Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: thực tại

Ánh trăng mờ ảo rọi xuyên qua đôi tay trắng nõn gầy gò, tiếp đến là những dòng máu đỏ chảy dài xuống. Cơ thể em chẳng có vết thương, em cũng chẳng tự làm mình bị thương, tự hỏi nó bắt nguồn từ đâu?

Em đưa tay lên cao hơn để ánh trăng từ bên ngoài rọi vào bàn tay gầy guộc này, đơ người nhìn nó rồi im lặng

Mây dần tản, ánh trăng sáng hơn bao giờ hết soi rọi vào bên trong căn phòng, là một đứa bé tầm mười tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đục ngầu đang chăm chăm nhìn vào bàn tay của mình

Từ bên ngoài tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm vào nhau liên tục vang lên, em khuôn mặt vẫn như cũ chẳng quan tâm liền kéo chăn trùm cả người lại dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hanagaki Takemichi một đứa bé đang trong độ tuổi ăn chơi nhưng lại bất hạnh, khi em được sinh ra trong gia đình chẳng có khái niệm gì về tình yêu, chỉ có bạo lực dẫn đầu đứng trên tất cả

Người cha từng được em ngưỡng mộ lúc trước bây giờ với em chỉ là thứ gì đó phiền phức, ông ta sáng đến tối làm bạn với rượu, bia khuya đến lại tìm em làm bao cát. Mẹ cũng chẳng khác gì là mấy bài bạc, thuốc lá có khi còn dẫn tình nhân về nhà ân ái trong nhà, chẳng để ý đến sự hiện diện của em, một đứa trẻ dần chìm vào biển sâu của bóng tối

Tội nghiệp cho một sinh linh trong sáng, thuần khiết một đứa bé đáng thương đang tuổi lớn, cũng như cần sự chăm sóc từ môi trường lành mạnh

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra em đang mơ ngủ cũng vội bật người ngồi dậy, sự cảnh giác theo thói quen nâng đến mức cao nhất. Em chăm chăm nhìn người cha đang say mèm bước đi thì xiên quẹo, em định rời khỏi phòng thì bị ông kéo tóc lôi ngược vào trong

"Thằng con của ả điếm, mày còn không mua rượu cho tao? Suốt ngày nằm mãi trên giường, mày có phải muốn được trai chơi giống mẹ mày không?!"

Em im lặng nhìn ông bằng đôi mắt căm phẫn, tay bấu chặt ga giường thấy rõ nếp nhăn

"HẢ? Sao không sủa vài câu cho tao xem nào? Mẹ kiếp!!! Nếu không phải do ả ta gài bẫy tao vào năm đó thì thằng súc vật như mày chẳng bao giờ thấy được ánh sáng đâu"

Bàn tay đầy lông mập thịt đưa lên cao rồi giáng xuống, cái táng đầy uy lực và chói tai văng vẳng trong đêm đen tĩnh mịch. Không gào chẳng thét, im lặng chịu đựng để rồi sự căm thù ngày một lớn. Em ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt màu đục chẳng thấy chút tia sáng

"Mẹ kiếp!!! Thứ súc sinh, mày nhìn tao với ánh mắt chó má gì vậy hả?!! Mày nên cảm ơn tao vì đã trao cho mày cái sinh mạng rác rưởi này đi"

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chẳng biết em bị ông tàn bạo như thế nào? Em chỉ biết được khi tỉnh lại thì trời đã rạng sáng, khuôn mặt sưng phù kèm theo đó là những vệt máu đã khô, bước vào nhà vệ sinh nhìn chính mình trong gương em tự cười chế giễu chính mình

Đáng ghét!!! Chết tiệt!!! Thật thảm hại!!!

Phải, là em tự nói chính mình. Một kẻ yếu đuối chẳng có tiếng nói trong cái gia đình tồi tàn này, một kẻ xấu số...

Em rời nhà khi mặt trời vừa mới lên, đoạn đường thì vắng bóng người, em mặc trên người chiếc áo khoác to quá khổ bao bọc cả cơ thể nhỏ bé. Bóng lưng cô đơn nhỏ bé một mình bước đi, em dường như muốn buông bỏ tất tả để hòa mình vào đại dương bao la

[...]

"Này thằng khốn!!! Mau đưa hết tiền ông giữ trong người cho tôi"

Người đàn ông ngồi trên chiếc sofa tồi tàn không để tâm đến người phụ nữ kia, ông ta chỉ liên tục nốc hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác. Còn bà ta thấy bản thân như không đáng để ông ta trả lời liền cầm chiếc ví mới mua trên tay ném vào người ông

"Thằng chó!!! Mày đừng tưởng bà không biết mày trộm tiền của bà đem đi chơi gái, con mẹ nó tao mới đi vài hôm mà mày dám đụng vào đồ của tao. Có phải là do tao nhịn mày quá lâu nên làm tới đúng không?!!?!"

Bà lớn tiếng quát, lão cha của em cũng vì men say trong người liền đứng lên tay nắm thành quyền hướng bà mà đấm thẳng mặt, bà không phòng bị liền ngã người về sau, bước lùi vài bước xong rồi nằm dài xuống nền nhà bụi bẩn

"Con điếm chó! Mày dám chửi ông?! Con mẹ nó ngày ngày nằm trên giường banh chân để thằng khác chơi đến phê, nay lại dám về đây đòi tiền. Hôm nay tao đánh chết mày"

Hài hước cho gia đình chỉ biết bạo lực, em về nhà từ lúc nào bản thân chỉ im lặng đứng bên ngoài, nghe tất cả những câu chữ phát ra từ miệng cha mẹ mình. Mẹ em là điếm bà đã hành nghề từ trước khi gặp ông và đến giờ vẫn vậy

Bà lên giường với nhiều người già hay trẻ chẳng quan trọng, thứ bà quan tâm chỉ là tiền, có tiền dù có yêu cầu khó đến mấy thì bà cũng nhất quyết phải làm được

Tội nghiệp những con người chìm trong sắc dục, bản thân lại vì thế mà tha hóa bởi đồng tiền

Đứng bên ngoài em vô hồn nhìn cha mình dùng tay không đánh bà đến bật máu, nhìn ông dùng những chai rượu mới mua giáng xuống đầu bà, rượu và máu trộn lẫn nhau kích thích khứu giác của mọi người xung quanh

Nhanh thôi, cảnh sát sẽ đến đây và lại một cuộc giao dịch tiền bạc sắp diễn ra, rồi người thu gom đống bừa bộn này vẫn là em

Em không tàn nhẫn, cũng chẳng vô tâm, em luôn giữ mình như vậy. Không cười, không khóc chỉ là em đã thay đổi một chút rồi, từ sau cái đêm em gặp cơn ác mộng đó

19-4-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro