Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ( Bách ) .


Ngày đó , cô mê muội chỉ để đuổi theo người không yêu cô . Phải , chỉ có thể nói trong hai từ nhu nhược .

Ngày đó , chị đến bên cô . Không quan tâm đến thực tế phũ phàng ôm cô vào lòng :

- Du Vĩ ! Em đừng đuổi nữa !

Nhiếp Di mặt cho Du Vĩ khóc đẫm áo , cũng không nói một câu than phiền . Chỉ thể nói rằng " Tôi yêu em " .

Du Vĩ ngừng lại , cô ngước lên nhìn chị . Cười gượng gạo :

- Nhiếp Di ! Đùa không vui gì cả !

- TÔI KHÔNG ĐÙA !

Du Vĩ im lặng , nước mắt vì anh chàng kia rơi khiến Nhiếp Di càng đau lòng . Đôi tay mềm lướt lên khuôn mặt rồi lau đi những giọt nước mắt kia . Du Vĩ gạt tay chị ra :

- Nhiếp Di ! Em thích đàn ông !

Lời nó đó , tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng ai ngờ lại là một nhát dao chí mạng .

Nhiếp Di gục đầu vào vai Du Vĩ , nước mắt lăn dài . Chị cắn răng :

- Di Vĩ ! Tôi không đùa ! Tôi thật sự yêu em !

Nói xong , Nhiếp Di bỏ đi để lại Du Vĩ ngồi đó . Du Vĩ nhìn chị xa dần , chợt không biết từ khi nào nước mắt càng ứa ra thêm . Vết thương kia thật sự chưa lành , vết thương mới đã ập tới .

Cảm thấy như còn đau hơn , nó là gì đó khó tả .

Giống như ... đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời  ....

___________________________________

8 năm sau .

Trên thành phố phồn vinh , họ gặp lại nhau . Chẳng một tình trạng quan gia ngõ hẹp , hay tình cờ cố ý . Chỉ tóm gọn lại một từ vô tình .

Nhiếp Di với ánh mắt lạnh lùng , chợt có chút xao động cũng quay đi . Tiếng  Du Vĩ phía sau nói lớn :

- Nhiếp Di !

Nhiếp Di dừng lại , có chút động lòng nhưng cũng không quay đầu . Du Vĩ mím môi , nắm tà áo váy thu hết can đảm :

- Nhiếp Di , Em yêu Chị ! Chị có còn cần em không ?

Nhiếp Di lặng người , bỗng có tí giễu cợt :

- Không , tôi hỏi em ... 8 năm qua ! Em có cần tôi không ?

Du Vĩ không nói nên lời , nước mắt cũng chẳng biết từ khi nào đã chảy . Chỉ thấy Nhiếp Di bỏ đi như 8 năm trước .

Chỉ hình bóng cô độc đó .

Nhiếp Di đi tiếp , nước mắt không rơi . Tim không đập mạnh như lúc đầu , phải ... chị không còn yêu nữa .

Chị biết dù tình yêu của chị như thế nào .

Người ta vốn dĩ không cần chị .

....

Gin_Kn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro