chương 4: vòng lặp
Em nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ tiếng cười chế giễu bên trong, em biết dù có tranh cãi với họ thì chỉ tạo thêm phiền phức cho mình, vậy nên em luôn chọn cách im lặng để cho qua chuyện
Một mình bước đi trên hành lang trường với cơ thể ướt sũng, em cần phải thay đồ không thì bệnh mất
Đứng trước phòng thay đồ cho nam em mở cửa bước tới tủ đồ của mình kiếm bộ đồng phục thể dục để thay, em muốn nhanh chóng khoác lên người bộ đồ khác vì cả người em bây giờ cứ run bần bật lên vì lạnh
Hoang mang cầm trong tay bộ đồng phục rách tả tơi chẳng chỗ nào dính với chỗ nào em ngồi thụp xuống, nước mắt như muốn trào ra nhưng rồi lại chạy ngược vào trong. Em đành quay về lớp trong bộ dạng ướt sũng này vừa mở cửa thì hoàng loạt tiếng vỗ tay hò hét vang lên
"Sato mày lại đoán trúng rồi kìa"
"Nào nào đưa tiền cược đây, nhanh lên đừng lằng nhằng nữa"
Em ngây người rồi nhìn lại chính mình ướt sũng hóa ra là bọn chúng, trong em chợt lóe lên ý nghĩ bỗng em muốn... giết người
Em muốn cho những kẻ làm em đau khổ phải biến mất, em muốn tự tay mình bóp chặt cổ thằng khốn đó làm cho nó vùng vẫy vì thiếu oxy, mặc kệ hắn kêu rên những tiếng khó nghe. Cuối cùng tay chân nó buông thõng chẳng còn dấu hiệu của hơi thở, kết thúc sinh mạng của một tên rác rưởi
Nghĩ đến vậy miệng em cười như muốn chạm đến mang tai đôi mắt xanh biếc kia như đen đi vài phần, bàn tay vô thức của em đang đưa đến sát cổ Sato. Hắn tái mặt gạt tay em đi lớn giọng nói to
"Mẹ kiếp! Mày làm cái chó gì v-"
Lời hắn nói chưa dứt giáo viên đã vội vàng bước vào, lên tiếng nhắc nhở các học sinh của mình nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để vào tiết. Thấy giáo viên đã đến ai ai cũng nhanh chóng quay về chỗ bắt đầu tiết học
[...]
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho giờ tan học, tất cả mọi người trong trường ai cũng nhanh chóng lập nhóm về cùng nhau, có nhóm thì ghé tiệm trò chơi hay cùng nhau ghé vào tiệm bánh ngọt. Riêng em vẫn lẻ loi một bóng, một mình, bước trên con đường dài về nơi mà đến cả bản thân em cũng chẳng muốn
Về nhóm Sato vừa bước vào thì em đã rời đi từ lâu, chúng trân mắt nhìn nhau rồi một đứa trong nhóm lên tiếng
"Lạ thật, sao hôm nay nó về sớm vậy chúng mày? Bình thường nó ở đây tới lúc trời tối mà"
"Tao chẳng biết, nhưng mà hôm nay nó lạ lắm"
Sato im lặng , hắn nhìn về chỗ em ngồi còn lấm tấm vài vũng nước rồi tặc lưỡi quay đi
Takemichi trên cả đoạn đường lúc nào cũng cúi xuống đất, đi được một hai bước thì dùng chân đá những viên đá nhỏ trên đường, cơn gió ban chiều thổi nhè nhẹ cũng làm em run người
Trước là một đám du côn đứng lan qua bên kia đường chắn cả lối đi tay cầm điếu thuốc, miệng phì phèo khói lớn tiếng cười đùa. Rồi ánh mắt của bọn chúng lia đến em đang rùng mình chỉ vài cơn gió nhẹ, một tên trong số đó lên tiếng
"Nhóc lại đây anh bảo này"
Em cau mày không đáp. Bước nhanh như chạy về phía con hẽm, em nhỏ người thì có thể lách qua một cách dễ dàng còn bọn chúng với khung xương to của người trưởng thành thì khó mà đi được. Nếu đi vào con hẻm đó thì hôm nay đỡ phải trận đòn, nghĩ là làm em chạy sắp tới nơi thì đầu hẻm bị chặn lại. Hắn cao giọng nói
"Mẹ dạy là phải nghe lời người lớn đấy nhóc con, nên không được từ chối đâu"
Chẳng cần nói em cũng biết những chuyện sắp xảy ra với mình, những cú đá cú đấm liên tục vào người tạo nên vết đỏ cùng một vài giọt máu đang rỉ
Một tên trong số đó cầm trong tay một năm tiền giấy cùng vài đồng yên lẽ nhướng mày. Đó là số tiền em dành dụm từng ngày là tiền mua vé cùng các vật dụng cho công cuộc bỏ nhà của em
"Không được, không được đụng vào trả lại đây đó là tiền của tao, lũ chó"
Lần đầu tiên đám du côn thấy em phản kháng, lúc trước dù đánh đến mấy cũng không màng nay vì số tiền này mà em như phát điên lên
"Bình thường đánh đập cỡ nào cũng không phản kháng, nay vì chút tiền nhỏ mà làm tới mức này sao?"
Hắn nói rồi im lặng như đang suy nghĩ, sau rồi cười tươi lộ cả hàm răng ố vàng, đánh vào đầu em một cái rõ mạnh
"Hay thật, chúng mày lục túi soát người nó quý thì lấy vô dụng thì đốt hay xé gì cũng được. Còn mày giữ tay chân nó lại cho chúng nó làm"
Làn khói trắng ảo diệu bay lên hòa vào không khí, mùi khét của vải những bụi tro của giấy và mùi tanh tưởi của máu tươi
Em nằm đấy như muốn cảm hưởng được những cơn gió mát liên tục dội thẳng vào người, em chẳng thấy lạnh cũng chẳng thấy đau em nhắm mắt toàn thân bất động
Gió ơi đừng cuốn đi những làn khói những bụi tro, hãy đem em theo. Gió sẽ mang em đi cùng với những nỗi đau đang hành hạ từng ngày
Nhưng dù em có mơ ước vào những thứ đẹp đẽ thì thực tại vẫn luôn là thứ đạp đổ những ước mơ đó, nó khiến em như chết đi mất lòng tin vào cuộc sống này em chấp nhận hai chữ vô vọng
Cố lết thân thể đầy vết thương về nhà, chỉ mong được một đêm bình yên nhưng chẳng may lão cha em lại về nhà cùng men rượu, em vào nhà không một tiếng chào hỏi em bước đến trước cửa phòng mình
"Cái miệng mày để đó cho vui chứ không biết nói à thằng kia"
"..."
"Khinh tao đấy à? Mà thôi nhanh mua cho tao bình rượu mới đi hết mẹ nó cả nửa tiếng rồi"
Hắn cầm chai thủy tinh lắc vài cái xem còn sót một ít rượu nào không, còn em thì vẫn vậy một tiếng cũng không trả lời. Lão tức điên ném thẳng cái chai về phía em sau đó liền mất tung cái bàn gỗ cũ nát một cách nhẹ tênh
"Mở miệng ra mà nói, đừng có chọc tao điên lên!!"
Em thở dài rồi cũng chịu lên tiếng
"Tiền bị lũ du con lấy rồi một các cũng chẳng còn cho ông đâu"
Nói xong em liền vào phòng chốt trong mặc cho gã rủa em như điên, em bước lại giường cầm trên tay là cái điện thoại cũ kĩ em nhắn dòng tin xin nghỉ ở chỗ làm rồi ngã cả người xuống giường
Không còn một chút sức lực em đã xin nghỉ ba ngày liên tiếp rồi, thêm một lần nữa thì em mất việc là chuyện chắc chắn suy nghĩ một lát rồi em thiếpđi, chẳng sát trùng mặc cho các vết thương đã khô máu
28-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro