[isaacnegav] thói quen
"em đừng có mà trẻ con như vậy, tôi chịu hết nỗi em rồi đó." tuấn tài đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt người kia.
thành an chỉ biết uất ức, rõ ràng gã là người sai cơ mà. em là người yêu, em ghen không phải là lẽ đương nhiên sao. vậy mà gã lại mắng em trẻ con, thiếu suy nghĩ.
"anh đâu cần.. phải đứng gần người ta.."
"tôi vì công việc, công việc, công việc. em có nghe rõ chưa? thôi đi an, em cứ hở tí ra là ghen bậy bạ, tôi mệt lắm rồi."
gã quay mặt đi, chẳng muốn nhìn em thêm giây nào nữa. tại sao em chẳng bao giờ hiểu cho gã vậy? phải nói mấy lần nữa em mới hiểu được tất cả là vì công việc đây?
"em.. hức.. anh muốn chia tay hả..?" thành an bắt đầu nức nở, hai tay cứ đưa lên dụi mắt liên tục.
tuấn tài lúc này mới quay sang, vội quỳ dưới chân em, dùng tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt.
"bé kêu anh diễn mà bé khóc là sao?" gã xót chết đi được, cứ dụi thế này mắt lại sưng húp cho coi.
"ê, ai kêu anh lau cho em? diễn cho hết đi chứ!"
"thôi, xin bé. anh dịu dàng thì không muốn mà cứ ép anh diễn mấy vai lừa tình với gia trưởng không à."
giờ thì tới lượt thành an quay sang dỗi. đang đóng kịch hay gần chếc mà người yêu lại ngưng ngang, coi có chán không cơ chứ.
"em thích vậy á, nhắm không diễn được thì đi ra!"
tuấn tài thở dài bất lực, quen người nhỏ tuổi hơn là như vậy sao. khó chiều, nhõng nhẽo quá đi mất! mà biết sao được, gã lại yêu em bé này rồi. có không chiều được cũng phải ráng nữa.
"thế giờ em có nín không hay để tôi phạt em một trận?" sau một tràng thở dài thì gã lại đành quay về vai diễn cũ thôi.
"có.. hức.. em nín.." thành an vờ khóc, đúng là bồ em có khác, đẹp trai mà còn diễn hay nữa.
"giờ đi ra ngoài, úp mặt vào tường. đợi nào có lệnh tôi mới được vào phòng, nghe rõ chưa?"
"dạ.."
em đi ra khỏi phòng thật, lát sau, gã cũng đi ra theo. gã ôm lấy em, hỏi em rằng mình diễn đã tốt chưa.
"cũng được, giờ em đói rồi. nấu gì cho em ăn đi rồi đi coi phim."
"bé an đợi anh nha!"
tuấn tài hay bị trêu là trap boy cũng vì cái sự nói chuyện ngọt như mật này. nhưng mà giờ thì người đàn ông này đã hoàn toàn thuộc về thành an rồi, có thèm cũng không có cửa đâu!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---------------------------
có ý tưởng thì chap sau có sech
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro