Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác Thành: Chuyện cái bánh

Khi đó đã gần 10:30 và Vương Nhất Bác vẫn đang vùi đầu vào quyển sách nấu ăn. Cậu thật sự đã định nướng bánh cho ngày kỉ niệm một năm quen nhau của mình cùng con mèo nhỏ vào ngày mai, và quan trọng hơn, là trong vòng hai tiếng rưỡi nữa phải hoàn thành. Kể cả vận dụng hết trí não và thứ gì khác, Vương Nhất Bác thật sự không thể hiểu được sự phức tạp của viếc nấu nướng. Cậu thật sự không thể làm gì đựơc cả. Và, người duy nhất có thể cứu được Vương Nhất Bác trong tình huống này chỉ có Chu Tán Cẩm.

Vương Nhất Bác đã không ngừng đắn đo việc có nên gọi cho Chu Tán Cẩm hay không trong suốt bốn giờ qua, cậu biết là anh ấy khá bận và cậu không phải là người duy nhất cần sự giúp đỡ của anh, như thế thật mất thể diện quá. Nhưng rồi, cậu phải chấp nhận, đây là ngày kỉ niệm của cục bông nhà cậu, cho nên, dẹp quách cái thể diện đó đi!

Cậu lấy điện thoại ra và gọi số của Chu Tán Cẩm ngay lập tức.

"A...alô?"

"Tán Cẩm ! Em cần anh giúp!"

"Hử? Nhất Bác? Sao nào? Có chuyện gì? Đừng nói Thành Thành nhà em lại xảy ra chuyện nha?" Giọng của Chu Tán Cẩm  có vẻ lo lắng

"Không ...Thành Thành chẳng sao cả, và anh ấy đang ngủ..."

"Vậy thì chuyện gì? Hay là em không ổn?" Chu Tán Cẩm có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Em....thật ra thì...em cần anh giúp...một số việc..."

"Nói đi."

"Thật ra thì... Em muốn nướng bánh cho Thành Thành và em cần anh giúp em NGAY BÂY GIỜ" Vương Nhất Bác nói lớn qua điện thoại.

"Này ! Em là người đang yêu cầu anh giúp đỡ đó! Có thể nhe nhàng hơn tí không hả?" Chu Tán Cẩm hơi bực mình rồi

"... Vậy anh có giúp hay không đây?"

"Biết rồi"

Đã gần 11:45, 15 phút trước khi đồng hồ điểm 12h, khi mà Vương Nhất Bác và Chu Tán Cẩm  ngừng việc làm bánh chocolate lại. Cả hai thở dài đầy mệt mỏi. Sau vài lời than vãn, bãi chiến trường trong bếp và bột bám đầy áo, tay và mặt. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nướng xong một cái bánh tròn, nhìn tạm ổn, bánh chocolate với kem trắng xung quanh và cherry ở giữa.

"Cảm thấy được chứ?" Chu Tán Cẩm hỏi

"Em nghĩ nó trong cũng tạm ổn." Vương Nhất Bác trả lời

"Vậy thì đi mà chúc mừng với Thành Thành của em đi! Nói với cậu ấy là anh và mọi người sẽ chúc mừng sau, được chứ? Anh cần ít nhất 5 tiếng để ngủ! Vì em đã làm anh mất ngủ cả đêm đấy!"

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác mỉm cười. cậu nhìn chiếc bánh trên tay và chuẩn bị cất vào tủ lạnh thì.....

"Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra trong bếp thế Nhất Bác?" nhân vật bị bỏ quên- Uông Trác Thành đang dụi mắt một cách đáng yêu và trông thật dễ thương trong bộ pijama của mình.

"Không... Không có chuyện gì ..." cậu hơi lắp bắp

Uông Trác Thành nghiêng đầu và lại nháy mắt với cậu lần nữa

"Anh muốn lấy chút nước, em tránh... Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Em nghịch bột mì à?" Uông Trác Thành bước lại gần Vương Nhất Bác, hỏi.

"kh...không có..." Vương Nhất Bác trả lời, mặt đỏ lên

Uông Trác Thành lại nhìn sau lưng Vương Nhất Bác và thấy cái bánh.

"Oa! Bánh! Nhất Bác a! Em đang nướng bánh hả??" Uông Trác Thành hỏi, đầy phấn khích, mắt cong tựa như vầng trăng và nhảy lên như một đứa trẻ phấn khích khi nhận quà.

Vương Nhất Bác lại đỏ mặt hơn nữa khi thấy phản ứng của Uông Trác Thành  rồi gật đầu

"Hửm! Để làm gì thế???" Uông Trác Thành lại hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ cười rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, 11:59, cậu chợt nở một nụ cười nham hiểm.

"Chúc mừng một năm yêu nhau , Thành Thành..." Mắt Uông Trác Thành mở to, và cuối cùng cũng nhớ ra ngày kỉ niệm của mình cùng Vương Nhất Bác. Nhưng trước khi anh có thể nói cảm ơn, Vương Nhất Bác đã hôn anh thật sâu và rút hết chút phản kháng còn lại của anh.

Không cần phải nói, Uông Trác Thành đã có một ngày kỉ niệm cực kì hạnh phúc, với bánh chocolate, bàn ăn và Vương Nhất Bác của mình.

---------------

Mới đào thì siêng viết ghê, không biết được mấy hôm (´・ᴗ・ ' ) nhưng mà cứ viết từ từ vẫn ổn mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro