Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên ở nhà thờ.

Gửi em, người con gái đang mặc tấm váy trắng đứng ở trên những bậc thang lễ đường kia.

Tình yêu thầm lặng của một kẻ điên chưa bao giờ được đáp lại một cách trọn vẹn, tôi tin là như vậy. 

Tôi đã từng tin rằng mình chỉ cần ngồi đó và đợi tình yêu đến. Lớn hơn một chút nữa, tôi đã từng tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai cả. Rồi sau đó, tôi đã từng tin rằng mình không thể nào phải lòng em được, lỗi sai đầu tiên của cuộc đời. Tôi đã từng tin , và bây giờ không tin nữa. Tôi đã từng hy vọng, rằng em sẽ là của tôi trong một ngày không xa, tôi đã từng hy vọng, dù chỉ thật nhỏ nhoi thôi, rằng em quay lại và nhìn thấy tình yêu tôi dành cho em nó lớn như thế nào, tôi sai.

Tôi phải lòng em từ những điều giản dị nhất, Seungwan ạ. Ta giờ đã là những con người hai mươi mấy tuổi, đã phải trải qua một phần của cuộc đời dài đằng đẵng này, nhưng trong đầu tôi vẫn mãi chỉ có một hình bóng năm 9 tuổi, cái tuổi mà còn bé thơ lắm, cái tuổi con người có thể nở nụ cười mà chẳng phải giấu giếm cái gì cả.

Tôi phải lòng em trong một buổi chiều nắng, khi tiếng ve vang lên những hồi thúc giục tâm hồn của một đứa trẻ hạnh phúc đang nhảy nhót trên cổng sân trường. TôI phải lòng em trong một ngày thứ 2, cái ngày mà trường quy định mặc những bộ đồng phục dài và bí bách. Ngày ấy, trái tim của một đứa trẻ con rung rinh vì một đứa trẻ con khác đang từ từ xuống khỏi chiếc xe máy cao cao của mẹ nó, trông bé tí teo mà vội vàng chạy vào trong trường. Thân hình nó bé tí, có khi còn chẳng cao đến vai tôi, tay cầm một hai quyển sách chạy trong sân trường tiểu học đầy nắng, mặt nhăn lại vì bị ông mặt trời chiếu vào những tia sáng chói.

Tôi phải lòng cái giọng như rót từng giọt mật hảo hạng vào tai tôi, như đánh một khúc đàn cầm chỉ có xuất hiện ở thiên đường. Chúng ta chung một đội thi Tiếng Anh qua mạng, tôi chỉ hỏi một vài câu khi nhận ra em, tôi ôm từng câu trả lời ấy đến tận bây giờ. Ngu ngốc nhỉ, nhưng dường như vũ trụ đã sắp xếp sẵn cho tôi con đường khổ đau nhất, rằng phản ứng tự nhiên nhất của bản thân sẽ chỉ dành cho riêng mình em thôi.

- Ăn kẹo không?

Tôi vô thức nói khi thấy em cố nép vào rìa đường nơi bóng những tán cây che phủ để đi vào lớp. Ngày hôm ấy trong tay tôi là hai cục kẹo cao su vị dâu và dưa hấu. Tôi thích dưa hấu lắm, định bụng để dành đi học về sẽ ăn rồi thổi cho bọn bạn ghen tị chơi, nhưng mọi thứ đã sụp đổ một cách vô thức khi gương mặt em nhăn lại do ánh nắng. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao cho cái mặt ấy không nhăn lại nữa, và tôi có kẹo, tại sao không thử?

- Có.

- Dưa hấu hay dâu?

Đáng lẽ sẽ chẳng có câu hỏi đấy nếu là một người khác, nhưng mà đó là em, con người luôn luôn ở trên ngai vàng để lựa chọn những gì mình thích nhất, nữ hoàng duy nhất tồn tại trong trái tim tôi.

Cục kẹo mà mười phút trước tôi coi là cả thế giới ấy chỉ vài giây sau được nằm gọn gàng trong tay cô bé nhỏ hơn đứng đối diện kia. Sau này, khi nhận ra mình đã yêu em quá nhiều thì tôi không bao giờ ăn kẹo dưa hấu nữa, cái vị ngọt ngọt của dưa hấu nhân tạo như có thể biến thành lưỡi dao cứa vào tim tôi vậy, từ đó tôi coi việc ăn kẹo cao su vị dưa hấu là một cách tự hành hạ nhẹ nhàng nhất. Xin đừng phán xét nếu có thể, con người ta biết yêu thương từ bao giờ và với thì đâu thể do chính người ta quyết định được đâu.

Lớn hơn nữa, là cảnh tượng tôi hớt hải chạy lên tầng sang lớp em khi nghe thấy lũ bạn nói em đã khóc.

- Seungwan đang khóc kìa, lên mà dỗ.

Ngày ấy, dường như dưới ánh mắt của bạn bè, hay dưới đôi mắt của những đứa trẻ, thì việc lấy chuyện tôi thích em ra để đùa cợt nó như một thú vui tiêu khiển mà chính chúng nó đóng vai những kẻ giàu sang. Chà...tình ta...chỉ là một trò đùa trong mắt người đời.

Từ nhà xe, tôi chạy qua sân trường, và dừng lại khi thấy em đang ôm lấy cái áo khoác và chiếc cặp đầy sách vở đang đeo trên lưng lật đật đi xuống từng bậc cầu thang.

- Mày làm sao?

- Nay tao bị...

Những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt như tạc. Hôm ấy cũng là một buổi trưa đầy nắng.

- Không sao, tao ở đây nghe mày mà, tao hiểu.

Tôi chỉ dám nói ra câu đấy khi những hạt lệ rơi lộp bộp xuống cái áo khoác em đang ôm ngay ngực. Vì tôi biết, câu nói "Không sao cả, đừng buồn" hay tương tự như thế có giá trị bằng không và chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Giá như hôm ấy tôi có thể bộc bạch, rằng những giọt nước mắt như đã hợp lại với nhau rồi biến thành một thực thể to lớn bằng nước và nhấn chìm tôi trong dòng nước mặn chát của đau buồn, lồng ngực tôi như bị ai bóp nghẹt lại mà khó thở. Chúng ta ra về trong những làn gió trưa nong nóng. Trưa đấy, tôi gục mặt vào gối, khóc thay em. 

Đêm trước mồng một Dương lịch, có một đứa trẻ dựa vào vai đứa cao hơn mà ngủ gật khi cố thức để ngắm pháo hoa trên trời. Hôm ấy đi về tôi đã khóc, lần đầu tiên và duy nhất, do hạnh phúc trong mối tình như đường một chiều ấy.

Vài năm sau, vẫn là hình ảnh đứa trẻ ấy cố gắng trấn an và lau đi giọt nước mắt bức xúc của người bé hơn. Em đã khóc vì quá bức xúc khi một người bạn nhảy không chịu hợp tác, em cố gắng nén những tiếng nấc của mình vào trong, chỉ mình tôi nghe thấy.

- Bình tĩnh lại nào, bây giờ đi rửa mặt nhé....

Cái lúc ấy mà có chịu cái tát hay cú đấm vào mặt tôi cũng cam lòng, chỉ để đổi lấy gương mặt của nàng công chúa trong tim không còn nước mắt. Tôi không thể ôm em được, không thể ôm em trước mắt bao nhiêu học sinh được, tôi chỉ có thể nói chuyện, đẩy em ra khỏi xòng xoáy tiêu cực của cảm xúc. Tôi chỉ có thể nhìn em khóc, chứ đâu nào dám lâu đi giọt nước mắt đang rơi. Đâu có ai nói, rằng hôm ấy về nhà, tôi đã khóc, khóc thật to, vì mình chẳng thể làm gì.

Ngày hôm ấy của năm ta hơn hai mươi tuổi, tôi vẫn đứng đấy và thầm rơi lệ, vừa vui, vừa buồn. Người chú rể kia sao mà cao ráo quá, tài giỏi quá, thành công quá. Tôi không có thẩm quyền đánh giá người đang sóng bước bên em, trừ khi đó là tôi. Em hiểu chứ? Rằng cuộc đời của một người là quá ngắn nhưng tôi vẫn dành chúng để yêu thương một người mình không thể, ngu ngục đến như vậy thì có còn gì điên rồ hơn mà tôi có thể thực thi hơn hay không?

Ngày hôm nay, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên ở nhà thờ, nghe thấy tiếng cha sứ dẫn dắt những lời thề, lời hứa. Tôi nghe thấy tiếng cười và những câu nói rôm rả chạy qua tai, và tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, vỡ nát một mảnh cuối cùng.

Ngày hôm nay, sau bao nhiêu lâu tôi dám thổ lộ thứ tình cảm thầm kín nhất, rằng tôi yêu quá nhiều, Son Seungwan, cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay.

Sống thật tốt nhé, cô gái nhỏ của tôi.

Kang Seulgi.





















Tôi định up chap khác trước cơ nhưng mà nay nó sầu ngang nên up cái này, xin lỗi nhiều lắm mấy bà, sự việc có thật đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro