau. vừa bước chân ra tới cánh cửa thì dương sững người dừng lại khi nghe thấy tiếng 'a' rõ to từ buồng vệ sinh trong cùng. thái sơn thích thú nhìn người yêu đang trừng mắt nhìn mình. chỉ là lúc nãy, nó có lỡ 'chụt' nhẹ lên cổ em, thế mà em đã không kiềm nỗi rồi rên lên.
"rốt cuộc là ai ở đây vậy?" đăng dương bắt đầu rối bời, nó chậm chạp tiến lại căn phòng phát ra âm thanh lúc nãy. nhóc nhìn dưới sàn chỉ thấy được phần mũi giày lộ ra, nhóc ngờ ngợ ra được bên trong là ai rồi. xâu chuỗi lại hết những thứ nãy giờ bản thân thấy, nhóc rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện. dương đỏ mặt, mau chóng rời khỏi đó để lại không gian riêng cho hai người bên trong.
"có gì nhanh lên đấy!" câu nói cuối cùng của dương trước khi đi làm phong hào chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
"thế, tiếp tục nhá?" thái sơn trườn tay xuống mông em, bóp lấy.
"anh ghét em!"
"còn em thì yêu anh."
.
.
.
.
.
.
.
"ủa dương, sao mặt đỏ dữ vậy? thấy nicky chưa?" thành an vừa lượn lờ một vòng trường quay để tìm đồng đội. bất ngờ gặp được đăng dương vừa đi đâu đấy với hai vành tai đỏ chót.
"à hả? chưa, chưa thấy. à mà đừng có đi nhà vệ sinh ở đằng sau, chỗ đấy bị tắc nước ấy."
"ờ, tui cũng hong định đi vệ sinh. bà nicky này kì cục dễ sợ, làm như bỏ nhà theo trai hay gì mà không nói tiếng nào."
thành an chán chường, định sẽ đi vào phòng trang điểm tìm người thì phát hiện cánh cửa bị khóa.
"alo, có ai trong đó hong á? có thì trả lời bé an cái đi nào." dù chỉ nhận lại sự im lặng nhưng an vẫn đứng đấy, liên tục gõ cửa.
bé không hề biết hành động ấy làm người trong phòng khóc không thành tiếng.
"dừng lại.. ha.. quân, an đứng ở ngoài.. a.. "
"im lặng, tập trung vào em."
kim long nằm trên bàn trang điểm, hai chân bị vác lên vai anh quân. dương vật hắn cắm sâu vào trong người anh, mỗi lần di chuyển một tí là anh lại phải nấc lên. từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn nằm ở thế bị động.
quay về nửa tiếng trước, ngay lúc tạm ngưng máy quay, quân đã kéo anh vào trong đây. hắn bảo rằng có một số chuyện cần nói riêng với anh.
"a, đau, đừng có kéo tay anh." kim long cau có ngồi xuống ghế, mắt vẫn chưa một lần nhìn hắn. điều này càng làm anh quân bực tức hơn.
"anh sao vậy? hai tuần rồi, anh muốn chiến tranh đến khi nào đây?"
trước đấy cả hai đã có một cuộc cãi vã không hề nhỏ tại nhà anh quân. kết quả là kim long giận quá, đi về đồng thời chặn facebook hắn. bản thân hắn dù rất cố gắng hòa giải nhưng anh vẫn cứ dửng dưng, chả buồn cho hắn một cái liếc mắt. cho đến tận hôm nay, ngày ghi hình cho livestage 2, anh vẫn thế, ngồi yên ở khu vực team, anh quân muốn nói chuyện với anh thì anh lại quay đi cười nói với người khác. thế là vừa lúc anh diễn xong, tất cả mọi người được nghỉ, hắn quyết định phải nói cho ra lẽ.
"em sai đó quân? giờ em nói vậy là sao?"
"em sai và em thừa nhận cái sai của mình. em đã xin lỗi, nhưng anh lại chẳng để ý đến em."
mọi chuyện bắt nguồn từ việc anh quân đi thu âm và tập nhảy với team 'đầu đội sừng'. công việc bận rộn đã làm hắn quên mất hôm đấy là kỉ niệm quen nhau của cả hai. kim long ở nhà hắn, chờ mòn mỏi đến tận nửa đêm để cùng nhau mừng kỉ niệm. đến lúc hắn về lại nghệch mặt ra, hỏi anh hôm nay là ngày gì mà lại có bánh kem trên bàn. lòng anh như lửa đốt, chẳng nhịn được mà xông vào cãi nhau với anh quân.
"anh không quan tâm. anh đang không muốn nói chuyện với em." kim long quay mặt đi chỗ khác, giận thì cũng nguôi rồi. nhưng nhìn thái độ của anh quân đáng ghét như thế, anh lại không muốn làm hòa.
"em phải làm gì anh mới tha lỗi em đây lou?"
"..." anh im lặng, cố gắng giữ vững lòng mình. anh không nhìn vào mặt anh quân là có lý do cả, mỗi lần nhìn gương mặt ấy, đang giận cách mấy anh cũng đành tha cho hắn.
kiếp nạn của những người có người yêu đẹp trai quá mức.
anh quân nắm lấy tay anh, quỳ trước mặt anh, lần nữa thành tâm xin lỗi và mong anh cho hắn cơ hội sửa sai. kim long bắt đầu rung rinh rồi và bản thân hắn biết rõ điều đó. hắn cầm tay anh áp lên má mình, môi như vô ý lướt nhẹ qua cổ tay xinh đẹp.
"lou, làm ơn, tha lỗi cho em. anh mà cứ giận như này, em làm sao có tinh thần diễn cho tốt đây?" mắt của anh quân như có mị lực, dễ dàng hút hồn người khác. và chính anh cũng bị đôi mắt ấy đánh gục.
"thôi.. được rồi.. tha lần này thôi đó.."
"nhìn em cái nào." hắn xoay đầu anh nhìn thẳng vào hắn rồi nhanh nhẹn dùng môi mình áp lên môi người kia.
môi anh nhanh chóng bị hắn tách ra để đưa lưỡi vào mà đùa giỡn. giận thế thôi, chứ hai tuần qua, anh cũng nhớ quân chết đi được. thế là anh chẳng chống đối gì, còn phối hợp, ôm lấy hắn, để hắn tự do mút mát môi mình.
"ưm.." cánh môi dưới bị hắn mút thiếu chút nữa sưng lên nhưng anh chẳng ghét nỗi hắn được.
đâu đó sau vài phút, hắn buông anh ra khi không khí dần bị rút cạn. anh tựa đầu vào vai anh quân, hai cánh tay ôm chầm lấy hắn.
"đừng làm anh buồn nữa nhé?"
"em thề." anh quân biết là mấy ngày qua anh buồn nhiều rồi. giờ là lúc để hắn vỗ về và an ủi tâm hồn anh.
cái ôm của hắn lúc nào cũng khiến cho anh thấy mình được chữa lành, nó luôn ấm áp, dễ dàng xoa dịu tâm trạng anh dù ở tình cảnh nào. anh cứ tưởng bầu không khí ngọt ngào này sẽ kéo dài thật lâu. nhưng hình như anh lầm rồi, người yêu của anh là phạm anh quân kia mà.
"hôm đấy hai ta chưa mừng kỉ niệm. thế chuyển sang hôm nay nhá?" hắn thì thầm vào tai anh rồi liếm nhẹ lên đấy.
"ăn mừng kiểu gì?"
"kiểu mà chúng ta vẫn hay 'làm'." câu nói ẩn chứa nhiều bí ẩn phía sau. nhưng là bí ẩn với ai chứ không phải hoàng kim long, anh hiểu những gì anh quân muốn truyền tải.
anh vội vàng đẩy hắn ra rồi đứng dậy, lùi xa ra rồi dùng hai tay chắn trước ngực. giờ mà để hắn làm càng ở đây, ai phát hiện được có mà chui đầu xuống lỗ. hắn phì cười, người yêu cũng hiểu ý hắn quá đi mất. chưa chi đã phòng thủ như này rồi.
"anh sao đấy? em đã làm gì đâu.."
"mình không phải quen ngày đầu tiên quân à, em tưởng anh không biết em nghĩ gì hả?"
"thế nói em nghe xem em sẽ làm gì tiếp theo?"
"..."
'anh trai lou hoàng', người hay được những anh trai khác trong chương trình trêu rằng quá hiền và ít nói. và đúng là thế thật, anh hiền đến độ bị phạm anh quân dẫn dụ tận mấy lần. lần này kết quả cũng không khác mấy, vừa bị hắn hỏi tí thôi đã lắp bắp, không trả lời được rồi. kim long có thể cứng với ai chứ riêng với hắn thì lại dễ mất bình tĩnh nhờ?
"sao đây? em sẽ làm gì tiếp theo? nói em nghe nào?" anh quân dồn người yêu đến bàn trang điểm. hai tay hắn chống lên bàn để anh không thoát được nữa.
".. anh.. không biết.."
"... haha.. trêu anh tí thôi mà anh đã thế rồi." hắn cầm tay anh lên rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay. "anh đáng yêu lắm ấy!"
".. đồ phạm anh quân chỉ được cái mặt đẹp.." giọng anh nhỏ xíu nhưng hắn vẫn nghe rõ lắm, từng lời từng chữ mà anh nói ra không những không khiến hắn giận mà còn làm hắn yêu hơn. được người yêu công nhận mình đẹp trai thì ai mà chả sướng.
anh quân bế anh lên, để anh ngồi hẳn trên bàn trang điểm. hắn lần nữa hôn anh, làm anh mất tập trung vào cái tay hư đang dần cởi trang phục biểu diễn của anh ra. kim long bị hắn hôn đến nhũn cả người, miệng chỉ vừa hé ra thì lưỡi hắn đã đưa vào. hại anh chả kịp nói gì chỉ biết 'ưm, a' trước những hành động quá manh động của hắn.
áo vừa được cởi xong cũng là lúc môi anh được hắn tạm tha. anh quân hôn dọc từ cổ xuống ngực anh, chẳng chỗ nào mà hắn muốn bỏ qua. hắn muốn nuốt trọn anh, để bù đắp cho ngày kỉ niệm không trọn vẹn của cả hai.
miệng hắn dừng lại ở đầu vú nhô cao lên, chẳng chần chừ gì, hắn há miệng, ngậm lấy rồi mút nó. kim long bị hắn đánh úp bất ngờ chỉ biết rên rỉ, gọi tên hắn bảo hắn dừng lại. anh quân yêu anh, yêu cả những lời mật ngọt mà chỉ khi hai người ở bên nhau, hắn mới được nghe thấy. đầu vú đáng thương hết bị mút cho sưng lên lại bị hắn cắn lên một phát.
".. dừng.. a.. đau anh.."
cái âm thanh 'chụt, chụt' xấu hổ cứ vang lên làm anh ngượng chẳng biết để đâu cho hết. thật sự kim long muốn đánh người kia quá đi mất. nhưng đánh rồi lỡ hư cái mặt tiền anh quân thì ai đền cho anh.
hắn vẫn chẳng để ý đến lời xin tha của anh người yêu. đầu cứ rúc vào ngực anh để bú mút, tay dần mò xuống dưới mà cởi nốt quần của anh. hoàng kim long biết mình lúc này không chống đối được nữa rồi, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"..ha.. sưng mất.. quân..a"
anh quân lúc này cũng chịu buông tha, hắn hài lòng khi nhìn đầu vú bị mình làm cho sưng to, đỏ ửng lên. còn anh thì đang ấm ức, khóe mắt ươn ướt như muốn khóc.
"không khóc, em thương."
"để bù đắp vì làm anh đau thì để bây giờ em phục vụ anh, chịu không?"
anh không hiểu lắm cái ý nghĩa của từ 'phục vụ', cho đến khi hai lớp quần bị hắn lột sạch. nó bảo anh giữ nguyên tư thế hai chân ở hình chữ m.
"ngồi im cho em đấy nhá! không là.." hắn tét nhẹ vào một bên mông anh. "bị đánh đau lắm đấy."
anh quân cúi đầu, rê lưỡi lên từ gốc tới đỉnh dương vật anh người yêu. cả cơ thể kim long run rẩy, dù rằng việc được blowjob như này rất sướng, nhưng anh vẫn không quen hình ảnh hắn ở dưới hai chân anh chút nào.
"..a.. quân.. đừng mà.."
"anh đang thích, đừng nói dối em chứ." anh quân nhả anh ra một lát, rồi lại cúi xuống, đưa cả dương vật anh vào miệng. hắn điêu luyện lắm, vì ở nhà hắn làm trò này suốt cho cuộc dạo đầu của cả hai mà.
anh cắn môi, cố gắng không để tiếng rên phát ra to hơn. vì căn phòng này không hoàn toàn cách âm, đứng từ ngoài áp sát vào cửa là có thể nghe được bên trong nói gì. vậy mà nãy giờ, anh lại quên mất điều này, cứ vô tư gọi tên anh quân.
đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, là đội trưởng trần minh hiếu đang ráo riết đi kiếm đồng đội.
"anh quân, anh jsol, mấy anh có trỏng không?"
"quân, là hiếu đó.. ah.. dừng đi.." anh cố gắng kìm lại giọng mình, nói nhỏ nhất có thể chỉ đủ để anh quân nghe được.
hắn như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục công việc dang dở của mình, đã thế còn làm hăng hơn lúc nãy. kim long dù biết cánh cửa đang khóa nhưng tiếng gõ cửa ấy cứ như đánh thẳng vào tim anh. làm anh sợ hãi không thôi.
"á.. em làm gì đấy!?" quân vừa cắn vào đùi trong anh một cái. làm anh bất ngờ mà la lớn, điều này vô tình đã bị người đội trưởng tinh ý kia nghe thấy.
"giọng ai vậy ta? nghe quen dữ vậy?"
phạm anh quân đứng thẳng dậy, nói vọng ra bên ngoài cho minh hiếu nghe.
"anh đây, anh đang có chút chuyện. em đi tìm jsol trước đi, đừng để ý anh." hắn biết cậu em này là kiểu thông minh, dễ nghi ngờ nên giờ mà không báo trước, thể nào cậu cũng chẳng rời đi đâu.
"anh quân? à vậy em đi trước, anh nhớ quay lại chỗ mọi người nha. mà nãy là tiếng anh la hả?"
"không phải anh.. em chỉ cần báo anh xái đừng đi tìm người nữa là được rồi."
trần minh hiếu hình như vừa chiêm nghiệm ra điều gì đó mới mẻ thì phải. cậu có biết về mối quan hệ của hai người nào đấy trong chương trình nhưng chẳng hình dung được nó tới mức này. giờ hiểu ra rồi thì lượn nhanh để lại không gian cho người ta thôi.
"em, sao em nói cho hiếu như vậy?"
"giờ nói sao thì thằng bé cũng nghi, nói ngay từ đầu để đỡ mất thời gian. em chỉ muốn thời gian của em dành cho anh thôi." lời nói của quân như tẩm bùa yêu trong đấy, hắn nói gì anh cũng thấy tình.
kim long vẫn đang ngơ ngác thì bị hắn dắt vào việc chính.
cũng may từ lúc ở nhà, hắn đã trữ sẵn một gói gel bôi trơn cho chuyện này rồi. anh sốc không nên lời, hỏi hắn rằng sao lại đem thứ này đến trường quay.
"thế giờ cưng muốn em đâm vào mà không có gel luôn à?"
hỏi thế thì hoàng kim long chịu rồi.
anh quân giải thoát cho dương vật cương cứng từ nãy đến giờ. sự nhớ nhung làm cho thứ này của hắn đã dựng lên từ lúc được hôn anh. vậy mà đến giờ anh mới nhận ra. hắn đổ hết gói gel lên cái lỗ nhỏ bị ép giữa khe mông. mọi hôm phải nới lỏng kĩ lưỡng, cơ mà thời gian hôm nay không cho phép điều đấy. hắn đành 'chơi' anh mà không có bước đầu.
đỉnh quy đầu dương vật to lớn khó khăn, từ từ chen vào trong cái lỗ bé xíu. kim long bấu víu vào vai nó, dù không hẳn là đau đớn, nhưng cảm giác đâm thẳng như này vẫn mới mẻ với anh lắm.
"..ha.. a.. rút ra.. quân.."
"suỵt, im lặng nào. nghe em, bình tĩnh không sao cả."
"..ư.. hức.."
"ngoan ngoan, em thơm má cái nhá?" hắn thả mấy cái hôn vụn vặt lên trên má anh, miệng liên tục bảo anh cứ tin ở hắn.
khi đã đưa dương vật vào hết, anh quân mới thở phào nhẹ nhõm. hắn hôn hôn môi, khen rằng anh đã giỏi như nào.
"em di chuyển, có đau quá thì đánh em cũng được."
hắn bắt đầu đâm vào rút ra, tốc độ không quá nhanh nhưng mỗi lần đưa vào lại rất sâu. làm cho anh phải thở gấp, miệng ú ớ gọi tên anh quân.
"a.. ha.. sâu.. từ từ..ah.."
hông hắn cứ đưa đẩy, nhiệt tình dập anh như một cái máy chạy hết công suất. hắn tận hưởng cái khoái cảm được cái lỗ anh yêu ép chặt, gắt gao ôm lấy dương vật hắn không muốn rời. anh quân hôn lên khắp người anh, nó muốn lưu giữ những dấu vết của nó nhiều nhất có thể. miệng hắn đi đến đâu, nơi đấy lại 'mọc' thêm một bông hoa nhỏ, đỏ chót đến chói mắt.
phạm anh quân gác hai chân anh trên vai, để dễ dàng cho dương vật hắn đi vào sâu nhất.
"a.. hức.. sướng.. ah.. quân ơi.." anh thỏa mãn, rên rỉ khi đỉnh đầu liên tục đập vào vị trí nhạy cảm bên trong.
"cưng cũng hơi dâm rồi đấy nhá!" hắn cười khẩy rồi lại chăm chỉ cày cấy, mau chóng đưa anh yêu lên đỉnh và bắn ngay sau đó.
"alo, cả nhà mình ơi, có ai không, sao khóa cửa mất tiêu rồi?" thành an đứng ngoài, tay gõ cốc cốc vào cánh cửa bị khóa trái.
anh quân im lặng, ai chứ út khờ thì khỏi trả lời cũng được. một hồi là bé nó cũng nản rồi rời đi thôi. nhưng hình như hắn đánh giá hơi thấp sự kiên nhẫn của em út gerdnang rồi, bé nó cứ đứng đấy gõ cửa mãi. được một lúc thì an cũng dừng, hắn nghe loáng thoáng được là do có người kéo bé nó đi rồi.
"giờ không ai làm phiền ta được nữa rồi."
"nhanh lên.. ah.. còn.. quay nữa.. ưm.." chưa kịp nói hết là kim long đã bị anh quân khóa môi mất tiêu.
.
.
.
.
.
.
.
đặng thành an vẫn chưa hết tức tối khi bị tuấn tài kéo đi chỗ khác. bé đang mút cây kẹo mà hồi nãy anh xái đưa cho thì thấy hai con người nào đấy đi ra khỏi căn phòng lúc nãy.
"ủa? anh lou? anh quân? sao hồi nãy có trỏng mà không trả lời là sao ta?"
giờ bé nhìn kĩ hơn mới thấy, cái tướng của anh hoàng kim long nó cứ...
"đi gì mà như mới bị ai bẻ khớp háng vậy?"
"con nít con nôi để ý quá." tuấn tài phải nhanh lẹ xách bé nó đi, không thôi hồi nhìn kĩ quá là phát hiện thêm nhiều thứ không nên biết nữa.
_____________________________________
gần 6k chữ, siêng như lày thì phải gọi đây là gì nhỉ mấy vk?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro