Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đến gần 3 giờ chiều thì cậu dậy, nhìn qua trên bàn có viên thuốc, cốc nước, một cái bánh kèm theo là mẩu giấy nhỏ với những nét chữ viết tay gọn gàng.
"Mình có hỏi Akkun rồi, cậu ấy bảo cậu chưa ăn gì nên mình có để cái bánh trên bàn.
Cậu đang sốt nên dậy thì uống thuốc luôn đi rồi ăn cũng được.
Chiều về chung đi. "
                           Hinata
Kẽ mỉm cười, cô vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng cho người khác.
Cậu ngoan ngoãn uống viên thuốc vào.
Thật ra nếu không phải chiều nay về với Hina thì có lẽ cậu không định uống đâu nhưng nếu để cô thấy cậu còn sốt chắc sẽ lo lắng lắm.
Cậu uống xong thuốc thì đợi một lúc để thuốc ngấm đã rồi mới ăn sau.

Lúc này ở lớp cậu xuất hiện hai nhân vật lạ.
Rầm. Bộp.
Tiếng đánh đấm vang vọng khắp hành lang.
Cạch!!!
Thầy giáo giật mình, tất cả học sinh đổ dồn ánh mắt về cửa lớp.
Thầy giáo : "Hai em là học sinh lớp nào tìm ai? "
Một người tóc vàng khá thấp nhìn quanh lớp một vòng. Còn người cao kia phải cúi đầu xuống mới nhìn vào lớp được.
Cả hai nhìn khắp lớp nhưng vẫn không thấy người cần tìm, trực tiếp bỏ đi lời giáo viên.
Mikey : "Sai lớp hở ta. "
Draken : "Nó không có trong lớp sao?  "
Một học sinh gần cửa lấy hết can đảm hỏi.
Học sinh N : "Hai cậu tìm ai vậy. "
Mikey : "Đây có phải lớp của Takemicchi không ? "
Học sinh N : "Takemicchi ? Ý cậu là Takemichi phải không? "
Draken : "Phải, nó không đi học à. "
Học sinh N : "Hiện tại Takemichi đang ở phòng y tế, hai người đi đến cuối hành lang bên trái quẹo phải sẽ tới. "
Cạch!!!
Cửa phòng học đóng lại trước con mắt của mọi người.
Các bạn học : 'Takemichi quen lũ côn đồ này sao,mà sao nhìn hơi quen ta?'
Thầy giáo : 'Mình muốn thôi việc, lần thứ 3 trong ngày có người tìm đến và bơ mình rồi đấy.
TÔI BỎ NGHỀ.'
Thầy giáo gào lên trong lòng.
Nhưng rồi thầy vẫn ra khỏi lớp học, bên ngoài là những học sinh năm 3 đang nằm la liệt dưới nền nhà.
Thầy đứng hình mất vài giây nhìn các học sinh của mình mà không khỏi lo cho Takemichi có bị gì không.
Thầy đi đến lay từng người rồi lại nhờ học sinh lớp khác đưa các học sinh này về lớp hộ.
Thầy giáo : 'Hi vọng bình an trò Hanagaki. '
Kẽ thở dài một cái, thầy bước lại vào lớp giảng bài tiếp.

Cậu lúc này đang nằm trên giường mệt mỏi vớ lấy cái bánh để ăn.
Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một cơn gió từ ngoài cửa cũng bất ngờ thổi vào khiến tóc cậu xù hết lên.
Cậu kẽ nhíu mày lại, nhìn ra cửa phòng rồi lại ăn cái bánh mà Hina đưa cho.
Cả hai người bọn họ bước vào, thứ đầu tiên mà bọn hắn hình thấy là một thiếu niên nhỏ nhắn, tóc tai rũ rựi, chắm chú ăn bánh tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu.
Thịch!
Tim Mikey đập lỡ một nhịp, những hình ảnh thoáng qua tâm chí anh.
Những hình ảnh về một thiếu niên kiên cường, một người đáng tin cậy sẽ vì mọi người mà hết lòng.
Nhưng tại sao càng cố gắng anh lại càng không nhìn thấy rõ mặt người kia.
Còn riêng Draken thì thấy người này không còn chút dáng vẻ kiên cường hay là anh hùng của ngày hôm qua đâu nữa.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì con mèo nhỏ đang ăn mà bị quấy rối không vui chỉ biết tức tối không làm gì được.
Thấy thằng bạn mình vẫn mãi ngẩn ngơ ra đó nên anh đành lên tiếng.
Draken : "Bọn tao tìm mày trên lớp không thấy nên bạn mày chỉ xuống đây. "
Cậu chỉ nhìn họ rồi lại cúi xuống ăn.
Michi : "Tụi bay tìm tao làm gì? "
Ngữ khí không mấy phần nề hà như thể đã quen biết từ lâu kiến cho Draken hơi ngẩn ra.
Và khi cậu vừa lên tiếng cũng lôi Mikey ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh nhìn cậu rồi đi vào trong, Draken cũng theo vào sau.

Cá nhân cậu hơi không vui với sự có mặt của hai vị khách không mời này.
Một người cậu cứu cho đã rồi lại hi sinh vì cứu cậu.
Còn một người cậu muốn cứu thì bị nó giết tới 2 lần.
Thử hỏi vui không? Cậu ngốc thật nhưng không phải loại hết thuốc chữa.
Cậu vừa ăn vừa tức tối không chú ý lớp kem ngoài của bánh đang dính trên mặt.
Mikey đưa tay ra nhẹ lau đi vết kem trên mặt cậu rồi đưa lên miệng mình liếm.
Mikey : "Hơi ngọt. ''
Draken đứng hình tạm thời, thằng bạn hắn từ khi gặp cậu tới giờ cứ cư xử khá kì lạ.
Cậu chả buồn đếm xỉa tới hành động trẻ con kia mà buông một câu lạnh nhạt.
Michi : "Không mượn liếm để rồi kêu ngọt. "
Draken khá bất ngờ trước phản ứng của cậu, cả hai bọn hắn ai nghe tên cũng sợ mà chỉ riêng cậu là không ngại bật lại bọn hắn.
Draken : 'Cậu ta có vẻ khá thú vị. '
Cậu ăn xong cái bánh thì lại lặp lại câu hỏi vừa nãy.
Michi : ''Hai người tìm tôi làm gì? "
Mikey : "Đi chơi thôi. "
Mikey trực tiếp kéo cậu ra khỏi giường, lôi đi không khác gì một đứa con nít.
Michi : 'Quả nhiên mình vẫn thích Mikey như bây giờ hơn. '
Tuy có chút không vui nhưng trên khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười.
Toàn bộ hành động và biểu hiện của cậu đều nằm trong phạm vi quan sát của Draken cả.
Đầu tiên anh thấy người này có chút thú vị nhưng giờ đây lại quen thuộc một các lạ thường.
Một người rất quan trọng với anh có thể khiến anh chấp nhận hi sinh mạng sống này.
Tại sao nhỉ ?

Cả 3 đi nhanh qua lớp cậu, lúc này đàn anh năm 3 của cậu cũng đã về lớp cả rồi, Mikey hơi tiếc nuối.
Mikey : "Tao định chào mày bằng cái khác vui lắm mà lỡ mất rồi, tại mày hết đấy Takemitchy. "
Michi : "Trẻ con. "
Draken chỉ biết bất lực trước cái tính trẻ con của bạn hắn, quay qua nhìn cậu thấy cậu không được khỏe lắm.
Draken : ''Mày không khỏe à? ''
Michi ngước đôi mắt lên nhìn hắn.
Michi : ''Tao hơi mệt thôi không sao. "
??? : "Này đứng lại! "
Lúc này từ phía xa vang lên tiếng nói của một người con gái.
Chát!!!
Hinata kéo cậu về phía sau mình rồi thẳng tay mà tát cho Mikey một cái bạt tai thật mạnh.
Cái tát kiến cho mặt Mikey đỏ lên, Draken tối mặt, gằn giọng.
Draken : "Mày làm cái gì vậy hả? "

Chỉ vừa nãy thôi khi nghe tiếng đánh đấm cô đã luôn thấp thỏm lo lắng trong lòng.
Cô muốn mau chóng kết thúc giờ học để đưa Takemichi đi kiểm tra.
Các bạn bè trong lớp cô bắt đầu ồn ào, nhìn ra ngoài của sổ phòng học cô thấy 2 người kia, quay sang hỏi Akkun.
Hinata : "Cậu biết họ không? "
Akkun : "Người thấp thấp kia tên là Mikey tổng trưởng Touman, còn người cao cao kia tên Draken phó tổng trưởng. "
Hinata : "Họ tới đây làm gì nhỉ? "
Akkun : "Không biết nữa. "
Cô lúc này trong lòng đang dâng lên một thứ cảm xúc lo lắng bất ngờ, mấy hôm nay ngày nào Takemichi gặp cô cũng trong tình trạng đầy thương tích kiến cô khá lo.
Hinata : 'Chắc họ không phải đến tìm Takemichi đâu. '
Sau một lúc các bạn học đổ ra cửa ngó nghiên.
Bạn học N : "Họ lên rồi kìa. "
Bạn học A : ''Đó không phải là Hanagaki lớp bên sao. "
Hinata ngước ra ngoài của theo chỉ tay của bạn học, cô chỉ thấy cậu bị lôi đi bởi người mà Akkun nói là Mikey.
Cô lập tức đứng dậy lao ra khỏi lớp học, bạn bè thấy thế gọi lại.
Bạn học C : "Này Hinata! Khoan đã. "
Cô đi đến kéo cậu về phía mình tiện thể bồi cho Mikey một cái tát.

Trở lại sau khi tát Mikey xong cô nắm tay cậu kéo về lớp lại.
Hinata : ''Ta về lớp thôi mình sẽ bảo vệ cậu. "
Michi nắm lấy bàn tay vừa tát Mikey, bàn tay cô lúc này vẫn còn run rẩy, cậu dịu dàng nhìn cô rồi chấn an cô.
Michi : "Cảm ơn cậu Hina, mình không sao cậu không cần lo lắng. "
'Chắc lúc cô ấy tát Mikey cô ấy sợ lắm.'
Bỗng Draken đưa tay lên nắm lấy bên tay kia của cô, có thể vì lực hơi mạnh nên khiến cô hơi đau.
Draken : "Từ đâu xuất hiện rồi tát người khác xong bỏ đi vậy hả? ''
Michi : "Bỏ cái tay mày ra khỏi người cô ấy. "
Cậu nhìn hắn với đôi mắt lạnh tanh mang theo chút sát khí, không ngần ngại mà gạt phăng đi cái tay đang nắm lấy tay cô.
Cậu kéo cô về phía sau lưng mình, đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn 2 người bọn họ.
Mikey lúc này đưa tay lên chà nhẹ vết thương vừa rồi, tiến tới trước mặt Hinata.
Mikey : "Mày muốn chết thế nào đây hả con khốn. ''
Hinata run lên, bàn tay đang nắm lấy tay cậu giờ toàn mồ hôi, cậu tiến tới chắn trước mặt Mikey.
Michi : "Tao cấm mày đụng vào cô ấy, muốn đụng vào phải bước qua xác tao trước. ''
Mikey kẽ nhíu mày, còn Draken bên cạnh vẫn đang làm bộ mặt dữ tợn.
Mikey : ''Tiếc gê tao cứ nghĩ mày sẽ là bạn của tao cơ, vậy được thôi. "
Michi : 'Lần trước nó không đánh mình vậy chắc lần này hi vọng cũng vậy. '
Mikey nắm chặt tay lại thành nắm đấm đưa lên cao, cậu nhắm mắt lại thì chỉ cảm thấy tóc mình đang có một vật gì đó làm rối tung lên.
Mikey : "Phì, mày ngốc thật Touman sẽ không đánh con gái. "
Draken : ''Bọn tao chỉ định thử mày không nghĩ mày sẽ đe dọa lại ngược bọn tao đó. "
Cả 2 bọn hắn nhìn nhau cười khiến cho Hinata không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hinata : "Chuyện...chuyện này là sao. "
Draken : "Bọn tôi là bạn của Takemichi."
Michi : "Bọn họ tìm mình đi chơi. "
Hinata hóa ngốc, mặt đỏ bừng ríu rít xin lỗi bọn họ.
Hinata : "Xin...xin lỗi, thành thật xin lỗi tôi cứ nghĩ mấy người là người bắn nạt Takemichi nên...nên. "
Mikey : "Mòz, cậu tát tôi đau lắm đó. "
Anh làm bộ mặt làm nũng kiến cho cô lúng túng, Draken chỉ thở dài một hơi.
Michi : "Đừng chọc cô ấy nữa, cậu về lớp đi Hinata chuyện còn lại mình khắc xử lý cho. "
Cậu nắm lấy tay cô rồi đẩy cô đi về lớp, trước khi đi vẫn quay lại vẫy tạm biệt.
Cô tiếc nuối đi  vào lớp lại, vậy là chiều nay cô lại không thể đi chơi với cậu chính xác là đi khám.

Hai người kia đứng đợi ở ngoài nhà xe, không hiểu sao khi cậu dời đi với cô khiến cho Mikey có chút không vui trong lòng.
Anh đá đá mấy cục đá nhỏ dưới chân, Draken nhận ra thằng bạn có chút không vui.
Draken : "Mày sao đấy Mikey? "
Mikey : "Không sao, tí Takemichi đi với tao. "
Lúc này cậu cũng đi ra, nhìn thấy 2 chiếc xe đạp và cả hai người kia.
Michi : "Mày biết chạy xe đạp không? "
Mikey : "Biết. "
Hắn cứ nghĩ cậu sẽ kêu hắn chở nhưng không cậu quay qua Draken.
Michi : "Mày chở tao đi Draken tao hơi mệt. "
Mikey nhìn chằm chằm vào Draken, tại sao anh lại có cảm giác ánh mắt đó là lời cảnh báo.
'Nếu mày mày chở chết với tao. '
Draken vẫn khéo léo từ chối : "Tao nghĩ mày nên đi với Mikey. "
Michi : "Vậy cũng được. "
Cậu nhanh chóng leo lên sau xe đạp để Mikey chở, Draken theo ngay sau.
Michi : 'Mikey đi xe đạp có vẻ an toàn hơn xe máy. '
Cậu kẽ dụi dụi mắt vào lưng Mikey rồi lim dim, Draken theo sau thấy cậu không nói hay hỏi gì thì thắc mắc.
Draken : "Mày không hỏi bọn tao đưa mày đi đâu à. "
Thấy cậu không trả lời thì chạy xe lên ngang với xe đạp của Mikey.
Mikey : "Nó ngủ rồi à. "
Draken : "Ừ. "
Mikey : "Vậy kệ nó đi. "
Cả hai đạp xe đến gần bên sông thì dừng lại, Draken xuống xe trước đi lại kẽ lay cậu.
Draken : "Này dậy đi đến rồi. "
Michi : "Ưm....m, đến rồi sao. ''
Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt của mình, nhìn quanh một lượt.
Mikey xuống xe xong thì đi xuống dưới nằm lên bãi cỏ bên sông, tay kẽ đập đập xuống chỗ kế bên ra hiệu cho cậu.
Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Mikey chỉ định mà ngồi xuống còn Draken thì cũng ngồi gần đấy.
Mikey : "Mày không hỏi gì sao? "
Michi : "Hỏi gì? "
Mikey : "Mày ngốc thật đấy, nhưng tao có cảm giác tao với mày rất thân. ''
Michi : 'Là thân ai nấy lo. '
Mikey : "Tao có một anh trai hơn tao 10 tuổi, nhưng mà chết rồi.
Là một người liều lĩnh luôn tìm những người mạnh hơn mình để thách đấu. "
Michi : "Nghe có vẻ ngầu nhỉ. "
Mikey : ''Và mày rất giống anh ấy Takemitchy. ''
Michi : ''Nhưng tao lại không thấy vậy. ''
Mikey : ''Hả? ''
Michi : ''Tao là tao, anh mày là anh mày. Không ai giống ai cả. ''
Mikey : ''Haha, mày thật sự rất thú vị đấy Takemitchy.
Đây là thời đại có thể gọi là bất lương nhỉ?
Ở thời đại của anh tao, có khá nhiều băng đẳng ở vùng này.
Sống và hành động theo bản năng, tất cả họ đều hành động rất cứng rắn.
Đánh nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng họ lại tự dọn dẹp mớ hỗn độn của mình.
Tại sao phải làm vậy chứ? ''
Cậu quay mặt qua chỗ Mikey, Mikey từ lúc nào đã ngồi dậy nhìn về phía mặt trời.
Tim cậu như nhói lên khi nghĩ tới Mikey ở tương lai bị chính bản năng hắc ám cắn nuốt.
Cậu bắt đầu chìm vào các dòng suy nghĩ của mình.
Mikey : "Đó là lý do bọn tao muốn tạo ra một kỉ nguyên mới cho bất lương.
Tao có hứng thú với mày đó Hanagaki Takemichi. "
Mikey nhìn vào người mình đang nói chuyện, hắn chỉ nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại như thể đang nghĩ tới chuyện không vui.
Mikey : "Này Takemitchy, này! "
Hắn lay mạnh cậu một cái, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.
Michi : "Hả? Chuyện gì. "
Mikey : "Từ nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy. "
Michi : "Có. Mày nói tiếp đi. "
Mikey nhìn người bên cạnh lơ ngơ ngốc không thể tả, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ thỏa mãn khi ở cạnh người này.
Mikey : "Bọn tao có nhiều kẻ biết đánh đấm, nhưng ..."
Draken : "Chống lại bất kì ai, vì một cái gì đó mà không từ bỏ thì không có ai như vậy cả. "
Mikey đứng dậy đưa tay về phía mặt trời nắm lại.
Mikey : "Hãy cùng bọn tao tạo nên một thời đại mới cho bất lương. "
Draken : "Nghĩ về nó nhé. Takemitchy. "
Cả 2 lửng thửng bước về phía 2 chiếc xe đạp, để lại mình cậu ở đó.
Cậu kẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng con gió nhẹ thổi qua mặt mình khiến cho mấy ngọn tóc bay bay.
Cậu đứng dậy để từng cơn gió thổi qua người mình, để chúng cuốn đi hết những phiền muộn của cậu.
Hắt-xì!!!
Đưa bàn tay nhỏ lên che đi miệng mình rồi lại kẽ xoa xoa chiếc mũi nhỏ đang ửng đỏ vì lạnh.
Cơn gió khiến cậu lạnh run người, tầm nhìn bỗng nhòe đi sau vài giây mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Cậu đưa tay lên trán mình sờ thử thì phát hiện cơn sốt có dấy hiệu quay lại.
''Vẫn nên nhanh chóng về nhà thì hơn. ''
Cậu từng bước từng bước lết cái thân tàn này về, đi được một đoạn thì gặp một đám người như dân trộm cướp.
Cậu lướt qua họ bỗng một hình ảnh hiện lại trong tâm trí, cậu quay đầu lại gọi người mình vừa lướt qua.
"Này cậu là Kisaki phải không? ''
Người con trai đeo mắt kính vừa lướt qua cậu khựng lại.
Cậu còn nhớ hắn, anh hùng của hắn còn nhớ hắn.

Kisaki đi với vài người khác qua con sông này, hắn đang trên đường đến gặp Osanai.
Từ đằng xa hắn nhìn thấy người anh hùng năm đó đã lao ra bảo vệ người con gái mà hắn thích.
Tuy giờ cậu đã nhộm tóc một màu vàng nắng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra anh hùng của hắn.
Một cảm giác khó tả trong lòng nổi lên, những cảm xúc xen lẫn nhau tức giận có, hồi hộp có, mong chờ có,...
Những cảm xúc xen lẫn nhau một cách khó tả, liệu anh hùng của hắn có nhận ra hắn không.
Hắn đi giữa mấy người kia vẻ mặt lộ ra sự nham hiểm đi trên cùng một đoạn đường với cậu.
Nhưng cậu chỉ lướt qua hắn, cậu không hề nhận ra hắn, anh hùng của hắn không nhận ra hắn.
Cũng đúng năm đó cậu lao ra cứu người chỉ là tình cờ thôi làm sao có thể nhớ được hắn chứ.
Bất giác môi nhết lên nụ cười đầy nham hiểm
'Nếu mày đã là anh hùng vậy tao sẽ làm một phản anh hùng. '
Nhưng khi vừa lướt qua thì hắn lại nghe từ phía sau có tiếng gọi tên hắn.
Michi : "Này cậu là Kisaki phải không? "
Anh hùng của hắn nhớ hắn, những suy nghĩ trong đầu liên tan biến.
Hắn đứng lại quay đầu nhìn thiếu niên vừa gọi mình.
Cậu cười tươi nhìn hắn, từng tia sáng trắng đang chiếu sáng phía sau người cậu nhưng tại sao hắn lại thấy người này còn sáng hơn mặt trời vậy.

Takemichi khi thấy người kia dưng chân và quay đầu lại với mình thì cười tươi.
Michi : "Đúng là cậu rồi, tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhầm cơ. "
Kisaki vẫn đứng đó không nói gì cả, hắn không biết phải nói gì với cậu.
Một tên đi bên cạch hắn lên tiếng.
"Cần tôi xử lý nó không."
Kisaki gằn giọng lại nhưng âm thanh phát ra chỉ đủ cho mấy tên gần hắn nghe : "Tao cấm tụi mày. "
Thiếu niên nhỏ kia nhìn hắn cười, vui vẻ nói : ''Này cậu nói chuyện với tôi chút được không. "
Hắn chần chừ một lúc rồi gật đầu một cái xong quay đầu nhìn mấy tên đi cạnh mình ra hiệu đi về đi.
Hắn nhanh chóng đi lại chỗ cậu nhưng rồi lại vượt qua cậu.
Cậu thấy thế cũng nhanh chóng đổi theo sau luyên huyên như chú chim nhỏ.
Nhưng cả đoạn đường đừng nói đến nói chuyện tiếp cận còn khó hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, cậu quyết định dùng hạ sách cuối
Michi : "Tôi nghe Hinata kể cậu học giỏi lắm. "
Đúng như cậu nghĩ hắn đã khựng lại và hỏi ngược lại : "Hinata? "
Cậu nhanh chóng đuổi lên tiếp lời : "Phải, Hinata từng nói cô ấy có một người bạn học rất giỏi nhưng sau này cậu ấy chuyển đi cô ấy cũng mất liên lạc. "
Hinata chưa từng nói chuyện của Kisaki với cậu ở hiện tại nhưng sau khi Kisaki chết cô đã kể cho cậu nghe.
Cậu cảm thấy mình có lỗi một phần trong cái chết của Kisaki, sau tất cả những gì hắn gây ra cho cậu, cậu vẫn quyết định tha thứ cho hắn.
Nếu như cậu có thể cảm hóa Kisaki ngay từ đầu thì những bi kịch kia sẽ không xảy ra chăng.
Kisaki lúc này vẫn đang bồi hồi, hinata mà hắn thích vẫn còn nhớ hắn cô không quên hắn.
Michi đi đến chìa tay ra trước mặt hắn vui vẻ cười : "2 ta làm bạn đi được không. "
Kisaki chần chừ một lúc rồi đưa tay ra bắt lấy tay cậu đang định nói "được" thì một dòng điện chạy dọc qua người.
Từng dòng kí ức rần hiện lên trong đầu hắn, từng cái từng cái một khiến hắn giật tay ra khỏi tay cậu.
Cái giật tay khiến cậu bất ngờ, cậu nhìn vào Kisaki đang cau mày khó chịu có vẻ cậu ta đang đau đớn, bất giác cậu đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi đang dính trên trán của cậu ta.
Kisaki giật mình gạt phăng cái tay kia đi gằn giọng : "Cút! "
Hắn nhanh chóng quay người để rời đi, từ phía sau có bàn tay kẽ níu áo hắn lại.
Michi : "Này đợi đã... "
Kisaki : "Mẹ mày phiền quá. "
Hắn hất mạnh tay cậu đi.
Phía sau không có tiếng trả lời hắn định nhanh rời khỏi đó thì.
Sau khi Kisaki hất tay cậu đi cậu định hỏi thì hai mắt tối sầm lại, 2 bên tai ong ong lên, cả người nóng ran.
Phịch!
Hắn quay đầu lại nhìn người phía sau thì đã thấy cậu ngã lăn ra đất.
Kisaki : "Này! "
'Bị Izana với Mikey đánh cho thừa sống thiếu chết mà vẫn đứng được chẳng nhẽ một cái hất tay lại ngất. '
Kisaki đi lại kiểm tra, hắn đưa tay lên trán cậu rồi vội rụt tay lại.
Kisaki : "Mẹ kiếp, nóng vậy. "
Hắn kẽ rít lên một hơi đầy bực bội, anh hùng từng phá hoại không biết bao nhiêu kế hoạch của hắn giờ lại ngu tới mức không biết mình bị sốt hay sao mà còn đi theo hắn.
Đáng lẽ lúc nãy cậu phải đi qua hắn và không nhận ra hắn, nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi khác quá khứ của hắn.
"Mẹ kiếp rốt cuộc mày là cái thứ gì chứ Hanagaki Takemichi. "
Xong Kisaki vẫn đưa cậu vào bệnh viện.
Cậu bị giữ lại ở bệnh viện vì không liên lạc được người thân hay bạn bè nên Kisaki bị giữ lại chăm cậu luôn.
"Mẹ kiếp đụng vào mày cái gì cũng xui xẻo cả Hanagaki. "
Đêm đó Kisaki phải ở lại bệnh viện với cậu đồng thời hắn cũng cố gắng sắp các kí ức lại.
Hắn thật sự đã quay về quá khứ.

-----------------------
Hết chương 3
Đền bù tuần trước quên đang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro