Chap 7
Và rồi cậu cũng phải xách cặp ra về trong sự sợ hãi, trên con đường về nhà với bóng dáng thon thả nhỏ bé tựa như một tiểu thiên thần đi ngang qua, trên gương mặt cậu nở một nụ cười tràn đầy vui vẻ làm ai nhìn thấy nụ cười ấy đều phải gục ngã. Cậu đang đi thì đột nhiên khựng lại, cậu nghe thấy tiếng ai đang cầu cứu đc phát ra trong con hẻm nhỏ. Tính tò mò bổng chốc nổi lên và dẫn cậu vào đó hóng chuyện (ko khác em là mấy) thì thấy một cặp nam nữ đang bị đám côn đồ bắt nạt, cậu trai trẻ thì bị đánh cho bầm dập đến nỗi bất tỉnh còn cô gái thì đang bị tên to xác đầu đàn xé áo cưỡng hiếp.
( Ừm thì tất nhiên là Take nổi máu anh hùng lên giải cứu bọn họ chứ sao )
"Nè nhãi ranh yếu đuối, mau biến ra chỗ khác, ko thấy bọn ta đâng có viê.... "tên đần nào đó
Cậu ko để tên đó nói xong mà lao vào đạp cho hắn một cú pay thẳng vào tường và bất tỉnh nhân sự, trên trán cậu đã nổi nga ba và nhìn cậu lúc này sợ quá (tôi rén luôn :((( ) còn đám côn đò kia đang hoang mang, tại sao một đứa nhìn ẻo lả yếu đuối như vậy mà mạnh dữ (thế nên ta rút ra đc bài học là đừng nên xem thường người khác qua vẻ bề ngoài kẻo có ngày ăn hành ngập miệng)
"Chúng mày bảo ai yếu đuối, ẻo lả hả?"Cậu gằn giọng xuống
"N...nè, mày là thằng đéo nào mà dám xía vào chuyện của bọn tao?"thằng đéo sợ chết to giọng
"Hanagaki Takenichi" Take cụk súk Michi
"Cái... cái gì thằng đi*m ẻo lả nhà Hanagaki đó sao?"*ngạc nhiên*
Và vâng bây h ngã ba đã thành ngã tư CMNR, đồng nghĩa với việc tụi kia tốn tiền điều trị tại bệnh viện chứ còn gì nữa, ko có cái dại nào bằng cái dại này. Haizzzz... tội chúng nó quá mà thôi kệ mẹ bọn nó mik cứ làm việc của mik trước đã, thân ai nấy lo, ok
"CHúng mày có phải chán sống rồi ko?"Take 💢
"H-Hả???"
Cậu lao lên đánh cho từng đứa mặt bầm dập dến nỗi cha mẹ ko nhận ra và bất tỉnh nhân sự (ngu thì tèo là đúng mẹ nó r, ai bảo chê cậu ẻo lả, yếu đuối làm éo gì giờ thì chịu nằm viện vài tháng đi nhó)
ko bik tả như nào nên cho bức hình này chill tí nhá
"Cô ko sao chứ?"Take
"Ko...tôi ko sao, cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi"
//khoác chiếc áo lên người cô gái//
"ko có gì đâu, tôi tiện đường đi qua đây thôi"Take
-------------------------------------------------
(Ủa chứ ko phải anh tò mò à Take?)
"Ừ thì kệ người ta đi, ko liên quan thì tàu lượn, ko là anh đạp phát lên sao hỏa giờ"Take
(Vâng vâng em đi đây, hẹn gặp lại sau ;-;)
"Ờ phắn đê "Take
-------------------------------------------------
Cậu tiến lại gần người bạn trai của cô gái lạ mặt đang bất tỉnh rồi cúi xuống và sơ cứu tạm thời
"Xong, giờ thì bạn trai cô ổn rồi đó, tí nữa xe cứu thương đến giờ nên cô cứ yên tam ngồi đây đợi một lát nhé, tôi có việc phải đi rồi "Take
"À...Ừm cậu có thể...cho tôi bik tên của cậu đc ko?"
"Hanagaki Takemichi, cứ gọi tôi là Takemichi cũng đc"cậu bonus thên một nụ cuời tỏa nắng
"Vâng Takemichi, ơn này tôi nhất định sẽ trả cho cậu"//cúi người xuống//
"Ấy ko có gì đâu, tôi chỉ tình cờ giúp đc thôi nên ko cần trả cũng đc "Take
"Cảm ơn cậu nhiều lắm "//bắt đầu rớt một vài giọt lệ//
" H-hể đ...đừng có khóc mà, thôi hãy nín đi, cái này cứ coi như ân huệ gì đó sau này có duyên thì trả cũng đc mà"Take
"Ấy chết tôi còn có việc bận nên xl cô nhé"Take
"Vâng hẹn gặp lại sau"
Cậu chào cô rồi đi ra khỏi con hẻm
'Ể hình như đó là bạn của Pa mà'Take
'Mà thôi kệ đi, về nhà đã, muộn mất rồi'Take
---------------------------------------------------
Hết rồi, pai pai nha ♥ truyện quá nhạt ko đc hay nên mong mn thông cảm 😔 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro