Chiến Thành: Muốn ôm một cái
Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy, rên lên đầy sung sướng. Có cái gì đó đang không ngừng chuyển động phía trên anh và không ngừng tạo ra các động chạm nho nhỏ khiến cho Tiêu Chiến không- bé- chút- nào phía dưới có phản ứng. Anh mở mắt và nhìn thấy một cái gì đó tròn tròn đang vặn vẹo dưới lớp chăn dày.
"Bánh Tart Trứng? Kiên Quả?" Tiêu Chiến hỏi nhẹ.
Cái cục tròn tròn đó lại di chuyển lên cao hơn và không ngừng cọ vào thân thể Tiêu Chiến. Trước khi Tiêu Chiến quyết định có nên lật tấm chăn ra và bắt lấy thứ kia hay không, thì đầu của Uông Trác Thành từ đâu chui lên khỏi lớp chăn, mái tóc rối xù trông cực kì đáng yêu.
"Chiến ca, anh dậy rồi à?" Uông Trác Thành trông hơi thất vọng một tí rồi khẽ nhăn mày cực kì đáng yêu (trong mắt Tiêu Chiến). "Có cái gì đó đang chọt em ở dưới." cậu lẩm bẩm.
Trước khi Uông Trác Thành có thể tiếp tục chui xuống dưới và tìm xem đó là thứ gì, Tiêu Chiến đã vòng tay xung quanh cậu và kéo cậu lên, để cậu nằm dài trên người anh, ngay giữa hai chân, nơi mà anh luôn muốn cậu ở đó. Khụ!
Uông Trác Thành mới đầu có hơi quấy một chút, nhưng sau đó lại thả lỏng ra ngay và cậu có cảm giác như mình đang tan chảy ra trên cơ thể lớn hơn phía dưới. Đầu Uông Trác Thành đặt gần xương đòn của Tiêu Chiến và bắt đầu nghịch mấy cái cúc áo ngủ của anh.
Tiêu Chiến ôm cậu càng chặt hơn.
“Sao em lại đến đây, Đại Thành? Vào…” Tiêu Chiến ghé mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường “… 6 giờ sáng?? Chẳng phải hôm nay chúng ta được nghỉ sao?? Mọi khi cũng đến 9 giờ mới em dậy cơ mà..”
Uông Trác Thành vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến và thở ra đầy hạnh phúc. Hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ của anh lúc sớm mai khiến cậu cảm thấy cực kì dễ chịu và không muốn dậy chút nào.
“Em muốn ôm, Chiến ca” Uông Trác Thành cọ mặt vào gần Tiêu Chiến hơn. “Giống như một con mèo đáng yêu.” Tiêu Chiến đã nghĩ như thế, một tay của anh xoa nhẹ lên tóc cậu, tay còn lại vẫn đặt quanh eo. Uông Trác Thành bắt đầu cử động để tìm vị trí thoải mái hơn, đầu gối cậu chạm vào phần hơn nhạy cảm phía dưới của anh. Nghe thấy tiếng rên từ phía trên, Uông Trác Thành ngẩng đầu lên và nhìn Tiêu Chiến đầy nghi hoặc
“Em nặng lắm sao? Anh để em xuống nhé?” Cậu hơi bỉu mỗi khi nghĩ rằng phải rời xa cái gối kiêm lò sưởi này.
“Không..không... Em không phải đi đâu hết.” Tiêu Chiến vuốt nhẹ gáy của cậu vào kéo cậu trở về vị trí ban đầu của mình. “Chỉ là đừng có quấy quá như thế. Em bây giờ không hề nặng chút nào.Em cần phải ăn nhiều vào.”
“Như Tán Cẩm á??” Uông Trác Thành hỏi bằng giọng đầy tinh nghịch. “Chiến ca, nếu em cũng ăn như Tán Cẩm thì anh sẽ phá sản mất.”
Tiêu Chiến cười nhẹ trước suy nghĩ đầy ngây thơ của Uông Trác Thành. “Nếu như thật sự phá sản, anh sẽ học nấu ăn cho em.” Tiêu Chiến bắt đầu xoa nhẹ lưng của cậu.
“Nhưng em cần phải chăm sóc cho bản thân mình chứ. Anh cảm thấy em dạo này rất gầy, mặt cũng ốm lại rồi.” Anh lướt tay mình lên mặt của cậu. “Nói thật thì anh nhớ chiếc má phúng phính của em. ” Anh khẽ nhéo nhẹ vào má cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Uông Trác Thành cố né tránh tay Tiêu Chiến đặt trên mặt mình, cười khúc khích, mắt cong cong lại “Đừng…anh cứ nhéo như thế thì… thì... Em sẽ giận đấy. Chiến ca cùng Nhất Bác lúc nào cũng nhéo nó hết. Nó có phải đồ chơi đâu..”
“Không? Nhưng chúng quá sức mềm mại và cứ nhìn là lại muốn nhéo thôi..." Tiêu Chiến trêu cậu, và cười ngọt ngào khi thấy cậu phồng má lên.
Trêu nhau chán, cả hai lại yên lặng nằm bên nhau, ấm áp và dễ chịu dưới lớp chăn dày trong một buổi sáng đầy sương, mấy cơn gió đuổi bắt nhau qua ô cửa mở, làm không khí trong phòng hơi lạnh. Uông Trác Thành cứ không ngừng ngáp. Thức dậy cực sớm vào ngày nghỉ và chỉ để trêu Chiến ca thật sự khiến cậu buồn ngủ lắm rồi.
“Đại Thành, Hải Khoan đâu? Chẳng phải hôm nay hai người ở chung phòng sao?” Dù đã cố gắng hết sức, lời nói của Tiêu Chiến vẫn có chút gì đó chua chát. May mắn là Uông Trác Thành quá buồn ngủ để mà chú ý đến việc đó.
Giọng nói trầm của Tiêu Chiến làm Uông Trác Thành tỉnh trong chốc lát. “Em không biết nữa… Khoan ca từ đêm qua vẫn chưa về..”
Im lặng.
Uông Trác Thành lại cảm thấy mình đang bắt đầu trôi vào thế giới thần tiên nữa rồi.
“Đại Thành, em thích ôm anh, phải không?”
“Hửm?” Uông Trác Thành buồn ngủ quá rồi, cậu có cảm giác như mình sắp ngủ luôn rồi . "Vâng, rất thích ..Chiến ca cực kì dễ chịu..” Cậu vỗ nhẹ lên bộ ngực phía dưới mình đầy nghịch ngợm.
Cười nhẹ.
Thì thầm.
“…Anh giữ em bên mình được chứ?”
“Ừm..”
Cười rạng rỡ, Tiêu Chiến nhìn xuống cái người đang ngủ trên thân mình. Miệng hơi mở ra. Anh hôn nhẹ lên trán cậu và ôm cậu chặt hơn. Tiêu Chiến biết mình không nên xem câu trả lời của Uông Trác Thành ban nãy là câu trả lời nghiêm túc. Cậu thậm chí còn không đủ tỉnh táo để hiểu anh muốn nói gì.
Nhưng anh không quan tâm. Chừng nào còn hy vọng, Tiêu Chiến không bao giờ từ bỏ việc đấu tranh để giành lấy cậu cho riêng mình. ‘Dù sao thì đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp.” Anh mỉm cười với suy nghĩ của mình trước khi chui vào tấm chăn ấm áp kia mà không làm Uông Trác Thành thức giấc, nhắm mắt lại và cùng nhau ngủ cho đến khi những người khác thức dậy.
--------------
Khui hàng một chiếc Chiến Thành cho buổi chiều vui vẻ o(>ω<)o. Dù bây giờ Đào đang chuẩn bị ngủ trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro