Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đôi lời nhắn gửi
Có một số câu thoại gốc của nhân vật mình không nhớ chính xác thông cảm nha
------------------------------
Từng hình ảnh, từng câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Baji : "Mikey và Touman giao lại cho mày. "
Chifuyu : "Kí ức về Baji-san và Touman giao lại cho mày. Cộng sự. "
Emma : "Anh Takemichi. Anh Mikey trông cậy vào anh nhé. "
Izana : "Này Mikey, tao có thể được cứu rỗi sao? Là gì có chuyện đó nhỉ? "
Mikey. : "Kết thúc rồi cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là khổ đau. "
Draken : "Tao chỉ hi sinh cái mạng đã được mày cứu... Vì mày mà thôi. Mikey nhờ cả vào mày. "

Từng người từng người một đang ngã xuống, tất cả bọn họ đều ra đi trước mắt cậu.
Những kí ức mà cậu không thể nào quên được.
Những kí ức thống khổ tuột cùng, cứ lần lượt xuất hiện trước mắt, cái chết của Hinata, của Baji, của Chifuyu,...
Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mà gào khóc trong vô vọng.
"Không. Không. Không. AAAAA! "
Cậu vùng dậy, thở hổn hển, mặt trắng bệch đi mồ hôi nhễ nhại đầy trán và cả khắp người.
"Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả mình vẫn còn thời gian, không sao... "
Từng giọt lệ bắt đầu lăn dài bên hai khóe mắt, từ giọt từ giọt rơi xuống thấm ướt áo.
"Hứccc hứccc... Tại sao, tại sao vậy... "
Cậu chỉ cần nhắm mắt lại từng hình ảnh lại hiện lại một cách sống động chân thật trước mắt mình.
Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thút thít của chàng thiếu niên trẻ.
Sau một hồi thì cậu cũng lấy lại được bình tĩnh, hướng đôi mắt không còn chút ánh sáng nhìn về hư không.
Cậu mệt rồi, quá mệt rồi.
Một kẻ ban đầu chỉ là một gã thất bại, lại bị cuốn vào cuộc chiến này, mang theo cái tư tưởng muốn làm anh hùng. Kết quả cuối cùng đến chính mình còn không cứu được.
Tại sao ai cũng nghĩ cậu là anh hùng vậy?
Cậu là anh hùng của họ, là ánh sáng của họ.
Vậy còn cậu thì sao? Ai sẽ là anh hùng của cậu đây.
Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu mò mẫm bước xuống giường, đi đến nhà tắm mở cửa đi vào trong đưa tay lên mở nước ở mức lạnh nhất xối thẳng vào người mình.
Cậu ngả người vào bồn tắm, ngâm mình trong bồn nước lạnh.
Để nước xối trôi đi hết những suy nghĩ của mình.
Cậu như đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, không tìm được hướng đi đúng.
...
Cậu ngâm mình trong nước không biết bao lâu cuối cùng cũng bước ra khỏi bồn tắm.
Mặc lên mình bộ đồ ngủ mới đi ra bàn học.
3:47
Giờ vẫn còn sớm nhưng cậu không thể ngủ được nữa.
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh lại xuất hiện trước mắt cậu vậy thà cậu không ngủ còn hơn.
Mở đèn bàn lên lấy từ trong hộc bàn một cuốn sổ, cậu lần lượt ghi lại các sự kiện.
Trên các trang giấy trắng giờ đây chỉ toàn là những nét bút chằng chịt lên nhau, hết gạch rồi lại ghi thấy không hợp lý thì cậu thẳng tay xé đi vo nát và ném vào thùng rác.
Tócc. Tócc.
Trang giấy trắng có những nét mực chưa kịp khô giờ đây lấm thấm mấy chấm màu đỏ, hai mắt bắt đầu nhòe đi, cơn đau đầu buốt óc bất chợt kéo đến.
Cậu nhíu mày lại, đưa tay lên trán sờ thử.
"A... mệt rồi đây. "
Cậu thật sự đã sốt rồi.
Kéo ghế ra, cậu hơi loạng choạng đi đến chỗ tủ thuốc mò lấy cái nhiệt kế ngậm vào miệng rồi nằm lên cái ghế sopa cạnh đó.
Một lúc sau thì cậu lấy cái nhiệt kế ra cố gắng căng con mắt mà nhìn trong bóng tối.
Từ bỏ cái hành động ngu ngốc ấy, cậu đi đến chỗ công tắc, mò mẫm.
Tạch!
Bóng đèn lóe lên chiếu sáng cả căn phòng, hai mắt không tiếp nhận kịp mà hoa đi.
Chớp chớp mắt vài cái, cậu cố ổn định lại mắt nhìn vào thanh nhiệt kế.
"39°"
Cậu mệt mỏi cố lết cái thân xác của mình đi tìm cái ly để pha thuốc uống.
Sau một hồi mệt mỏi cuối cùng cũng uống thuốc xong. Hai mắt cậu bắt đầu lim dim do ngấm thuốc rồi thiếp đi luôn trên ghế.
...
Píp. Píp. Píp. Píp.
Chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu kêu vang vọng khắp căn nhà.
Cậu cau mày, lấy cái gối trên sopa bịt tai mình lại. Nhưng càng bịt thì tiếng đồng hồ càng to hơn.
Cậu tức tối ném mạnh cái gối vào tường, cô gắng gượng dậy rồi đi về phòng tắt cái đồng hồ.
Chính xác hơn là cậu ném thẳng cái đồng hồ ra cửa sổ.
"Khụ khụ. "
Đưa tay lên che miệng mình lại rồi xoa xoa hai bên thái dương, tuy đã hạ sốt nhưng cơn đau đầu vẫn không giảm đi.
Cậu đi lại tủ đồ với lấy bộ đồ đi học, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút, cậu bước ra ngoài đầu tóc vẫn còn rũ rượi chưa vuốt keo lên, cậu cũng định sẽ vuốt nhưng như thế sẽ làm cho cơn đau đầu thêm nặng hơn nên thôi.
Đi lại tủ lạnh để lấy đồ ăn, trên cửa tủ vẫn còn một tò giấy nhớ.

Mẹ đi công tác một thời gian, tiền mẹ để trong thẻ, mỗi tuần mẹ sẽ gửi thêm.
Đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn ở trên tủ và tủ lạnh rồi.
Cần gì cứ nói mẹ, nhớ ăn uống đầy đủ chú ý sức khỏe vào.
-Yêu con Michi-
Mẹ cậu lại đi công tác rồi, lúc nào cũng vậy. Cậu nhíu mày đi lên phòng luôn mà không ăn nữa.
Lấy cặp sách, tiện tay với lấy khẩu trang đeo vào kẻo lây cho người khác.
Bước ra khỏi nhà, cậu nhanh chóng đi đến trường.
Đ

ừng nghĩ cậu chăm học chỉ đơn giản là cậu không muốn ở nhà và cậu muốn nhìn thấy Hinata.
Cậu đang đi thì một bàn tay chạm nhẹ vào người cậu.
"Chào buổi sáng, sao hôm nay cậu đi học sớm vậy, hiếm thấy nha Mich-kun. "
Hinata từ phía sau chạm nhẹ vào vai cậu.
Michi : "Chào buổi sáng Hinata, khụ...khụ. "
Hinata : "Cậu bệnh à. "
Cô lo lắng nhìn cậu, tay hơi luống cuống vén tóc mái trước mặt cậu lên.
Hinata : "Trán cậu nóng quá, ổn không vậy? "
Bàn tay mát lạnh của Hinata sờ vào trán cậu, khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu.
Khi bàn ta ấy định rời khỏi trán thì cậu dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay cô.
Michi : "Tay ủa Hina mát thật, thật dễ chịu nha. "
Lời cậu nói ra khiến mặt Hina dần đỏ lên những học sinh nữ gần đó nơi vành tai cũng hơi ửng đỏ.
Cậu vậy mà trực tiếp buông lời chọc ghẹo cô giữa đường.
Cô bây giờ rất muốn đánh cậu, nhưng lại không nỡ nhìn người con trai trước mặt chịu đau.
Cô buông giọng giận hờn.
Hinata : "Học xong theo mình tới bệnh viện. "
Nói xong cô bỏ đi để cậu ở lại đó hoang mang.
"Mình làm già sai sao? "
Mọi người nhìn cậu, ai cũng có thể nhận ra lời nói vừa rồi cậu thốt ra là đang chọc ghẹo cô, vậy mà cậu lại không nhận ra.
Đột nhiên Akkun từ phía choàng lấy vai cậu.
Akkun : "Nay mày không vuốt keo à. "
Michi : "Tao nhức đầu nên không muốn vuốt, sao? Tao là quá à? "
Akkun : "Không, mà sao người mày nóng vậy đã thế còn đeo khẩu trang kín mít nữa. "
Michi : "Tối qua ngâm nước lạnh giờ cảm. "
Akkun : "Lạy mày, rõ yếu còn bị ngu nữa. "
Michi : "Vào lớp nhanh thôi sắp vào học rồi. ''
Nói rồi cậu đi nhanh vào trường kệ thằng bạn mình lại.
Sau một hồi leo cầu thang cuối cùng cậu cũng đến được lớp của mình.
Mở cửa lớp bước vào, mọi người trong lóp đổ dồn sự chú ý về phía cậu.
Cậu mặc kệ mà đi về chỗ của mình.
"Ờm... Này Hanagaki cậu không vuốt keo à, mà tại sao lại đeo khẩu trang vậy? "
Bọn họ sớm đã quen một Takemichi vuốt quả đầu trẻ con kia, giờ thấy cậu như vậy hơi lạ.
Michi : "Cảm. "
Cậu lười nhát trả lời lấy phép.
Bọn họ hiểu ý, có nói chuyện cũng nói nhỏ lại.
Cậu thức gần hết một đêm, vừa ngủ được chút thì lại đến giờ đi học.
Hai mắt lim dim khép hờ lại.
Reng. Reng. Reng.
Tiếng chung vào lớp vang lên, thầy giáo cũng bước vào lớp.
Lớp trưởng lên tiếng.
"Cả lớp chào thầy. "
Tất cả hoc sinh trong đứng dậy nghiêm chỉnh, đồng thanh.
"Chúng em chúc thầy buổi sáng tốt lành. "
Thầy giáo : "Các em ngồi xuống đi. "
Thầy chú ý tôi Takemichi từ nãy giờ vẫn năm gục trên bàn.
Lớp trưởng lên tiếng giải thích : "Thưa thầy cậu ấy bị cảm ạ. "
Thầy giáo : ''Trò Hanagaki sao không? Có cần xuống phòng y tế không để thầy kêu bạn đưa xuống. "
Michi : "Em ổn thầy. "
Sau mà chào hỏi, thầy giáo bắt đầu cầm phấn lên viết và giảng bài.
Lach cạch. Lạch cạnh.
Vi vu. Vi vu.
Nhứng âm thanh xung quanh nhanh chóng khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
Tiếng phấn viết trên bảng, tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng gió thổi nhè nhẹ mà cho tấm màng che ở cửa sổ bay phấp phới.
Những tia nắng chiếu vào mái tóc vàng, từng đợt gió nhẹ thổi vào mái tóc cùng chiếc rèm làm nó kẽ bay phấp phới trong nắng.
Cả lớp tuy trong giờ học nhưng lại không thể tập trung được, cũng đã bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần.
Nhưng cứ một lúc lại có người nhìn vào cậu, mấy bạn nữ trong lớp cũng đưa mắt nhìn nhau rồi lại len lén nhìn cậu sau lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
Thu được một màn này vào mắt, thầy giáo kẽ lắc đầu.
'Bọn trẻ tuổi này biết yêu sớm quá. Lần sau nên để trò Takemichi xuống phòng y tế mới được. '
Thầy giáo tiếp tục quay lên bảng giảng bài tiếp, mặc kệ lũ học trò còn đang bị say nắng kia.
Reng. Reng. Reng.
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên.
Tất cả học sinh nhốn nháo, bàn tán xôn xao nhưng chủ yếu là về cậu.
Học sinh A : "Cậu ấy không vuốt keo nhìn đẹp lên hẳn luôn. "
Học sinh B : "Công nhận. "
Mọi người vẫn đang bàn tán thì ngoài cửa bước vào một cậu tóc đỏ.
Akkun : "Các cậu thấy Takemichi đâu không. "
Học sinh C : "Cậu ấy ở kia kìa, đừng làm ồn cậu ấy đang ngủ. "
Akkun đi đến chỗ cậu, nhẹ lay.
Akkun : "Này Takemichi, mày sốt mà không xuống phòng y tế đi à. "
Michi : "Ưm~ biến. Để tao yên coi. ''
Cậu đưa tay lên gạt bỏ cái tay đang lay mình.
Akkun : ''Nó bệnh không ai đưa xuống phòng y tế hết à. ''
Học sinh D : "Có kêu mà cậu ấy không đi. "
Akkun : "Mệt thật, ở yên đây tao đi xin thuốc cho mày. "
Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài.
Reng. Reng. Reng.
Chuông vào lớp vang lên.
Cả lớp vẫn nhốn nháo, thầy giáo bước vào, tay nhẹ gõ lên bàn.
Ngay lập tức cả lớp chìm vào im lặng, ai về chỗ nấy.
Thầy giáo : "Cả lớp tiếp tục bài học. "
Thầy quay lên bảng để giảng bài, tay lấy phấn viết lên, chưa viết lên được bao nhiêu thì cửa phòng học bị mở tung ra.
Akkun bước vào trên tay là một ly nước kèm theo đó là một ít thuốc hạ sốt, giảm đau.
Thầy giáo : "Em kia học sinh lớp nào? Tìm ai? "
Akkun : "Em lên đưa thuốc cho Takemichi thầy. "
Nói rồi cậu đi thẳng vào trong lớp, dừng lại trước bàn thằng bạn thân mình.
Akkun : "Này dậy uống thuốc, không là mai mày vào nhà xác đấy. "
Cậu mệt mỏi đẩy tay thằng bạn mình đi, nhưng vẫn vớ lấy ly nước cầm nắm thuốc định nốc hết thì thằng bạn lại cản lại.
Michi : "Mày lại làm trò mẹ gì nữa? Tao đang buồn ngủ. ''
Cậu cọc cằn nói, Akkun nhìn cậu chỉ biết bất lực, nở một nụ cười thân thiện nhưng kiến những người xung quanh lạnh sống lưng.
Akkun : "Mày uống hết chừng này, thì tao gọi luôn nhà xác cho mày luôn chứ hơi đâu đi tìm thuốc cho mày uống. "
Thầy giáo : "Hai em có gì thì để ra về... "
Akkun trực tiếp ngắt lời thầy.
Akkun : "Thầy để yên em nói nó, không là tí có người lên dọn xác nó đấy. "
Thầy giáo : 'Mình là thầy giáo, đạo đức nghề nghiệp là trên hết. '
Nói xong anh quay lại nhìn Michi, giọng nhẹ nhàng.
Akkun : "Trước tiên mày uống viên màu trắng với viên màu cam này những viên còn lại nếu sau 2 tiếng nữa không bớt mới được uống. "
Michi : "Tao biết rồi, mày về lớp đi. "
Akkun : "Uống. Ngay. "
Cậu hậm hực cầm viên thuốc lên rồi uống. Cậu chúa ghét thuốc nếu như không bị nặng quá thì sẽ không đụng vào thuốc.
Akkun : "Uống xong rồi thì ngủ tiếp đi. Thầy em về luôn. "
Thầy giáo : "Ừ, em về đi. "
'Có cho hay không nó cũng về, vậy thông báo làm gì. '
Cả lớp học được thêm một phen náo động, cậu trai tóc đỏ đó thật sự rất quan tâm và ôn nhu với em nha.
Họ không biết vì sao nhưng thật sự nhìn 2 người rất đẹp. Nếu cậu mà là con gái chắc là tốn trai lắm đây.
Cả lớp xì xào to nhỏ với nhau, còn thầy giáo cứ tiếp tục giảng bài.
Hai tiết toán học dài tựa như 2 năm cuối cùng cũng kết thúc.
Tất cả học sinh ồ ạt kéo xuống căng tin trường, còn một số thì vẫn ở lại trên lớp ăn bento mà mình mang đi.
Còn cậu vẫn tiếp tục ngủ mà không chịu dậy.
Học sinh A : "Này đi lại kiểm tra xem cậu ấy còn thở không. ''
Học sinh B : "Sao lại là tao. "
Học sinh D : "Tại mày gần nhất. "
Học sinh B : "Vậy C cũng gần mà. "
Học sinh C : "Mình con gái bạn ơi. "
Học sinh N : "Đi lẹ đi, Takemichi cũng có ăn thịt mày đâu. "
Cậu ta rón rén đi lại, tay nhẹ nhàng kéo lớp khẩu trang kia ra đưa tay lại.
Rồi quay đầu lại về phía lũ bạn, mấp máy môi.
"Còn thở, chưa chết. "
Vừa kịp kéo khẩu trang lên thì Michi đã tỉnh dậy.
Michi : "Làm gì đấy? "
Khó hiểu với hành động của lũ bạn.
Cậu ta hoảng hốt lắp bắp không thành câu.
Học sinh B : "À, ờm cậu... Cậu không....không đi ăn à. "
Michi : "Không. Có vấn đề. "
Học sinh B : "À à....không....không gì cả. "
Tai cậu ta đỏ lên vội vội vàng vàng mà đi lại chỗ mình.

Sau giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh lại phải tiếp tục giờ học.
Thầy giáo quay mặt lên bảng bỗng.
Rầm!!!
Cửa phòng học được kéo mạnh ra, bước vào là cậu học sinh tóc đỏ vừa nãy bên ngoài còn có thêm một cô học trò nhỏ.
Akkun : "Mày định chết luôn đấy à Takemichi. "
Anh bước vào mà không cần xin phép ai, còn cô bé kia thì tôn trọng thầy hơn vẫn lễ phép thưa.
Hinata : "Em là bạn của Takemichi ạ, bọn em muốn đưa cậu ấy xuống phòng y tế được không thầy? "
Nói rồi cậu trai kia cõng cậu ra khỏi lớp, cô thì đi sau kéo cửa lại không quên xin lỗi.
Hinata : "Xin lỗi vì đã làm phiền. "
Cạch.
Cả lớp nhìn nhau rồi lại nhìn thầy của mình.
Thầy giáo : 'Không sao bạn bè lo lắng cho nhau thôi. '
"Tiếp tục bài học, ai không tập trung nữa thì ra ngoài hành lang đứng. "

Cậu bị cõng xuống phòng y tế trường.
Akkun ném cậu lên giường không thương tiếc, cậu kẽ rít lên.
Michi : "Đau. Mẹ kiếp mày có biết nhẹ nhàng với người bệnh không vậy hả? Khụ....khụ. "
Hinata : "Cậu không nên mạnh tay vậy với Takemichi đâu.
Michi-kun cậu ở yên đây mình đi tìm cô giáo. "
Rồi quay qua Akkun, nói.
Hinata : "Cậu quay về lớp trước đi, tí giáo viên điểm danh báo hộ mình lên trễ.. "
Akkun : "Được rồi, vậy mình về trước.
Michi mày liệu hồn hết bệnh tao xử lý mày sau. "
Nói rồi Akkun bỏ về lớp trước khi đi nói gì đó với Hinata cậu không nghe rõ.
Akkun : "Cậu chăm nó hộ mình, cảm ơn. "
Hinata bước vào lại phòng trên tay là một cái khăn để lên trán cậu.
Cô đi lại cửa sổ kéo rèm lại để cho nắng đỡ chiếu vào.
Hinata : "Cậu nghỉ chút đi, mình đi tìm giáo viên. "
Cô bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng lạ cửa phòng y tế.
Giờ chỉ còn mình cậu trong phòng, cố gắng lết lại chỗ cửa sổ mở nó ra. Vừa nãy Hinata cẩn thận nên đã đóng luôn cửa sổ lại khiến cho căn phòng khá nóng.
Cạch.
Cửa sổ mở ra, từng cơn gió lùa vào căn phòng khiến tóc cậu kẽ bay bay.
Cậu đi lại giương nằm xuống, gỡ khẩu trang trên mặt ra cho đỡ bức bối.
Gió thổi nhè nhẹ, kiến cậu nhanh chóng thiếp đi.
Một lúc sau Hinata đưa theo cô y tá tới, thấy cậu đã ngủ rồi nên cũng không gọi cậu dậy.
Y tá trường : "Em ấy bị sốt cao lại thêm đau họng cần được nghỉ ngơi.
Em cứ để cậu ấy nghỉ, cậu ấy dậy nhớ nhắc đi bệnh viện kiểm tra thêm.
Cô để thuốc ở đây cậu ấy dậy thì uống.
Em cũng đi về lớp đi kẻo giáo viên lại lo. "
Hinata :"Vâng cô, em biết rồi ạ. "
Cô đi lại cầm cái khăn lên đặt lại lên trán cậu.
Cả hai nhẹ nhàng đóng cửa lại để cậu ngủ tiếp.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu, những tia nắng nhỏ chiếu vào thiếu niên đang say giấc.
--------------------------
Hết chương 2
Tại nghĩ là đăng rồi xong giờ kiểm tra mới thấy chưa.
Ôi não cá vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro