『01』
🎧 Chỉnh sữa chính tả giúp Joisee nha
--
Kim Seungmin không nhanh không chậm chân bước vào lớp,đôi mắt vẫn cúi gằm nhìn vào những viên gạch dưới sàn,có điều gì đó khiến em không thể ngước mặt đối mắt với mọi người trong lớp.Mỗi ngày đến trường đều là những thử thách đối với em,khi mỗi bước đi đều khiến em cảm thấy như mình là mục tiêu của mọi sự chế giễu.
Nghe thấy tiếng bước chân của Seungmin,cả đám bạn trong lớp lập tức quay lại nhìn.Một trong số đó lên tiếng với giọng điệu khinh bỉ:
"Nhìn ai đến kìa,lại là đứa mồ côi đáng thương kia mà!"
Giọng nói của đám con gái trong lớp,đến trường chỉ để son phấn.Kéo theo những tiếng cười rộ của đám trong lớp.
"Không biết hôm nay,nó sẽ cuối mặt bao lâu nữa nhỉ?"
Một đứa khác trong nhóm tiếp lời,giọng đầy mỉa mai.
Kim Seungmin cố gắng đi đến bàn học nhanh nhất nhưng bị chặn lại bởi lời nói của đám trong lớp,đôi vai nhỏ nhắn ấy bất chợt run lên.Em không dám phản ứng,cũng không dám quay lại.Em đã quen với những lời nói đó,nhưng chúng vẫn khiến em đau đến nghẹt thở.
"Ê,mày không biết trả lời hả?,bị câm rồi à?"
Đứa đó gằn giọng,cố tình nói lớn cho cả lớp nghe thấy.
"Chắc đang nghĩ cách để chúng ta để ý đây mà"
Một giọng khác vang lên,kéo theo những tràng cười chế nhạo.
Kim Seungmin chỉ cúi đầu,bước nhanh về phía bàn học của mình.Nhưng ngay khi em vừa đặt cặp xuống,một tờ giấy bị ném mạnh vào người em. Em giật mình,nhặt lên,và đọc dòng chữ nguệch ngoạc: "Đừng có đến đây nữa, đồ vô dụng."
Tiếng cười lại vang lên sau lưng em. Những giọng nói đó như những lưỡi dao sắc nhọn,đâm sâu vào lòng em. Seungmin ngồi xuống,cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang rơi, nhưng tiếng cười,những lời chế giễu vẫn không dừng lại.
"Đừng khóc chứ, mày khóc thì ai thương mày đây? Đúng là chỉ giỏi làm trò cười thôi."
Em siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Em không dám phản kháng, chỉ biết ngồi im lặng, chịu đựng, như một cái bóng mờ nhạt trong lớp học.
Không yên ổn được bao lâu,em định lấy sách ra học bài cũ nhưng cảm giác có ai đang tiến lại phía mình.Em ngước mặt lên,là đám đầu gấu tụi Donggyu đang đi lại gần.
"Ê,thằng kia đi mua hộ tao chai nước"
Giọng của tên Donggyu khàn khàn,rất khó nghe nhưng trái lại tên này ngoại hình to,bự.Không ít lần hắn dùng thân hắn đánh đập làm em như chết đi sống lại vậy.
"C..cậu..đưa tiền--" em chưa kịp nói hết đã bị tên đầu gấu cắt ngang
"Ơ hay,nay nổi tính đòi tiền tao à.Mơ đi,dùng tiền của mày mua"
"Mua dùm năm chai nước ngọt nhá anh bạn" giọng đầy trêu chọc
Kim Seungmin không muốn tiếp xúc với tên đó lâu,người hắn bốc mùi khiến em buồn nôn chết đi được.Em nhanh chân đi ra khỏi lớp rồi quẹo phải đi xuống căng tin.Lúc sáng đến trường em chưa kịp bỏ bụng gì cả,trong túi chỉ còn đúng 12.500 won[Tớ tra gg ra giá như này ạ] định dùng để mua đồ ăn nhưng lại dồn mua nước cho đám kia buộc em phải chịu nhịn đói.
Mua xong thì quay về lớp học,em ngơ ngác tụi đầu gấu đó biến mất rồi là tụi đó đi đánh nhau.Mục đích kêu em đi mua đồ chỉ là cách mà đám đó trêu chọc em thôi.Em thở dài,dọn dẹp bàn học một cách sạch sẽ nhất,rồi cẩn thận để mấy chai nước trong hộp bàn.
Không những bị bạn bè xa lánh,ganh ghét mà còn đến giáo viên còn dùng ánh mắt khác người nhìn em mà.Không phải vì em nghèo hay là mồ côi,do mỗi lần tới dịp của ngày nhà giáo em lại không tặng quà cho họ nên mới vậy.
Tiết sau là tiết hóa,chỉ mới đọc tới môn hóa trong lòng em bỗng chốc nặng trĩu vì em biết bà cô dạy hóa cho em không ưa nổi gì em.Bà ta quan trọng "lòng thành" hơn thành tích của học trò.Chỉ mới đầu tiết mà em đã bị giáo viên kêu lên kêu xuống.Câu khó thì cô sẽ cố tình kêu em lên,nếu không làm được sẽ bị ăn con không trong cột điểm đồng thời còn sẽ mời phụ huynh.Hơn nữa,trong giờ học bà cô cứ ngồi kể chuyện hoặc là sai bảo em khiến em không thể ngồi trong lớp nghe giảng.
"Kim Seungmin,bài tập dễ như này mà không biết làm,em ở trong lớp làm gì vậy hả?"
Bà cô dạy hóa tên Soyoon,tuôn một tràng,chủ yếu là mỉa mai em và chê bai thôi.Ban đầu,Soyoon chẳng có thiện cảm gì đến Seungmin.
"Thật là,làm mất hết mặt muỗi của tôi,ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi"
"Cô Soyoon..--"
"Về chỗ"
"Cô ơi,làm vậy tội nghiệp bạn lắm,ba mẹ bạn ấy mất hết rồi thì làm gì còn ai đi họp chứ,không chừng lại phải nhờ ông chú bán hàng rong đi dùm đó ạ"
Một tràng cười lớn của lớp ngay cả bà cô Soyoon cũng cười hùa theo.Em nhanh chóng đi về chỗ ngồi,mắt em bị một lớp màng sương mỏng manh bao phủ,em nằm ấp mặt xuống bàn dùng tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gò má.
Cứ tưởng là ra về em sẽ được tha nhưng không đám Donggyu bắt em lại trực nhật nhà vệ sinh thay bọn chúng.Tưởng trực xong sẽ được về thẳng nhưng ai mà ngờ,bọn nó chơi khăm nhốt em lại.Phải cật lực dữ lắm em mới được ra khỏi cổng trường.Xui sao,vừa đi được vài bước trời lại đổ mưa,em lại không mang ô,không mang điện thoại.
Trời bắt đầu tối, những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Sân trường giờ đây đã vắng bóng học sinh, chỉ còn lại em, bước chậm rãi trên lối đi lát gạch đầy lá rụng.
"Ê, Kim Seungmin!"
Một giọng nói vang lên sau lưng, khiến em khựng lại. Trước khi em kịp quay người, một bàn tay đã giật mạnh cặp sách trên vai em.
"Đi bộ chậm thế? Định trốn à?"
Một đứa con trai khác bước ra, ném cái cặp của em xuống đất. Mấy đứa đứng xung quanh cười phá lên.
"Không... không phải,"
Em lùi lại, giọng run rẩy.
"Không phải? Thế mày trốn học thêm hôm qua là sao? Tưởng làm bài không được thì ai kèm mày nữa?"
Đứa cầm đầu bước tới, đẩy mạnh vai em.
Em loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất. Đầu gối chạm vào nền gạch lạnh buốt,đau nhói.Cái cặp nằm cách đó không xa, dây kéo bị bung, sách vở rơi tung tóe.
"Mày chẳng khác gì gánh nặng cả. Biến đi cho rồi!"
Một đứa khác gằn giọng, rồi tất cả cười phá lên trước khi bỏ đi, để lại em ngồi bệt dưới đất.
Trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước nặng nề rơi xuống, nhanh chóng biến thành cơn mưa tầm tã. Em vội vàng nhặt sách vở, nhét vội vào cặp rồi đứng dậy. Nước mưa hòa lẫn với bụi đất bám đầy trên tay và quần áo em.Không chần chừ một mạch chạy thẳng về nhà.
-----
Em không sống chung với ba mẹ hay người thân mà sống chung với người lạ-những người nuôi nấng em từ nhỏ.Em không biết mặt của ba mẹ,cũng không biết là họ tên gì vì người làm giấy khai sinh và đặt tên là do tay ông ngoại làm hết.Ông không để em thiếu thốn thứ gì,nuông chiều đứa cháu trai ngoan.
Nhưng không có gì là mãi mãi,ông ngoại đã bỏ em lại còn ông ấy thì đa đi đến một nơi rất xa từ lúc em tròn sáu tuổi.
Căn nhà nằm ngay mặt tiền của đoạn đường,chắc lẽ do mưa nên em cảm thấy đường về nhà bỗng xa hơn.Về đến nơi thì em chả khác gì con chuột ,ướt sũng từ đầu đến chân.Không nhanh không chậm,Seungmin đưa tay lên bấm chuông cửa.Khoảng chừng năm giây sau cũng có người ra mở.
"Seungmin em về rồi hả?,không mang ô theo sao?"
Tên đó vừa mở cửa ra đã thấy tấm thân ướt nhèm của em cũng tra hỏi rồi né sang bên cho em vào nhà.Khác với sự hớn hở,chào đón của tên kia thì em cuối gằm mặt,chậm rãi gật đầu thay cho câu hỏi cũng vừa là ẩn ý cho câu chào.
Đành chịu thôi, từ lúc em sống chung với đám người này thì em ít nói hẳn,không có nhiều thời gian tiếp xúc.Kim Seungmin là đang cố xây dựng bức tường ngăn cách em với họ đúng không nhỉ?.
_______
Bộ truyện này được lấy ý tưởng từ bộ
|All Seungmin| Số nhà 81 của bạn Sovalanie_min
🌷Theo t thì bộ này rất hay lun,kìm lòng kh đc nên triển fic và lấy ý tưởng ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro