Chiến Thành: Tiêu Chiến cuối cùng cũng cầu hôn được bạn trai nhỏ nhà mình
Fanmeeting ở Nam Kinh kết thúc. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành xác định mối quan hệ, và bây giờ thì Tiêu Chiến cùng bạn trai nhỏ nhà mình đang ngồi ở sofa và có một cuộc thảo luận rất rất 'kịch liệt'.
"Em sau này đừng hát trước mặt người khác có được hay không?" Tiêu Chiến năn nỉ dùng chất giọng nũng nịu cùng buồn buồn, dụi đầu vào cổ Uông Trác Thành, tay bận rộn làm gì đó. " Chỉ được hát cho anh thôi, cũng không được cười với người khác, không được nhìn người khác, không cho chạm vào người khác. Nhất là Hải Khoan với Nhất Bác."
Đừng tưởng anh không biết Lưu Hải Khoan có ý định gì với bạn trai nhỏ nhà anh. Hừ, tiếc là đã chậm rồi. Uông Trác Thành đã là của anh.
Câu chữ nghe đầy đáng thương như sợ bị bỏ rơi, cũng đầy ganh tị khiến Uông Trác Thành cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa tóc Tiêu Chiến, chọc ghẹo lại anh.
"Vệt em không thể nhìn cha mẹ em sao? Bánh Tart Trứng cũng không được sao?"
"Vậy thì trừ họ ra. Nhưng Bánh Tart Trứng cũng không được." Tiêu Chiến vẫn còn giận dỗi.
"Bánh Tart Trứng đã triệt sản rồi."
"Triệt sản rồi cũng không được, Kiên Quả cũng không được."
"Các Thành Bảo thì thế nào?"
"Fans cũng không được."
"Thế thì em sẽ nghèo mất. Đến lúc đó thì ai nuôi em?"
"Anh nuôi. Chiến ca nuôi em."
Uông Trác Thành cười trong lòng cố gắng không phát ra tiếng cười vì tính trẻ con của Chiến ca nhà mình bộc phát. Cố tình chọc thêm tiếp, phản ứng của Chiến ca quá mức dễ thương cậu không dừng được.
"Người ta mới không cần anh nuôi."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến phản công, anh như chờ câu này từ lâu, cười rộ lên cắn vào vành tai Uông Trác Thành đem tay mình đan vào tay cậu. Bàn tay tớn của anh bên ngoài siết lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ở trong, hai ngón áp út cùng đeo một chiếc nhẫn nhỏ.
Uông Trác Thành nhìn đến ngơ ngác, cậu ngây ra đến một hồi lâu mới xác nhận được vấn đề.
Từ từ đem bàn tay lại gần rồi nhìn nó không xót chỗ nào, cậu ngắm nghía nó phút chốc mặt liền đỏ ửng. Cậu đưa tay vào lồng ngực rồi tay kia áp lấy nó trân trọng giống hệt trân bảo.
Nước mắt rơi xuống gò mắt trắng hồng, cậu xúc động đến không thành lời. Khóc trên hạnh phúc, vừa khóc vừa cười, trái tim nở hoa cảm xúc không thể nói thành lời.
Tay Tiêu Chiến đưa ra chạm vào lồng ngực cậu nơi trái tim đang ngự trị. Anh hôn lên gương mặt cậu. Mỗi lần hôn đều nói "anh yêu em" chân thành đến từng cảm giác.
Uông Trác Thành im lặng nhìn Tiêu Chiến tự hỏi anh đeo nhẫn lên tay cậu tự khi nào. Đáng lẽ Tiêu Chiến muốn cầu hôn Uông Trác Thành ở một khung cảnh lãng mạn, chứ không phải ở phòng khách nhỏ nhoi này.
Thế nhưng, tất cà những gì Uông Trác Thành cần chỉ có thế. Uông Trác Thành dụi dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, anh siết lấy vòng eo cậu, thủ thỉ bên tai cậu từng từ ngữ nhỉ nhẹ.
"Em có đồng ý nuôi anh, ở bên anh suốt đời không? Uông Trác Thành."
Uông Trác Thành gật đầu, vòng tay qua cổ Tiêu Chiến. Dán thân mình lên cơ thể anh.
"Em nguyện ý, vô cùng nguyện ý."
---------
Bánh Tart Trứng: tức ghê ಠ╭╮ಠ
ಥ‿ಥ điện thoại tắt nguồn một phát bay mất bản thảo ngồi một hồi mới nhớ lại được nhiêu đây. Lát nữa Đào đăng phần tiếp theo, có H, đề nghị bạn nào dưới 18 tuổi tự giác nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro