Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Hẳn là bất lực lắm anh mới tìm đến tôi nhỉ?

Vermian không nói gì, chỉ lặng ngồi xuống cạnh bé cô.

- Đừng lại gần, đã quên những gì anh từng nói rồi hay sao?

- Xin nàng đó, ta biết lỗi rồi mà...

Ngục tù trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Nghe rõ tiếng thở của Vermian và Sephi.

- Làm ơn đi, tôi hết niềm tin vào anh từ lâu rồi! Chí ít chính là giây phút anh đuổi tôi ra khỏi căn nhà đó. Anh không hiểu nổi... Tôi từng coi anh là người thân đấy!!

Cô bé òa khóc, tiếng vang khắp dãy hành lang.

Đôi mắt nhòe đi, trái tim thì đau thắt lại.

- Nàng ghét ta đến vậy sao...?

- Không phải ghét, mà là hận thấu xương thấu tủy!!!!

Một phòng giam với những lời đắng cay và giọt lệ không ngừng.

- Tin ta, ta sẽ sớm cứu nàng ra ngoài... Chỉ là, bây giờ ta có chút việc...

Cô bé cười trừ, ý của anh là gì đây. Giet chet tâm hồn ngây thơ, đòi dùng cây kẹo ngọt dỗ dành vết thương? Nực cười thật đấy...

Nhìn bóng lưng Vermian rời đi, Sephi chỉ biết cúi gằm mặt xuống với nước mắt dính đầy trên gương mặt. Một bé cô khao khát tình thân, hay là một tiểu thiên thần gãy cánh? Tình thân cô hằng mong ước, vốn dĩ chỉ là sự thương hại từ một con người lạ mặt, xuất hiện đem hi vọng. Rồi hắn cũng mang đi mất mà thôi...

Vốn dĩ ngay từ đầu, không nên đặt niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, tình thương mới phải...!

- Hỡi vì sao lấp lánh... Nếu mai này con đoản mệnh, phù hộ thiên kiếp mệnh vương... Sung túc tất thảy mộng du xuân...!

Lời nói gì đây? Mệnh của cô, vốn dĩ đã không phải do cô quyết định. Nếu mai này có lên chốn mây trời, cầu phúc cho cô bé một cuộc đời mà tình thân vô bờ bến...

Ngày kế, cô chỉ biết nhòm ánh nắng qua khe cửa sổ, những thanh sắt gỉ xanh che tầm nhìn của một cô bé 14t. Nhìn thì nhìn được, nhưng lời hứa của hắn hiện rõ trên bầu trời. Cứ ngó đầu ra là lại ngỡ lời hắn hòa thành làn gió, thổi nơi xa trời.

Cứ thế trôi qua gần một tháng.

Vermian vẫn bặt vô âm tín.

Ha... Mong chờ gì ở tên dối trá đó cơ chứ? Huống hồ, vương của một nước hậu cung thiếu gì sủng phi, quan tâm đến một phạm nhân nhỏ bé để làm gì.

Ôi, tội cho vận của cô bé nhỏ...

Nguyện phiêu du với lời ong bướm, để rồi xích nhốt vào những lời hứa phi thực...

- Ngày qua ngày, khi nào anh mới biết giữ lời...

- Sephi!!!

Nghe giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng quay đầu lại.

- Xin lỗi... Ta đến muộn r...

Không chần chừ, hắn phá khóa, kéo bàn tay nhỏ của cô ra ngoài.

- Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả?!!!

Cô giật tay ra, nhìn anh với đôi mắt không thể đau lòng hơn.

- Đi cùng ta đi mà, xin nàng... Bây giờ ta chỉ có một cơ hội bỏ trốn...

- Tìm tôi khi muốn giải thoát khỏi chuyện triều chính sao?

Hắn nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống, cầu xin cô với tất cả hi vọng cuối :

- Nếu có chuyện đó, ta nguyện hóa tiện nhân, sống chung đời suốt kiếp với nàng!

- Ra là chỉ ở bên tôi khi tận cùng của bất lực, coi tôi là gì chứ...? Nếu anh toàn tâm toàn ý đến vậy, đừng làm phiền tôi nữa! Nguyện vọng cuối cùng tôi mong muốn đấy! Cắt đứt quan hệ đi!!!

- Nàng bình tĩnh đi mà!

Hắn nắm chặt bả vai cô, dựa đầu vào trán bé cô, mệt mỏi thốt ra lời không nên thốt.

- Ta yêu nàng!

- Anh điên rồi!! Đừng dùng những lời đường đó nữa! Tôi nghe phát chán rồi!

Mắt anh nhíu lại, đôi môi run lẩy bẩy.

- Nàng chối từ ta??? Xin nàng, đừng nói lời đó...

Hắn mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.

Giây phút này, thế gian dừng lại cho hai con người.

Một Vương, Một Thương...


#Rychann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro