Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: cô độc

Thế rồi mọi chuyện cũng xảy ra như em dự đoán, sau nửa tiếng đồng hồ thì cảnh sát cũng đã có mặt tại căn nhà của em, đó là những khuôn mặt thân quen đối với em, nhưng với họ chính là mối phiền phức khó dứt ra được

Họ thể hiện rõ sự chán chường với một sự việc lặp đi lặp lại ở chính căn nhà này, nếu chẳng có người hàng xóm nào gọi báo cho họ, thì chắc rằng họ cũng sẽ nhắm mắt cho qua mà thôi

Em nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, nhếch môi cười nhẹ đó là suy đoán của em, nhưng cũng trúng khá nhiều phần nhỉ? Nó thể hiện qua từng cử chỉ qua loa và cách giải quyết nhanh gọn của họ

Trời cũng nhanh đã chập tối, sau tất cả mọi chuyện thì căn nhà chìm vào bóng đêm đáng sợ, chỉ vang vọng tiếng thút thít của người phụ nữ. Mẹ em, bà đang khóc nhưng cũng là chuyện bình thường sau mỗi trận đánh đập, còn lão cha em thì đã rời đi cùng với chai rượu đang uống dang dở

Em nhìn xung quanh, rồi nhìn người đàn bà với khuôn mặt đầy máu, cả cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ. Những mảnh thủy tinh vỡ tan nát, vương vãi khắp nhà

Bừa bộn...

Một mình em, thu dọn lau quét từng ngóc ngách dù có vô tình bị thương thì em cũng sát trùng qua loa rồi làm tiếp công việc

Đứng cạnh mẹ mình, em cất chất giọng lạnh lùng nói

"Lên sofa ngồi đi"

Bà nghiến răng khó nhằn nói, nhưng vẫn là những tiếng chửi mắng phát ra từ đôi môi nhuộm đầy máu, thay vì những màu son sặc sỡ

"Ha! Giọng điệu chó má của mày là sao? Hả hê lắm sao? Giờ điệu bộ của mày thật giống lão già chó chết kia lắm"

Rồi bà bỗng ngồi dậy cùng hàng tá vết thương, cả người như mang cả đống tạ, bà thả người xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ ngửa đầu ra sau chau mày

"Nhanh lên, tao còn có công việc của mình. Nhờ ơn phước của lão chẳng biết hôm nay có làm được không? Hôm sau còn hôm kia nữa, mẹ nó"

"..."

Em nhẹ nhàng từng chút một, chăm sóc vết thương của bà nhưng vì cơn bực tức trong bà chưa hề thuyên giảm, khó chịu nóng giận bà đưa tay lên rồi hạ xuống nhanh chóng, tiếng va chạm xác thịt vang lên căn phòng bỗng im ắng chỉ còn nghe văng vẳng tiếng chát phát ra từ em

Em điếng người, khuôn mặt nghiêng sang một bên khóe miệng em rỉ máu

"Mẹ kiếp!! Mày tính giết chết tao đó sao? Mày với lão đều muốn hành hạ tao mà, mày đi chết đi, nắm tay lão chết dí ở xó nào đi. Chết hết đi"

Bà nắm mái tóc đen của em nhấn xuống dưới sàn, bàn tay thon gầy kia liên tục giáng xuống, những cái đánh quyền uy như giết chết em

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tại mày mà cuộc đời tao mới ra nông nổi này, mày đáng ra không nên tồn tại ngay cả lão già chó chết kia"

Em muốn khóc nhưng nước mắt chẳng chịu rơi, chỉ chảy ngược vào trong. Bản thân lại phải tiếp tục chịu những đòn đánh từ người mẹ em từng tôn trọng

Em ngất đi từ lúc nào, tỉnh lại trời đã tối hẳn căn nhà không bóng đèn yên tĩnh, âm u

Khó khăn đi từng bước sau một lúc căn nhà cũng sáng đèn, em vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương

Thật thảm hại...

Em nhìn lên ánh trăng đang soi sáng bên ngoài cảm thán trăng hôm nay thật tròn, nhưng tiếc cho số phận của em chẳng vẹn toàn như trăng kia

Cuộc đời em chẳng sáng chói như vậy

[...]

Rồi một ngày mới bắt đầu với tâm trạng ủ rũ, em chẳng muốn đi học nhưng chẳng thể ở nhà, vì khoảng chi phí học hành của em đều được đóng đầy đủ. Là tiền của mẹ em, bà ghét em nhưng vẫn chăm lo cho em từ những thứ tất yếu, có lẽ trong bà vẫn còn chút gì gọi là tình mẫu tử chăng?

Áo quần, tập vở đều gọng gàng và đầy đủ. Em đeo cặp lên vai khóa cửa rồi đi trên con đường thân quen, nhưng cô độc này

Em là người đến lớp sớm nhất, rồi em cũng làm những việc quen thuộc. Thay nước cho hoa, lau bảng, quét lớp, chỉnh lại bàn ghế, việc nhỏ nhặt này chẳng ai để tâm chỉ riêng em

Rồi từng người vào lớp, tim em bỗng đập nhanh khác thường. Quên mất rằng em còn một cơn ác mộng chưa bắt đầu

"Yo! Hanagaki vẫn tới sớm như thường lệ sao?"

Tiếng khúc khích, xì xào vang lên làm em khó chịu

"Này!! Có biết đáp lại không hả thằng kia?!"

Kẻ gọi em tay đang vác cặp trên vai, chân thì đá vào cạnh bàn tạo quyền uy, em sợ nhưng lại đáp một cách dửng dưng như chuyện hết sức bình thường

"Chẳng điếc"

"Tránh ra nào nước tới đây!!"

Vừa dứt câu, cả xô nước từ đâu dội thẳng vào người em, tiếng cười phát ra nhiều hơn trước. Em ướt sũng lộ ra cả làn da trắng bệch, cùng vết thương tím đỏ đầy người

"Này này, đừng gây chuyện với người ta nữa. Cả thân thể đều được cha mẹ trân quý đấy... haha"

"Hanh tị thật đấy Hanagaki, tớ cũng muốn như vậy đấy"

Cô bạn gái trong lớp tự ôm chính mình lắc lư làm hành động như muốn được ôm, vừa nói vừa cười

Em nắm chặt tay thành quyền nhưng rồi buông thõng ra, đây chính là lý do em chẳng thích đi học

Cả người bị dội xô nước bẩn, em hướng cửa lớp mà đi thẳng chẳng cần chen chúc vì họ tự giác tránh đường cho em

Trước khi em đi khuất vẫn còn nghe câu nói châm chọc của ai đó

"Hanagaki sao lại đi vậy? Sắp vào tiết rồi đó, giáo viên khó lắm đấy. Haha"

20-4-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro