Rắn thích ăn snack và sư tử thích ngửi Downy
- Heyy Seulgi!
- Dạ?
- Anh John nói bọn mình đi tập Quidditch kìa!
- Em thay cái áo xong đi luôn đây ạ.
Seulgi chùm vội cái áo tập rồi xách chổi phi vội ra ngoài sân bóng. Trren đường đi, Seulgi va phải một ai đó nhưng rồi cậu nhanh chóng xin lỗi và chạy biến.
-----------------------------------
- Seulgi! Sao hôm nay em kì lạ thế, em đã bắt trượt 3 trái Snitch rồi đấy!
- Em xin lỗi...Em có cảm giác như kiểu ai đang nhìn chằm chằm vào em ở đâu đó ấy!
- Nhắm mắt vào, em thử tập cái trò nhìn bao quát mà anh dạy em xem?
John bảo với Seulgi khi thấy cậu tập tành chẳng hẳn hoi chút nào, đấy là dùng cái trò nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình mà anh vừa nghiên cứu được để tìm trái Snitch cho dễ. Trò đấy khó lắm, tập xong lại còn đau đầu, cũng may là Seulgi học được.
Cậu nhắm mắt, chau mày. Tầm nhìn của Seulgi bỗng chuyển thành từ trên cao nhìn xuống, soi các ngóc ngách ở khắp sân tập. Ô, có một cái khăn quàng cổ màu hung kìa, hôm nay là lịch tập của Slytherin mà, đâu có phải của Gryffindor đâu?
- Anh ơi, có một cái khăn choàng màu hung, hàng ghế số 12 dãy bên phải.
- Đợi anh một chút, sợ có khi là gián điệp đấy!
- Từ từ anh, để em đi cho!
- Cẩn thận đấy.
- Dạ
Cậu nhảy lên chổi, lượn ra phía sau cái người kia. Là con gái, tóc dài, chắc là con gái châu Á rồi, cái tóc này Seulgi không thể nhầm được.
- Đằng ấy ơi..
- Huh?
Người kia ngẩng lên nhìn em.
- Xinh thế...
Em thầm cảm thán, người ta xinh quá!
Người kia khẽ khàng nói:
- T-Tôi không có ý theo dõi đâu, chỉ là lúc nãy cậu va phải tôi rồi làm rơi ví...
- Vậy sao? Cảm ơn đằng ấy nhé! Có muốn xuống sân tập không?
- Được sao?
- Được chứ!..
- Bae Joohyun năm thứ 6 Gryffindor!
- Ồ em xin lỗi tiền bối, em..
- Không sao.
- Tiền bối lên chổi em đưa xuống nhé? Bây giờ đi từ dãy này xuống thì mệt lắm.
- Cảm ơn em...
-------------
- Anh John ơi, đây là chị Joohyun nhà năm 6, nhà Gryffindor, anh biết không?
- Joohyun á!
John gào to làm mọi người giật mình. Anh James, một trong hai Tấn thủ của đội quay qua vỗ vai John:
- Đấy, cơ hội đấy, nhanh lên không lỡ.
Chưa kịp nói hết đã thấy John phi ra chỗ Joohyun.
- Anh John bị làm sao thế nhỉ?
- Joohyun là hoa khôi của Gryffindor đấy, John thích con bé từ năm thứ tư, khiếp thật đến bây giờ vẫn thích!
Henry, người anh già kiêm thủ quân của đội nói với Seulgi. Chậc, Joohyun xinh như thế nhiều người thích là đúng rồi. Nhưng mà....
- Joohyun là ai sao em không biết nhỉ? Đến hôm nay mới để ý!
Cốp!
Một quả Bludger được phang trúng bọc khuỷu tay của cậu.
- Mày nóng quá Jay, con bé nó không biết thật mà!
Henry dùng tay không bắt quả Bludger, anh là người lai, khỏe lắm. Jay, Tấn thủ thứ hai của đội đã nhanh chóng tặng cậu một trái Bludger.
- Nó cũng thích Joohyun lắm.
Henry chỉ Jay. Seulgi thấy hai con người kia xúm vào Joohyun liền ngộ ra rồi, nhưng mà hôm nay chị Jane và chị Alex nghỉ tập để ôn thi, thế là lần đầu tiên, Seulgi trải nghiệm cảm giác làm bóng đèn.
- Nó tên Seulgi! Bạn đụng phải nó hả? Để tui cho nó một trận!
John chỉ vào cậu. Này! Người ta còn sống nhé! Vì géi bỏ đệ, anh thâm lắm! Ít có ác!
- À không, lúc nãy là tôi đụng con bé trước, này, ví của em này!
- Dạ!
Hôm đấy Seulgi bị hai người anh cho ăn đập bởi lẽ chỉ vì em mà crush bơ mấy ảnh. Cùng lúc đó, trong đầu Joohyun cứ toàn hình ảnh Seulgi.
-------------------------------
- Hôm nay đấu tập với Gryffindor!
Henry dõng dạc thông báo cho đội của mình.
- 60-70 rồi! Nhanh lên Seulgi!
John nói với cậu khi lướt chổi qua, đến lúc rồi.
Nhắm mắt lại, trái Snitch đây rồi! Hàng ghế số 7 bên trái, ngay gần Joohyun thôi.
Phi chổi đến gần đó, em với tay ra cố bắt quả bóng, nhưng tầm thủ bên kia đã đuổi kịp rồi, đẩy Seulgi ra xa khỏi quả bóng. Trái Snitch biến mất.
- CẨN THẬN TRÁI BLUDGER! JOOHYUN!
Quả bóng phi nhanh với tốc độ khủng khiếp về phía em và Joohyun, theo sau là John đang cố gắng chạy theo!
- Arrg!
- REDUCTO!
Tiếng anh Henry hô vang câu thần chú phá hủy quả bóng, Seulgi ngất đi.
--------------------------------------------
- Này, tỉnh chưa?
Wendy, bạn thân Seulgi đang lay em dậy, bên cạnh còn có Joohyun đang nắm chặt tay em và đội bóng nữa.
- À, tao dậy rồi, em đang ở đây đấy?
- Bệnh xá. Lương Y Mary sẽ đến đây ngay thôi.
James nhẹ nhàng nói, anh vẫn còn đang lo, không biết lúc đấy Seulgi không mặc đồ bảo hộ thì còn như thê nào nữa.
- Bọn trẻ con bây giờ láo quá rồi! Dùng bùa phép để trù ẻo nhau sao? Chúng mày giỏi lắm rồi!
Tiếng Lương Y Mary thầm rủa đang ngày một to dần.
- Con nhấc tay lên ta xem nào. Chậc, gãy nát sao, tối nay phải ở đây thôi! Uống cái này vào, nó giúp con giảm đau đấy.
Bà đưa cho em một cốc nước có mùi thơm như mâm xôi. Không biết như nào nhưng mà Seulgi cứ phải uống đã.
- Cảm ơn em...
- Không sao đâu ạ. Mà bà ơi, tại sao quả bóng nó lại bay về phía con vậy, con tưởng luật mới là khi ở ngoài sân thì quả bóng không bay đến được ạ?
Seulgi ngơ ngác.
- Bọn năm tư Gryffindor thấy mày đi với chị Joohyun nhiều quá nên định dùng bùa cho bóng bay vào chị Joohyun thôi! Khiếp thật chúng nó sắp cuồng mày đến điên rồi Seulgi ạ!
Jimin đi vào, ném cho em lon snack mà cậu vửa nhảy được ở nhà bếp.
- Ui thế sau đấy chị có làm sao nữa không? Em xin lỗi tại em mà..
- Tôi mới phải là người nói câu đấy chứ, cảm ơn rất nhiều.
- Dạ.
Bóc lon snack ra ăn ngon lành, Wendy nói:
- Thôi thì tối nay ngủ lại đi, tao chép bài cho!
- Okkk bà dà, iu bạn nhấc trần đờiiii.
Thế là câu chuyện Seulgi và chuyện ở một mình trong bệnh xá bắt đầu, mọi người đã đi về hết ròii.
Trên đường về, Joohyun nói với Jane:
- Này, hình như tao thích con bé rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro