Chiến Thành: Thành Thành thật sự đè được người khác sao?
" Chiến ca!!! Anh nhìn nè!! Nhanh lên, nhìn đây nè!!" Uông Trác Thành hướng về phía nhà bếp gọi to, sau đó ngồi phịch xuống sofa, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Và người yêu của cậu - Tiêu Chiến vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp, không quản bản thân còn đang mặc tạp dề hồng, tay cầm muôi múc canh, gương mặt đầy lo lắng.
"Cái gì? Chuyện gì xảy ra sao Đại Thành?" Tiêu Chiến hỏi, ngay khi vừa đặt chân đến phòng khách.
"Chiến ca, anh nhìn đi. Em được nằm trên trong các fanfictions!!! Tại sao em lại không thể nằm trên ở ngoài đời thực!!?" Uông Trác Thành bĩu môi. Hai má phồng lên, ánh mắt lên án nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài, chầm chậm đi đến trước màn hình laptop. Trên đó chi chít chữ, nhưng anh chỉ nhìn chăm chú vào hai chữ Thành Chiến. Anh tất nhiên biết đây là fanfic mà các fans viết, từ sau Trần Tình Lệnh bạo hồng, anh và Vương Nhất Bác bị ghép cặp không ít. Suýt tí nữa thì lỡ mất luôn cục bông mềm mại đang giận dỗi này vào tay Lưu Hải Khoan. Hừ! May mà vẫn kịp lúc.
Lại nhìn tới cái người đang phồng má trừng mắt nhìn mình, quả thật thì Uông Trác Thành sở hữu gương mặt góc cạnh, nam tính hơn so với anh. Nhớ tới hồi cậu đóng Giang Trừng, tạo hình nhận được không ít lời khen ngợi. Nhưng mà điều này không nói lên được gì cả, vì khi diễn Giang Trừng và khi bình thường chính là hai người khác nhau có được hay không? Có ai thấy Giang Trừng vừa ăn kem vừa cười như đứa nhỏ 3 tuổi không? Chính là hoang đường. Chỉ có Đại Thành nhà anh mới vừa ăn kem vừa cười như thế.
" Đại Thành, em gọi anh chỉ vì điều này thì anh sẽ không chạy ra đâu. Em không muốn bị đói đúng chứ?" Tiêu Chiến thở dài.
Uông Trác Thành nhìn xuống bụng của mình sau đó lại nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt long lanh làm Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi. Đó là điều anh sợ nhất từ khi Uông Trác Thành cùng anh bên nhau. Ai có thể kháng cự được ánh mắt như cún con đó chứ. Anh đi lại gần cậu, vuốt ve gò má một cách dịu dàng.
" Anh xin lỗi, Đại Thành. Anh cứ nghĩ có việc gì xảy ra với em...." Tiêu Chiến cố gắng giải thích.
" Em xin lỗi Chiến ca,.... Chỉ là.... Chỉ là..." Uông Trác Thành lắp bắp, ánh mắt càng lúc càng long lanh như thể chỉ cần thêm chút nữa thì nước mắt sẽ rơi xuống vậy.
Tiêu Chiến đột nhiên cười.
"Em hỏi anh vì sao em không thể ở trên?? Em nghĩ em có thể ở trên khi em luôn toát lên vẻ ngốc nghếch như vậy sao?"
"Không thể đánh giá như thế được. Dù em có hơi ngốc nhưng em vẫn có thể ở trên mà." Uông Trác Thành trả lời, quay mặt sang chỗ khác không nhìn tới Tiêu Chiến vẫn đang cười.
" Đại Thành, em nghĩ có bao nhiêu người thật sự tin em có thể nằm trên?" Tiêu Chiến hỏi.
"....."
"Em có thể rất mạnh mẽ khi diễn Giang Trừng, có phải em chưa thấy mỗi khi ở hậu trường các fan đều gọi em là Vân Mộng đại ngốc? Hửm?"
" Em... Em..." Lần này thì Uông Trác Thành cạn lời thật rồi. Không chỉ các fan gọi mà ngay cả chị Tuyên Lộ cùng Chiến ca đều gọi cậu như thế. À đâu, cả một đoàn phim mới đúng chứ. Chỉ là cậu hơi ngốc một chút thôi, cũng đâu cần phải gọi cậu như vậy.
" Anh cảm thấy Trịnh Phồn Tinh còn trưởng thành hơn em."
Uông Trác Thành cau mày.
"Thật sao?"
Tiêu Chiến cười, hôn lên môi Uông Trác Thành.
"Thật. Nhưng mà anh cũng không ngại lắm, chăm sóc cho một đứa nhỏ 3 tuổi cũng rất thú vị."
"Hừ! Em mới không cần anh chăm sóc." Uông Trác Thành xoay người đứng dậy đi về phía phòng bếp. Trong đầu không ngừng suy nghĩ làm sao đè được Chiến ca nhà mình.
Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành suy tư liền biết trong đầu cậu nghĩ gì. Không khỏi cười khổ đóng laptop lại. Sau đó bước vào phòng bếp theo sau cậu.
Tự biết không thể nhưng vẫn bướng bỉnh mà làm. Lần này anh không tống được cái suy nghĩ kia trong đầu cậu thì anh đổi sang họ Uông.
Sau bữa tối, Uông Trác Thành gối đầu nằm trên đùi Tiêu Chiến xem tivi. Lâu lâu lại ghim lấy miếng táo đưa lên miệng Tiêu Chiến, anh cũng rất tận hưởng sự chăm sóc này của cậu. Coi hết 2 bộ phim dài thì cũng hơn 10h. Uông Trác Thành không khỏi ngáp một cái, hai mắt nhắm hờ. Nhìn cậu buồn ngủ, Tiêu Chiến liền bế người đi về phía phòng ngủ. Cảm nhận được hơi ấm, Uông Trác Thành rút sâu vào lồng ngực Tiêu Chiến.
Đặt cậu xuống giường mềm, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Rồi cũng thuận thế ngã lưng nằm kế, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đại Thành, ngủ ngon."
"Ưm. Ngủ ngon Chiến ca."
.
.
Xác định Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ, Uông Trác Thành liền cả gan trèo lên người anh. Nhận thấy sức nặng trên người, Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, phát hiện hai tay bị cột lại, còn Uông Trác Thành thì ngồi trên người mình cười hết sức ngốc nghếch.
"Đại Thành, anh khuyên em mau cởi trói, còn không thì đừng trách tại sao em phải nằm trên giường vài ngày."
"Hôm nay không đè được anh, em sẽ không xuống."
"Được, này là do em nói đó." Tiêu Chiến đảo mắt. Xoay người áp cậu dưới thân. Uông Trác Thành một trận quay cuồng liền bị đè ngược không khỏi trợn mắt nhìn anh. Nhìn dây cột đã được tháo ra liền biết lần này mình nghịch dại không khỏi cười cầu hòa.
"Chiến ca... Chiến ca... Ha... ha em..."
"Muộn rồi, anh đã cảnh báo nhưng em không nghe. Không thể trách anh."
Tiêu Chiến ôm lấy Uông Trác Thành, kéo hai tay cậu vòng qua cổ anh đồng thời hôn xuống xương quai xanh mảnh khảnh cậu.
Ngẩng đầu hôn lên môi hồng mềm mại, Uông Trác Thành cũng phối hợp với anh, môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt chiếm lấy vị ngọt của đối phương. Cậu có vị ngọt nhẹ thoang thoảng của sữa làm người khác cảm thấy hưng phấn, thử qua một lần liền muốn thử thêm lần nữa.
Tay Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh rỗi, di chuyển xuống phía dưới, cởi bỏ quần áo cậu. Uông Trác Thành nhanh chóng đè tay anh lại, Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu hôn lên lòng bàn tay.
Uông Trác Thành thở dốc, mắt lấp lánh ánh nước, nói trong khó khăn bởi vì kích thích không ngừng từ phía Tiêu Chiến.
"Chiến ca, em muốn ở trên."
Tiêu Chiến không để ý lắm, tiếp tục vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần tạo ra những vết hôn đỏ hồng. Uông Trác Thành bị khoái cảm làm cho muốn chết, cậu thấy anh đặt lên bụng mình mò mẫm về phía dưới, hơi thở nặng nề.
"Em muốn ở trên." Uông Trác Thành tuyên bố dõng dạc.
"Em chắc chứ?" Tiêu Chiến cười đến gian xảo. Được rồi, lần này anh sẽ cho cậu biết dù có ở trên thì cậu cũng không thể ở trong được.
"Được rồi, nếu như em muốn thì anh sẽ chiều."
Để Uông Trác Thành ngồi trên người mình mà cậu thì vui vẻ đến mức không nhìn đến nụ cười gian xảo kia.
"Em yêu anh." Uông Trác Thành cao hứng nói, cười tươi rói, tỉ mỉ cởi áo Tiêu Chiến ra. Nhìn dáng người nam tính đến mê người của anh, cậu có chút ghen tị. Nhẹ nhẹ sờ vào cơ bụng của anh, Tiêu Chiến rên rỉ ở cổ họng, phả ra hơi thở ám muội khi tay cậu mềm mại chạm lên người mình.
"Quá chậm." Nói rồi Tiêu Chiến liền kéo Uông Trác Thành vào nụ hôn điên cuồng của anh. Hai chiếc lưỡi xoắn chặt lấy nhau, thiêu đốt lí trí chỉ biết chìm vào bể ái tình. Cậu cũng chỉ biết theo anh mà hưởng thụ.
Tiêu Chiến đem hai ngón tay đã được bôi trơn xâm nhập vào hậu huyệt của cậu. Uông Trác Thành giật bắn người, nhanh chóng biết điều gì sắp xảy ra, phản kháng cũng đều vô dụng. Tay kia anh khống chế gáy cậu ngăn không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn.
Giây phút đè được anh tan vỡ. Uông Trác Thành muốn phản đối nhưng thay vào đó là những tiến rên rỉ không ngừng thoát ra. Khoái cảm bùng cháy trong cậu, cậu không ngừng run rẩy khi hai ngón tay anh vừa vào đã khuếch trương mở rộng bên trong.
Cảm giác hơi thở cậu gần như sắp cạn, anh hài lòng buông ra, từ khóe môi cậu chảy ra một sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến cười nhìn cậu ý loạn tình mê, hàng loạt cơn rên rỉ thoát ra. Uông Trác Thành cơ hồ bị dục vọng làm cho phát điên lên rồi.
"Ah~"
Tiếng rên rỉ càng lúc càng phóng đãng. Hai ngón tay ra sức vào mỗi lúc càng nhanh.
"Chiến ca, chậm... Chậm một chút. Ư~~"
Tiêu Chiến cười đem ngón thứ ba xâm nhập. Bên trong cậu ấm nóng chặt chẽ làm anh muốn phát điên. Những nóng tay thon dài ma sát gắt gao, Uông Trác Thành vừa đau vừa sướng đến tê rần cả người, thân thể nóng như thiêu đốt.
Cởi hết quần áo cậu ra, cơ thể nhẵn nhụi không còn mảnh vải nằm trên người anh. Tiêu Chiến cắn mút chơi đùa lấy hai thứ hồng hồng trước mắt. Uông Trác Thành run rẩy, người ưỡn về phía trước.
"Lừa... Lừa đảo, anh...l ..lừa em."
Tiếng nói của cậu lọt vào tai anh chỉ khiến anh càng thêm kích thích, nhìn cậu bây giờ chỉ còn biết rên rỉ, đôi mắt mê người ươn ướt, hai điểm hồng nhạt cương cứng đẫm tầng nước nhờn, thân thể trắng ngần nhễ nhại mồ hôi bám lấy anh càng khiến hạ thân phía dưới càng thêm trướng. Anh sắp tới giới hạn của mình rồi.
"Không có, em vẫn ở trên mà."
"An.. Anh lừa em."
Hậu huyệt bị đâm đến tê dại, nghe rõ tiếng ra vào cùng tiếng nước lép nhép.
"Dừng... Em.. Em sắp r... Ra rồi."
Uông Trác Thành thở dốc, đôi mắt xinh đẹp không còn tiêu cự. Hai tay chống lên người Tiêu Chiến để giữ thăng bằng.
"Ha.. Chậm thôi.. Chiến ca" Uông Trác Thành lớn tiếng cầu xin, phía dưới ba ngón tay cuồng dã gia tăng. Khoái cảm đến đỉnh điểm, cậu bắn ra thứ dịch trắng đục dính đầy lên bụng anh. Cũng chính lúc này Tiêu Chiến để cự vật mình tiến sâu vào nội bích.
Tiêu Chiến rên lên trầm đục, cảm giác sung sướng tột cùng. Uông Trác Thành ngồi lên người anh, tư thế này làm nó vào sâu tận bên trong, dâm thủy men theo đùi chảy xuống làm ướt một mảng drap giường. Uông Trác Thành đau đớn đến rơi nước mắt.
Tiêu Chiến hôn lên những giọt nước mắt, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, lên mắt để Uông Trác Thành cảm thấy ổn hơn. Cậu thật sự siết anh rất chặt.
Ôm lấy cậu trong lòng, anh từ từ ngồi dậy khiến thứ kia càng tiến sâu bên trong chạm đến điểm mẫn cảm làm cậu rên lên một tiếng ngọt lịm.
Đợi cậu thích ứng rồi điên cuồng sáp nhập, mỗi lần thúc vào đều khiến cơ thể cậu như rã ra. Uông Trác Thành bị cơn ái tính mãnh liệt làm cho thần trí mơ hồ, chỉ biết bám vào vai Tiêu Chiến. Mà anh thì cuồng bạo ra vào, tay ôm lấy vòng eo gầy của cậu đến đỏ ửng.
"Chiến ca...."
"Đại Thành, anh ở." Tiêu Chiến gọi tên cậu, bên dưới không ngừng ra ra vào vào, ma sát bên trong mỗi lúc càng sâu, mỗi lần đều chạm tới điểm mẫn cảm làm Uông Trác Thành rên rỉ không dứt. Anh không thể kiếm chế được nữa, bản thân cứ rút ra rồi tiến vào, cứ thế không cho cậu ngất xỉu. Ôm lấy gắt gao, hai cơ thể như hòa làm một.
Tiêu Chiến lật cậu lại, để cậu nằm phía dưới, vòng hai chân cậu qua eo mình rồi nhanh chóng xâm nhập, người cậu run lên từng đợt, cảm nhận cự vật trong hậu huyệt lớn hơn một vòng không ngừng ra vào.
"Gọi tên anh, nói từ nay em không đòi nằm trên nữa."
Uông Trác Thành trong dục vọng chẳng còn biết điều gì, liền làm theo lời anh.
"Chiến ca... Chiến ca.. Em kh.. Không nằm... Nằm trên nữa."
Tiêu Chiến hài lòng, xấu xa sờ lên hạ thân cậu càng khiến cậu mê mang chìm đắm. Sau một hồi lâu như thế, Tiêu Chiến bắn ở nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Uông Trác Thành cũng theo đó bắn lần thứ hai.
Ôm lây Tiêu Chiến, Uông Trác Thành cảm nhận được thứ dịch nóng hổi bắn sâu tận bên trong rất nhiều làm bụng cậu có chút chướng. Nhưng cậu quá mệt để quan tâm đến điều đó nữa. Sức lực đều bị anh rút cạn, cổ họng cũng khàn khàn, mặc kệ tay Tiêu Chiến vẫn còn làm loạn trên người mình.
Mí mắt Uông Trác Thành mở không nổi nữa rồi, đẩy đẩy tay anh ra khỏi người.
"Để cho em ngủ đi Chiến ca, thật mệt mỏi."
Giọng nói mang theo nũng nịu làm Tiêu Chiến không khỏi cứng lên lần nữa nhưng vì lo cho Uông Trác Thành nên cũng kiềm ném dục vọng lại. Bế cậu đi tẩy rửa, còn mình đi dọn lại cái giường đã bị làm đến thê thảm. Uông Trác Thành bị nước ấm làm đến thoải mái, dựa vào thành bồn tắm mà ngủ gục. Cũng không biết người kia đã đạt được mục đích, vừa ăn được cậu vừa bắt cậu thừa nhận từ nay không đòi nằm trên nữa.
Bế Uông Trác Thành ra khỏi bồn tắm trở về phòng ngủ. Nhìn dung nhan ngọt ngào của cậu đang ngủ say. Tiêu Chiến đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Ngủ ngon, Đại Thành."
.
.
Sau đó thì Uông Trác Thành thật sự nằm liệt trên giường hơn một tuần, Tiêu Chiến vừa phải hầu hạ cậu vừa phải ngủ trong nhà bếp vì tội lừa đảo. Không thể trách được a~ ╮(︶︿︶)╭
---------
Phần H đã được chau chuốt lại nhờ mẹ yukiko-hanna hí hí o( ❛ᴗ❛ )o
Thanh_Vu_1993 trả cô Dzũ nồi thịt nấu 3 ngày ┐( ´ д ' )┌ cứ thích bắt nấu thịt đêm khuya thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro