[aplou] em bé
có một câu chuyện là trước đó tôi đã từng nghĩ tới 7749 cái plot mà anh bé lou nhà ta sẽ nấu ăn chờ chồng về. ừm hứm và nhờ cái hình ảnh anh ta chặt giò heo mà những cái plot đó đã được quăng ra chuồng gà 🐔
______________________________________
"huhu.. ghét quân, biết anh phát tình mà không chịu đeo bao vào.."
"thôi nào, bé khóc miết làm em thấy mình tồi lắm ấy."
từ lúc trở về từ bệnh viện, kim long cứ ôm mặt nức nở suốt. tất cả cũng tại alpha nhà anh đã làm anh có bầu mất rồi. bản thân anh thừa nhận mình chẳng còn nhỏ nữa. ở cái tuổi của anh mà có hai đứa con là chuyện bình thường đấy chứ. ấy thế mà anh vẫn không chấp nhận được việc chưa chơi được bao nhiêu đã lên chức ba chút nào.
"hong muốn đâu.. còn muốn đi chơi nữa mà.."
"thì em vẫn dẫn bé đi chơi, đâu có sao đâu."
anh quân dỗ mãi, omega nhà gã vẫn chưa hết dỗi. bình thường mà nhõng nhẽo lâu như thế là gã đem lên giường 'nhấp' rồi đấy. nhưng bây giờ anh bé đang có em bé, em bé lại mới nhỏ xíu, gã có muốn đụng vào cũng không được. hoàng tử bất lực thở dài, đành lấy điện thoại ra, gõ cái gì đấy rồi để sang một bên, tập trung vào công cuộc dỗ dành người kia.
"bé ơi, bé nín đi nhá? em thương bé, bé khóc em xót quá."
"biết xót mà còn dám để anh có thai?"
"em sai, em biết lỗi rồi ạ. bé đừng dỗi nữa. em đặt gà rán, khoai tây cho bé, bé tha thứ cho em, được không?"
kim long đăm chiêu suy nghĩ, dù sao anh cũng không ghét bỏ gì đứa bé trong bụng. anh yêu không hết ấy chứ, bé nó là kết tinh tình yêu của anh và anh quân mà. nhưng alpha trước mặt đáng ghét quá, rõ ràng là gã cố tình để anh mang thai. chẳng hiểu sao ông trời lại ban cho gã alpha xấu xa này cái mặt tiền thu hút đến vậy. làm anh nhìn một lúc lại bắt đầu thấy xiêu lòng mà sắp tha thứ cho gã rồi.
"khoai tây size lớn.." giọng anh bé xíu nhưng tất nhiên là anh quân vẫn nghe rõ được hết.
"vâng, vâng, size lớn phô mai nhá!" gã thơm mấy cái liền lên má kim long. gã biết mà, anh có thể từ chối đồ ăn nhưng làm sao từ chối gương mặt đẹp chết người này được.
'hoàng tử quân anh phạm' trông có vẻ bảnh bao công tử thế thôi chứ chăm bầu khéo phết chứ đùa. mấy lời dặn dò từ bác sĩ, chả có lời nào lọt vô được bộ não cá vàng của kim long. thế nên một mình anh quân phải ghi nhớ hết thảy mọi điều cần lưu ý. gã ca sĩ điển trai bên ngoài đốn tim bao chị em, về nhà lại phải xắn tay áo lên lo toan mọi thứ, tất cả cũng chỉ vì tình yêu của đời gã.
"quân ơi, anh đói."
"vâng, bé chờ tí nhá! em nấu sắp xong rồi này."
một khung cảnh quen thuộc của đôi chim cu nhà aplou. người ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem tivi, người tất bật trong bếp để lo bữa cơm tối. nhìn thế chứ anh quân không thấy phiền hà, khó chịu tí nào đâu. bởi ở hai tháng đầu tiên của thai kì, kim long nhà gã đã nôn đến xanh mặt, hoàn toàn không thể ăn được gì nhiều vì đụng đến món nào cũng chỉ thấy 'oẹ'. giờ em bé trong bụng cũng ổn định hơn đôi chút, gã phải bồi bổ cho omega xinh yêu càng nhiều càng tốt.
"ra ăn cơm nào lou."
"quân mang ra đây cho anh đi!"
kim long được chiều nhiều nên đâm ra sắp quên luôn chuyện mình hơn gã alpha tận ba tuổi. mỗi lúc ở bên anh quân cứ mặc sức mè nheo, nũng nịu để gã phải làm theo ý mình.
"em chiều quá bé hư đấy à?" anh quân đi ra phòng khách sau đấy lấy remote tắt tivi, không cho omega xem nữa.
"ơ, phim của anh.. em hết thương anh rồi chứ gì?" lại sắp bắt đầu cái trò phụng phịu rồi đây.
"em không có nghe bé cái này đâu, ra ăn cơm mau nào."
không được chiều thì mình quay sang dỗi, ứ thèm nói chuyện nữa. kim long đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa dậm chân thật lớn cho anh quân biết mình đang giận thế nào. gã alpha có lẽ đã không lạ gì nữa cái chiêu bài này. không nói gì thêm, gã lại chỗ bàn ăn, một mình ngồi thưởng thức bữa tối mà không đoái hoài gì đến người kia.
omega nhỏ trong phòng có chút sốt ruột, lạ nhỉ? mọi hôm chưa đi đến cửa là đã có người kéo lại xin lỗi rồi kia mà. sao nay im ắng thế này? hay anh quân cũng giận nên không muốn làm hoà với anh?
"chết rồi, sao nay lạnh lùng dữ vậy ta?" kim long cắn môi, thầm suy nghĩ. dù sao mấy nay anh quân vừa phải đi diễn vừa phải chăm anh mệt muốn bở hơi tai. thế mà anh còn đòi hỏi đủ thứ thì có chút quá đáng thật.
tuy lòng có chút tủi thân khi thấy alpha không vỗ về mình như mọi hôm nhưng kim long vẫn nhận thức rõ ràng bản thân đang là người có lỗi. biết là thế chứ anh chẳng dám ra đó xin lỗi làm lành với anh quân đâu.
"hay là nhắn tin nhò?"
sau một lúc đấu tranh nội tâm dữ dội, kim long quyết định giảng hoà qua đường internet. anh lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, cố gắng soạn một đoạn văn tạ lỗi chân thành nhất có thể. cứ soạn rồi lại xoá, mãi anh vẫn chẳng thể ấn nút gửi sang cho người kia được. cuối cùng thứ anh nhắn vẫn chỉ là mấy dòng chữ nhỏ xinh đáng yêu, nhằm khiến anh quân mềm lòng.
capybalou - quàng tử ếch
capybalou
xin lũi mò
đừng dận anh nữa 😿
vô phòng với anh điiii
quàng tử ếch
?
bé biết lỗi bé chưa mà đòi em hết giận?
capybalou
biết rùi..
xin lỗi quân
sau hong thế nữa 🥺
quàng tử ếch
bé ra đây ăn cơm đi rồi em tha
kim long chầm chậm bước ra ngoài thì thấy anh quân có lẽ vẫn chưa ăn được bao nhiêu. thức ăn trên bàn hầu như vẫn còn nguyên vẹn. chắc là gã vẫn không đủ nhẫn tâm ăn tối một mình để người thương bị đói rồi.
"sao đây? nãy nhắn gì giờ nói lại em nghe nào." anh quân khoanh tay, nhìn bộ dạng đến rõ buồn cười của người trước mặt.
"xin lỗi quân.. anh sai, anh không nên như thế.." hai tay kim long cứ vò lấy vạt áo đến mức nó nhăn nhúm. mặt vẫn cúi gằm xuống, chả dám ngước lên nhìn gã kia.
anh quân phì cười, kéo omega nhỏ đang đói meo lại gần hơn. gã xoa xoa lưng anh rồi dìu anh xuống ghế ngồi, tận tâm xới cơm, gắp thức ăn cho anh.
"phải ăn nhiều vào đấy nhá!"
".. ăn nhiều quá em bé chịu không nỗi.."
"em bé nào? em bé lou hay em bé trong bụng?"
hai vành tai của kim long đỏ ửng, rõ là anh lớn hơn mà cứ bị anh quân trêu suốt thôi. gã đàn ông kia có vẻ thích thú lắm, mỗi lần bị trêu trông người thương của gã đáng yêu quá trời quá đất!
là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, căn nhà của aplou chào đón hai vị khách quý. không ai khác chính là phong hào và trí sơn, hai con người sắp kết hôn vào tháng tới. cả hai mang đủ thứ quà cáp đến, phân nửa là tặng gia chủ, nửa còn lại là cho em bé trong bụng kim long.
"qua bắt tay xin cái vía nhé bạn!"
"nhả vía, nhả vía. mong gia đình bạn sớm có baby."
vừa mới gặp nhau mà đôi bạn đồng niên đã tay bắt mặt mừng. chẳng bù cho khung cảnh mấy tháng trước, trí sơn qua nhà anh quân giãy đành đạch khi biết biết được thằng bạn đã đi sớm hơn mình cả chục thước. phải đến khi phong hào đến và lôi đầu thì nó mới chịu ngừng ăn vạ và ngoan ngoãn đi về.
con mèo lông hồng rất muốn làm omega của nó có thai sau đó sinh cho nó một con mèo con. khổ nỗi gạ gẫm mãi mà phong hào có chịu đâu, còn mắng nó trẻ trâu thế sao mà làm bố ai được.
"bạn ơi, bạn có bí kíp nào truyền đạt lại cho tôi không?"
"cứ đè ra mấy lúc người ta phát tình. đảm bảo đến lúc đấy người ta chẳng còn nhớ đến gì nữa."
câu chuyện những bí mật thầm kín của alpha đã bị hai omega nghe không xót chữ nào. hậu quả là một người bị nhéo tai kéo về xử tội, người thì đêm đó phải ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo cô đơn.
từ ngày kim long có em bé, nhà của anh trở nên rộn ràng hơn hẳn. có hôm thì 'thằng con trai' bự gấp bốn lần anh cùng bé gấu của nó sang thăm. hôm thì là thằng bạn thái ngân sang xỉa xói anh lớn già đầu còn để trai trẻ lừa cho có bầu. cũng có hôm là cậu em trai quang hùng mang một đống tổ yến đến cho anh bồi bổ. nói chung là hiếm khi căn nhà này chỉ có anh và anh quân.
những ngày mà chỉ có hai người ở bên nhau, kim long sẽ nằm trong lòng anh quân rồi thủ thỉ đủ thứ chuyện cho gã nghe. từ mấy chuyện nho nhỏ như anh đang thèm ăn cái gì cho đến mấy chuyện lớn hơn như sự thay đổi của em bé trong bụng. tất nhiên, không có chuyện nào mà anh quân không chăm chú lắng nghe cả. gã nghe và ghi nhớ rất rõ để có thể chăm sóc người thương của mình tốt hơn.
"quân ơi, quân nghĩ em bé là con trai hay con gái?'
"hừm.. em thích cả hai.. miễn sao sinh ra dễ thương giống lou thì em thích hết."
kim long bĩu môi, anh chẳng muốn em bé giống anh đâu. anh muốn em bé phải được thừa hưởng mọi loại gen tốt từ alpha mà anh đã chọn cơ.
"hong, em bé phải giống quân!"
"sao vậy? giống anh không tốt hử?"
"giống quân.. đẹp.."
anh quân muốn cười lắm rồi, mà giờ cười thì omega này sẽ cau có rồi giận gã mất. thế là gã cố gắng nhịn lại rồi thơm lên hai bên má phính. tay lại lần mò xuống phần bụng đã nhô lên, xoa lên đó để xem em bé đã lớn hơn chút nào chưa.
"em yêu bé, bé muốn sao cũng được."
"anh cũng yêu quân." kim long ngẩng đầu lên sau đó hôn nhẹ lên môi alpha.
vậy là chỉ còn vài tháng nữa thôi, nhà aplou sẽ đón chào một thành viên mới rồi đấy! không biết em bé sẽ là bé gái hay bé trai nhỉ? mà có là gì đi nữa cũng không quan trọng, bởi ba lou và bố quân vẫn sẽ yêu bé thật là nhiều.
tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ. anh quân ngó ra xem thì phát hiện đấy là từ điện thoại của mình. gã vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thân thuộc, còn ai ngoài trí sơn nữa đây.
"há há há, tôi nói bạn biết nhà, đường đua bố bỉm có thêm tôi rồi đấy! bạn và con cá mập kia cứ coi chừng tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sự thật là chap này bị sửa tận ba lần nên không được đăng sớm. lý do là hai lần đầu tớ đã không viết ra được cái vibe couple mình đang hướng tới. tới tận lần thứ ba thì cũng đã ra được theo những gì mình nghĩ dù rằng cũng không ưng lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro