chương 1: khởi đầu của một tương lai
Thế giới này mọi việc xảy ra đều đi đúng theo quy luật của nó, những việc xảy ra được đi theo một vòng lập nhất định. Dù có lệch khỏi quỹ đạo thì sẽ có một sự kiện quan trọng nào đó xảy ra và khiến nó về đúng vị trí ban đầu đã được định sẵn
Chỉ riêng duy nhất một kẻ cho dù có những sự kiện đặc biệt xảy ra để đưa mọi thứ trở về quỹ đạo thì vẫn bị hắn làm rối tung lên, hắn là một mối nguy hiểm. Hanagaki Takemichi một kẻ sở hữu một khả năng đặc biệt trái với luật trời, trái với tự nhiên, lệch khỏi quỹ đạo
Hắn là kẻ có thể du hành thời gian quay về quá khứ thay đổi tương lai, đó là một việc trước giờ không nên xảy ra hay đúng hơn nó vĩnh viễn không thể xảy ra
Hắn cả gan thay đổi những việc trong quá khứ tiếc lộ tương lai, làm trái với đạo lí một kẻ như hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Một hình phạt thỏa đáng cũng như tàn bạo nhất
Và hình phạt của hắn chính là vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể làm bóng ma vất vưởng không thể siêu thoát, ngày ngày phải nhìn những thứ mình bảo vệ ngày một lún sâu vào bóng tối. Bạn bè, người thân, kết cục chỉ có thể chết trong đau khổ, còn hắn Hanagaki Takemichi sẽ trở thành kẻ vô dụng chỉ có thể đứng nhìn rồi lại gào khóc trong tuyệt vọng...
Nhưng vào lúc quyết định phán xét được chấp thuận, thì cái nơi được gọi là quy định và trật tự của thế giới đã xảy ra một biến cố lớn
Khiến hắn Takemichi vô tình sống lại một lần nữa nhưng những kí ức, những gì hắn đã làm kể cả việc du hành một chút hắn cũng không nhớ
Những kí ức, những tương lai hắn từng trải qua nó chèn ép, đè lên ký ức của hắn và do sự kiện đó làm cho hắn có một chút "thay đổi"
Không!! Nó chính là một sự thay đổi hoàn toàn mới. Nó sẽ một lần nữa làm xáo trộn thời không, phá vỡ cái gọi là quy luật của thế giới!!
Kẻ đó một lần nữa sẽ được đứng trên đỉnh cao, giữa thiện và ác Hanagaki Takemichi hắn sẽ lựa chọn bên nào?
[...]
"Baji!!! Mày hứa sẽ cùng tao ăn peyoung mà"
Ai? Ai đang nói vậy? Tại sao em lại cảm giác mình như muốn khóc? Tại sao giọng nói ấy lại thân thuộc đến vậy?
"Mikey, Emma em ấy... đi rồi"
Mikey là ai? Emma là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của em?
"Đáng lý ra tao phải là người cưới Hinata chứ không phải một kẻ như mày-"
*Rầm*
Em sao lại cảm thấy giận dữ? Nhưng cũng hối hận không dứt trước cái chết của kẻ xa lạ kia?
"Tao đã luôn ghen tị với những gì mày có, Mikey"
Sao lại có tiếng súng?
Nó như hiện hữu trước mắt em vậy, một mái tóc màu bạc xinh đẹp cùng với đôi mắt tím huyền ảo nhưng lại chứa đầy sự khống khổ
Mồ hôi ướt cả áo nhỏ, mày nhíu lại khóe mi như tràn lệ muốn bật khóc. Em rất muốn thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng không thể nó vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt em, như một thước phim tua chậm...
Tay...là máu? Là em làm sao?
Bỏ mặc kẻ hấp hối đáng thương? Em đã làm như vậy ư?
Bản thân khoác trên người bộ bang phục màu đen, ngó lơ đi người con gái đang nằm thoi thóp trên mặt đường, từ bao giờ em trở nên như vậy? Thật sự là em đó sao?
Khẩu súng trong tay đang hướng đến kẻ có mái tóc màu bạc ấy, em đã giết hắn rồi ư? Em đã tiễn đưa kẻ với mái tóc màu bạc đó ư?
Tất cả rối lại một cục khiến cơn đau đầu của Takemichi vốn đã đau từ trước, lại đau hơn nay lại thêm những ký ức xa lạ mà cảm giác thân thuộc, nó khiến em thật khó thở...cứ như địa ngục do chính em tạo ra!!
Choàng tỉnh bởi cơn ác mộng em ngước nhìn ra ô cửa sổ, ánh trăng bên ngoài soi rọi vào em trên khuôn mặt không một chút dao động. Khóe mắt ửng đỏ... trên mặt lại có hai dòng lệ trong suốt chảy dài, ánh trăng huyền ảo rọi vào trong một thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp trời ban, cùng đôi mắt màu đục u ám dị thường
"Là mơ sao? Một giấc mơ kì lạ"
Em khẽ nói với chính mình tay đưa lên che đi ánh trăng, sau cùng là nở nụ cười chua xót
19-4-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro