ánh lửa đỏ trong đêm tối
tag: hieuan, khangan, taian (maybe allnegav)
🐶 gia trưởng, độc đoán
🦢 hiền lành, điểm tựa bảo vệ
🦁 chưa xuất hiện
đây có thể là một longfic, nên nếu được ủng hộ mình sẽ tách ra khỏi ATF
sori nếu như mình vẫn chưa up được những couple khác mình nhấp nhả demo, thông cảm một chút xíu thoii nha
_
trời nắng như lửa đốt, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi trong túp lều xập xệ được dựng tạm ở gần đồng lúa.
bảo khang cắm cúi sắp xếp lại những đoá hoa nhỏ anh hái lúc nãy rồi tỉ mỉ làm một cái vòng hoa thật đẹp. mấy bông hoa màu vàng xinh xắn được anh chọn lựa rất kĩ kết thành một chiếc vòng hoa sặc sỡ. anh quay sang người ngồi cạnh mình, thành an, em đang dùng cái que gỗ vẽ mấy đường nghệch ngoạc trên nền đất. khang chầm chậm đi ra sau lưng an rồi cẩn thận đặt chiếc vòng lên đầu em nhỏ.
"a, cái gì dạ anh?"
"vòng hoa đó, hợp với em lắm."
khang dắt tay an đến gần cái lu nước để em soi bóng hình mình trong đó. an cười đến mức hai mắt nhắm tịt lại, cái vòng hoa khang làm cho em cũng khéo quá á chứ. trông yêu thế này cơ mà.
"cám ơn anh nha."
"cám ơn vậy thôi á hả? cho anh cái gì lại đi chớ."
"anh muốn cái gì?"
an vừa dứt câu, khang liền chỉ tay vào má mình, ý bảo em hôn vào đó một cái. an ngại ngùng, đánh vào vai anh rồi chạy đi để lại anh cứ đứng đó ngẩn ngơ.
"an, chờ anh với."
cả hai nô đùa, chạy trên con đường làng thẳng tắp mặc cho bộ quần áo lấm lem. dường như trong khoảnh khắc đó, khang chỉ còn nhìn thấy an trong tầm mắt. vì anh nhanh chân nên đã mau chóng bắt lấy tay em nhỏ. dúi vào lòng bàn tay bé xinh mấy viên kẹo đường mà em vốn thích từ bé.
"khang lại cho em kẹo nữa hả?"
"ừm, em ăn đi."
an lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo i chan như cái anh đưa lúc nãy.
"anh nhìn nè, lần trước anh cho em còn chưa ăn hết. hay em để kẹo này cho hậu với thành nha."
"không được!"
"tại sao?"
"kẹo của anh chỉ dành cho người anh thương thôi."
em nhỏ bĩu môi, sau đó bóc kẹo đưa đến miệng khang bắt anh ngậm lấy.
"vậy thì kẹo của em cũng thế!"
.
đôi chân ngắn cũn lăn tăn chạy về nhà khi trời đã chập tối, thành an chào một rõ to nhưng đáp lại em là khoảng trời im lặng. em hí hoáy, lục tìm bó nhang nằm ở góc nhà sau đó mượn ngọn lửa từ cây đèn dầu để thắp nhang. như sực nhớ ra gì đó, an lại lục túi quần, lấy ra hai trái ổi vừa mới được người ta cho. em nhẹ nhàng đặt ổi lên trên cái dĩa đã bị mẻ một góc rồi từ từ đặt dĩa lên cái bàn thờ được dựng xơ xài gần chỗ ngủ.
"an về rồi nè. nay an có ổi cho cha má ăn á, cha má nhớ ăn nha rồi lát an ăn sau."
"chú thành tốt lắm, lúc nào cũng cho an đồ ăn hết chơn."
"nãy anh hậu chê an lùn không có lấy được ổi nên chú thành phải bắt thang lấy ổi cho an. vì vậy nên an có lỡ đánh vô đầu anh hậu, cha má đừng có la an nha!"
"anh khang lúc nào cũng vậy, cho an kẹo quài à, an thương anh như anh trai của mình vậy đó!"
"....."
căn nhà nhỏ phút chốc lại yên tĩnh không một tiếng động. hai mắt an đã díu lại từ bao giờ, em nằm xuống ngủ một giấc sau cả ngày dài làm việc cực nhọc trên đồng ruộng. trời lộng gió, trái tim của người con trai mười bảy tuổi chỉ ước có cha mẹ ở bên để tạo hơi ấm ngay lúc này.
và rồi điều ước về sự ấm áp đã thành sự thật, chỉ là những gì còn sót lại của cha mẹ đã không còn đây với em.
"cháy, cháy rồi! bà con ơi, cháy rồi!"
tiếng hô hoán vang vọng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. mọi người thi nhau lấy nước để tránh lửa lan rộng ra. bảo khang chạy tới nơi, bàng hoàng khi biết được thành an vẫn còn đang trong nhà, cái nơi mà mọi thứ đang dần cháy rụi. chẳng chần chừ, anh vội lấy nước làm ướt người mình rồi lao vào cứu em. an có vẻ vì ngạt khói mà cứ mơ màng, chẳng còn biết đâu là thực, là ảo. ngay lúc em sắp ngất lịm đi thì khang đã đến nơi và thành công bế em ra ngoài.
"an, tỉnh dậy đi em, an, an ơi, đừng làm anh sợ." khang lay người em, lòng không khỏi lo lắng khi em cứ hoài không tỉnh.
"um.. anh... anh khang.. ?"
vòng tay to lớn của khang ôm chầm lấy em, anh rơm rớm nước mắt, thầm cảm tạ trời đất vì em vẫn không sao. nếu chỉ tới trễ một chút nữa thôi thì liệu an còn có thể nói chuyện với anh như bây giờ không. anh xoa lưng, vỗ về em nhỏ trong lòng khi em vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. an quay đầu ra sau thì thấy một đám người đang bu quanh nhà của em, mọi thứ giờ đây chỉ còn là đống tàn dư hỗn độn. trong một đêm, an đã mất hết tất cả những gì mà bao năm qua em cố bảo vệ.
"graaaaaaaaaa, nhà của em, khang, sao nhà của em lại thế này.. cha.. mẹ.. thả em ra.. cha mẹ của em.. hức.. " em vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của khang.
"em, bình tĩnh lại, nghe anh nói. mọi thứ cháy hết rồi.."
chẳng còn lời nào của khang lọt vào tai em được nữa. an chạy đến nơi mọi người vây quanh, nhìn đống tàn dư còn sót lại, em chỉ biết gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. tấn thành và phúc hậu cũng có mặt ở đó, hai người kéo an ra rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho em chịu hiểu. em bần thần, nhìn căn nhà lụp xụp bao năm che nắng mưa cho em nay đã chẳng còn nữa. đây là tất cả những gì cha mẹ để lại cho em trước khi mất, vậy mà giờ em lại đánh mất nó. an chỉ biết tự trách mình lúc nào cũng bất tài, vô dụng, đến cả thứ mà bản thân coi là quý giá hơn cái mạng cũng không giữ được.
"an, đừng có nghĩ như vậy, lỗi đâu phải của em." bảo khang vỗ vai, an ủi em rồi quay sang hỏi hai người kia có biết ai đã phóng hoả hay chưa.
"tụi làm thuê cho ông hội đồng trần. tụi nó hình như không được trả đủ lương nên chơi ổng một vố, đi đốt ruộng của ổng!" câu chuyện này giờ đã được truyền đi rộng rãi khắp làng xóm, cũng đúng thôi, liên quan đến cái gia đình bề thế kia mà! nhưng bản thân phúc hậu cũng chẳng ngờ được rằng nhà thành an lại là nơi lãnh hậu quả nghiêm trọng nhất trong chuyện này.
"giờ mấy thằng đó bị đem lên nhà ổng rồi, đánh một trần thừa sống thiếu chết. mà chắc giờ đem chôn tụi nó rồi á chứ." tấn thành nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh người nhỏ đang nén nước mắt với đôi mắt sưng húp.
ngẫm nghĩ một hồi, khang mới nhớ ra việc nay con trai của ông hội đồng trần về. gã đó nổi tiếng là máu lạnh, đánh gia nhân không thương tay dù chỉ là làm hỏng việc nhỏ nhất. nay gặp chuyện đốt ruộng như vậy, không biết gã đó còn man rợ đến mức nào. đêm khuya trời gió cũng ngày một to hơn, nếu cứ để an ngồi đây mãi cũng không ổn. thể trạng em vốn yếu hơn mấy đứa cùng lứa lại hay bị bệnh vặt. cả hậu, khang và thành đều thống nhất phải tìm cho an một chỗ ngủ trước rồi nhà cửa của em sẽ tính sau.
"hay ngủ ở chỗ tao đi." phúc hậu giơ tay đưa ra ý kiến
"thôi mày ơi, mày ngủ dưới ghe xuồng quen rồi thì chịu được. chứ như an chịu sao nỗi."
"ngủ chỗ tao là hợp lý nhất nè."
"khùng hả thành? mày ngủ trong miếu, đến tao bữa nằm trong đó còn lạnh toát hết lưng nói gì đến an."
sau cùng thì thành an vẫn là đi với bảo khang. mấy anh lớn bạ đâu ngủ đó được, chứ em nhỏ thì phải có một chỗ coi sao cho đàng hoàng. khang dắt tay an khi em vẫn đang thơ thẩn, mặt cứ cúi xuống, không nói lấy một lời.
"an nè, anh biết là chuyện này em khó chấp nhận với em. nhưng em phải cố vượt qua nó, hiểu không? chỉ có vậy thì cha má em mới yên lòng được."
".. em phải sống sao những ngày tiếp theo đây khang.."
"cứ ở với anh một thời gian, nhà của em, tụi anh sẽ ráng xây lại, nha?"
hai bóng dáng chầm chậm tiến từng bước trong màn đêm tối. có lẽ ngày mai sẽ là ngày cuộc đời thành an bước sang một trang mới.
.
"mẹ tụi bây, cái mạng chó của tụi bây có chết đi mấy lần cũng không có đền được ruộng đất nhà tao."
trần minh hiếu nhìn đám người đang co ro sợ hãi sau khi ăn một trận roi đến rướm máu, da thịt đã không còn nguyên vẹn. tụi nó lạy lục, van xin cậu hai cho tụi nó một con đường sống. nhưng tất nhiên, đất nhà họ trần là đất vàng, đất bạc, đã đốt thì không có thể nào lấy lại được. gã chẳng có lý do gì để tha cho đám ngu xuẩn này hết.
"người đâu hết rồi? đem tụi này bỏ vô bao bố quăng xuống sông cho tao. tao mà biết thằng nào trong đó còn sống là tao đánh què giò tụi bây!"
_
chuyện hậu trường part one
hieuthuhai: em thấy anh diễn đạt hong?
negav: tạm tạm, gia trưởng miếng nữa ii
hurrykng: ăn nhiều vô, nãy bế lên thấy có chút éc
negav: người ta đang đóng vai nghèo khổ mà, phải ốm khán giả mới thương
manbo: thằng này nay khóc đạt quá ha
rex: khóc tưởng lụt cái đồng bằng sông cửu long
negav: còn phải nói, ăn đạng quá giỏi
kewtiie: vai tao đâu?
hieuthuhai: mày nói giọng bắc không có đóng phim này được mày ơi
isaac: khi nào anh được xuất hiện?
negav: đợi lúc em nguy nan cùng cực nha, chứ giờ có khang lo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro