Chap 10
Những câu nói mà cậu vừa nói ra như một con dao sắc nhọn cứa vào tim họ từng nhát một làm họ cảm thấy đau nhói, giờ họ đang cảm thấy thiếu thốn vô cùng, sau khi cậu đi họ mới cảm thấy rằng mình vừa đánh mất một thứ gì rất khó để có thể lấy lại, họ đang đồng cảm với cậu sao?Một con người họ luôn bắt nạt, đánh đập mà giờ lại đi đồng cảm sao? Thật nực cười nhưng đây là sự thật. Họ thấy thiếu thốn ngay trong khi người họ thương đang ở ngay bên cạnh?Khó hiểu nhỉ
Họ đứng đờ đó một lúc rồi cũng đi về, chỉ riêng Mít là đi theo Take (ê định làm gì con nhà người ta zậy? bám đuôi để làm giề? )
(ối giồi ôi có ko giữ, mất chỉ còn cái nịt. Nếu mà các anh ghét Take, ko muốn chén ảnh thì để iem húp hộ cho
hí hí Take à iem tới đây)
-----------bên phía Take-----------
"Michi à cậu ổn chứ?"Chì
"Ko sao đâu, tổi ổn mà"Take
"À...Ừm thế cậu có cần tôi chở về nhà ko?"Chì
"ko, tôi ko cần đâu, tôi ra công viên một chút để thư giãn, cậu cứ về đi"Take
'Ừm vậy tôi về nha"Chì
"Uk"Take
-------------trên đường đến công viên-----------------
Cậu ngồi lên cái xích đu gần đó và lặng im đung đưa, nhìn cậu lúc này trông mới xinh đẹp làm sao, gương mặt có chút đượm buồn ( cái buồn đến từ nguyên chủ) đôi mắt đại dương long lanh, cặp má bánh bao hồng phấn với vài giọt lệ đang từ từ rơi xuống , đôi môi chúm chím đỏ hồng và mái tóc vàng màu nắng bồng bềnh đung đưa theo gió làm nét đẹp của cậu ko còn cây bút nào tả nổi (có cây bút nào tả nổi là tau bẻ nó ra thành 10 mảnh lun ). Giờ thì chắc chắn ai đó đã bị cảm nắng cậu rồi (tau bik ngay mà, ko sớm cũng muộn thì chúng nó cũng sẽ cướp Take iu dấu của tau mà, nghĩ mà tau tức á 💢)
"Ha...nguyên chủ bị cô đơn thế này mà sao vẫn chịu đc nhỉ?ko có sự yêu thương đùm bọc từ gđình ,ko có bạn bè, bị mọi người khinh bỉ, ghẻ lạnh mà vẫn tỏ ra bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, vẫn lạc quan yêu đời, công nhận cậu ấy mạnh mẽ ghê á. Tuy mình là sát thủ( khủng bố thì đúng hơn) nhưng nếu mình là nguyên chủ thì chắc ko trụ nổi đâu.Thật đấy."Take
Mít mama nghe mà chả hỉu gì nhưng lại cảm thông với cậu (thế mà cũng bày đặt nghe lén. Thôiiii bỏ đi mà làm người ông ạ!!!)
Cậu chậm bước từng bước chân mỏi nhọc về nhà và chấm hết
(đùa hoi chiển cảnh sang mấy cái thằng đầu 🐃 mặt 🐴 và con nhỏ 🍵 mặt dày kia mà )
Bây giờ bọn họ (trừ con ddi trà xanh mặt dày) đang cảm thấy trong lòng trống rỗng (lại bày đặt buồn buồn sad sad các kiểu rồi về nhà lên phây búc (facebook) đăng sì to ri (story)buồn buồn các kiểu là biết đời rồi đếy 😏😎)
Chúng nó im lặng một lúc lâu, mãi về sau mới có đứa lên tiếng
"ủa Mít đâu r?"
"tao ko bik "
"em cũng ko thấy anh ấy ở "
....(vân vân và mây mây)
và thế là hết câu truyện :)))
-------------------------------------------
Tôy buồn vãi òooooo mấy kô ạ ôn thi như the flash ko bằng mệt xỉu luôn :')))
Mà nay mấy ko thấy tôy nghiêm túc ko???:)))
666 từ mới chịu cơ
thôi pai pai mấy kô nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro