Seuldy
3:40
Tôi không thể viết ra được một cái gì, em biết đấy, tình trạng như thế thật không nên chút nào.
Có một chút mộng mơ, nhưng nó không đủ. Tôi muốn một thứ gì đấy, to lớn hơn, vĩ đại, khổng lồ,......
Sẽ ra sao nếu như em biết chuyện tôi đơn phương em được cầu kì hoá? Với những bông hồng và lễ đường? Tất nhiên, tôi không thể tưởng tượng nổi đến chuyện hai ta sẽ là nhân vật chính đâu, yêu thương cũng có giới hạn của nó.
Hoặc không.
Ai mà biết được ấy, có vẻ chúng ta vẫn giống như ngày trước.
Vẫn là em, thật đẹp, dịu dàng.
Vẫn là một đứa trẻ, dõi theo từng bước chân của một đứa trẻ khác, cố gắng tìm cách lau đi nỗi buồn phủ đầy trên tấm gương mà đáng lẽ ra nó dùng để soi chiếu ánh sáng rực từ chính bản thân mình cho em thấy. Vẫn là đứa trẻ tự ti, bốc đồng, thiếu quyết đoán như ngày nào.
Không một bước tiến triển.
Tôi nhận ra, hoặc không.
Tất cả những gì bản thân phân vân tôi đều viết cả ra, không hề xoá. Nhưng..
Ăn mòn quá khứ một chút chắc cũng chẳng sao.
Kiếm tìm một cảm giác yên bình à?
Không.
Hoặc có.
Chấm dứt một lần đơn phương, con người ta lại đau thêm nhiều chứ. Trưởng thành hơn, già dặn hơn, hay là....trẻ con hơn biết bao nhiêu?
Dừng lại chuyện thích một người quá lâu, có quá nhiều tổn thương, dần gây cho tôi một cảm giác không thể yêu thương kẻ khác. Em biết đấy, tôi từ trước đến giờ chưa dám nhận là mình xứng đáng được yêu. Cơ mà cái xúc cảm nhỏ nhoi ấy, nó đến quá sớm.
Ngu dốt chưa?
Chắc chắn là có rồi.
Tổn thương chứ, và chính cái day dứt ấy không cho phép vườn hoa trong trái tim tôi nở rộ thêm một lần nào nữa.
Hoa nó cũng có giới hạn của riêng nó, không thể cố ép cho nó nở. Chúng nó cũng chỉ nở được bằng đấy lần, không hơn. Đến một thời điểm nhất định, chắc là sẽ không còn một tôi ngồi lặng yên trong phòng mà lưu luyến.
Nuối tiếc.
Tôi tiếc những tình cảm dồi dào tôi dành cho em, ngây thơ của một đứa trẻ con, ngay từ khi còn quá nhỏ.
Tôi tiếc những lần bản thân mình đủ khả năng, rồi lại im lặng.
Tôi tiếc những lần ghen tị, tức giận biết bao nhiêu khi người cầm chìa khoá cho cánh cửa ấy chưa từng là tôi.
Em biết đấy, tôi tiếc cái cách tôi móc tim gan ra trao cho em. Nghe không trưởng thành chút nào. Nó sẽ là: Tôi tiếc, cái cách tôi yêu em như chưa bao giờ được như thế.
Có một thứ khiến tôi đến nơi tôi rất ghét.
Có một tâm điểm để bản thân chú ý.
Có một lí do để khóc.
Có một động lực và nguồn cảm hứng để viết ra những thứ hay hoa, hoa mĩ.
Như vậy là tốt mà?
Nhưng mà câu nói "mày còn thích tao không?" nó đánh bật đi tất cả.
Tình yêu của một đứa trẻ mới lớn mà, nó sẽ không dại gì mà nói ra. Nó sẽ tôn thờ những tình cảm ấy hơn ai hết, nó sẽ yêu bản thân nó, nuông chiều nó, và thứ lí trí mà vốn dĩ nó chọn vứt xó lúc ấy lại mạnh mẽ một cách lạ thường.
Những bài nhạc tôi nghe đi nghe lại.
Những câu văn con chữ.
Những tâm sự.
Những kỉ niệm.
Để bây giờ chúng nó ùa về, xâu xé tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới biết thế nào là tình yêu, mới biết thế nào là suy nghĩ đúng đắn, ác độc thật đấy. Em biết không? Có một cách để tôi chọn dừng lại đấy.
Đấy là đã thích em quá lâu rồi.
Thật ra với người ta là không dài.
Gần năm năm.
Gần một nửa thời gian của một đứa trẻ mười tuổi. Nói thế cho sang.
Nhưng nó đủ để tôi ý thức được bản thân bắt buộc phải dừng lại. Đủ để khiến tôi nghĩ rằng, sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu quyết định đặt bút chấm hết cho một câu chuyện buồn.
Nhưng em ạ.
Nó quá thừa với một tôi còn luyến lưu về quá khứ, nó quá đau khổ cho một tôi hay nhìn lại phía sau. Em ạ, có vẻ cũng không quá sai khi tôi nói tình yêu tôi dành cho em lu mờ đi những xúc cảm thông thường mà loài người nên có. Mà đặc biệt, là yêu một người.
Một tín ngưỡng.
Ngày tôi chọn dừng đi theo và tôn thờ cái tín ngưỡng ấy. Là lúc tôi chẳng thể yêu thêm ai được nữa.
Một bóng hình luẩn quẩn.
Một con tim day dứt.
Một thần trí rỗng không.
Một địa điểm, chẳng có em, không có tôi. Chẳng có mộng ước về mối tình tìm về nhau do suýt chết rét giữa đêm đông tàn khốc.
Em biết đấy, tôi lại nuông chiều bản thân mình, nuông chiều sự hão huyền trong tâm trí, nuông chiều những nhỏ nhen, tủi thân mà tôi chịu. Hoặc, tự tôi gây ra.
Vẫn là day dứt, em ạ.
Không thể chịu được, những con chữ không thể thoả mãn được cảm giác này. Quá ít, không thể đủ.
Mà này, kể lể được một lúc rồi đấy, cho tôi hỏi....
Em là ai?
------------------------
Riêng SeulDy mọi người sẽ hay thấy up vt theo kiểu suy kinh khủng ấy, nhưng mà đây lại là cp tôi cưng nhất nếu không tính Seulrene vào. Thực ra chả có lí do gì cả đâu, trùng hợp cả đấy, mỗi lần tôi luỵ hay buồn bã cái gì rồi up lên là y chang sáng hôm sau dậy sẽ nhìn thấy cp mình up là SeulDy. Thề k nói dối.
Nhiều khi tôi muốn viết thật hay thật nhiều nhưng mà tui kém =))
Viết để đu cp th nên là cũng chịu, nhìn mấy anh chị bên group viết lách rồi nhận xét nhau hay quá chừng, nhưng mà tôi đọc không hợp lối viết của ai trong đấy cả, vì cái nư tôi nó thất thường bỏ mẹ =))
Kém thì chịu thôi chứ biết sao bây giờ.
Cơ mà nếu mà up lên một cái gì đấy mà mình đổ đầy tâm huyết, rồi nhận được những cmt đánh giá thì không hợp tính của tôi lắm, nên là tôi chỉ đọc thôi. Tôi thấy có nhiều người viết hay kinh khủng luôn ớ, nhưng mà nhận xét thì hơi thô, cái cũng không thích luôn.
Ví như chap mấy bà đang đọc này, up lên chắc chắn sẽ có ng vào đòi sửa hình thức với lại cách dòng trình bày. Tôi suy lúc 3 4h sáng thì lúc viết có để ý đến hình thức đâu, nhưng mà nó vẫn là cảm xúc của mình đấy thôi.
Đã ngu rồi còn kén, mà kén toàn mấy cái vừa ngu vừa chả đâu vào đâu =_)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro