Người ở.
???'s pov.
- Này Lành, nhà mình có người ở mới à?
Cô Hai đang ngồi trông ra sân nhà, hỏi tôi.
- Dạ? Con cũng không để ý, cô thấy ở đâu đấy ạ?
- Kia kìa, đang quét cái hồ sen bên rìa trái.
- Cô nhìn được xa thế! Con nhìn được đúng đến cái chậu xương rồng.
- Mắt mày suốt ngày nhìn con Hương nhà Hội đồng Bùi thì chắc là nhìn xa được rồi.
- Ơ cô!
- Thì chả thế, mày làm người ở nhà tao mà ai vào nhà mày cũng không biết à?
- Ba tháng nay con chuyển lên ở cùng phòng với cô Hai mà, dạo này có để ý đâu ạ.
- Cũng đúng
- Cô thấy không, con nói đâu có sai.
- Gật gật gù gù cái đầu mày, chuẩn bị dọn đồ cho cô đi sang khu người ở đi.
- Chi vậy cô?
- Để đập mày, tao đi chứ mày có đi đâu mà hỏi.
- Dạ vâng....
Cô Hai tôi là thế, trông cô với người nhà đanh đá thế thôi, chứ nết cô Hai kì lắm. Cả chục năm tôi ở đây, theo hầu cô mà chẳng thấy cô cười bao giờ, thi thoảng cô lại ngồi im trong phòng, nhìn về phía cửa sổ, im re chẳng nói gì, rồi vài phút sau lại thơ thẩn đi ra ngoài sân rồi lại đi vào. Cô cấm bất cứ đứa nào bén mảng vào phòng cô, dạo này thì có tôi là người đầu tiên, cô Hai bảo là tôi có phúc lắm mới được hiện hữu trong phòng cô, với tôi thì đúng thế thật, cái phòng rộng như ba cái kho thóc ghép lại như thế thì có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến, bảo sao gian của cô Hai to nhất.
Vội vàng lấy cho cô bộ bà ba màu nâu để cô mặc cho thoáng, rồi lấy thêm cái tay nải đựng thêm chút đồ ăn, nước uống và tiền bạc cho cô trong khi cô thay đồ.
- Này Lành.
- Dạ?
- À thôi không có gì.
- Cái gì cô cứ nói, chứ cô như thế con cũng đâm lo.
- Cô vừa thấy cái bóng gì đen đen sau lưng mày, định hỏi thử nhưng lại thôi.
Lưng tôi nhanh chóng lạnh cóng, dạo này thấy mấy anh chị ở khu bếp hay nói là trong gian cô Kì có ma, mà tôi thì ở hoài hông có thấy nên chẳng tin, bây giờ thế nào lại bóng đen sau lưng??? Uissss thôi không tư tưởng đến nữa, nghĩ đến thôi cũng lạnh cả gáy.
Cô Hai lên xe đạp đi tới khu người ở, tôi đạp một chiếc khác theo sau, mà theo mãi cũng không kịp, cô Hai nhà tôi đạp nhanh như mấy thằng ăn cướp ngoài phố, mà xe đạp thì nặng, kiểu gì chân cô Hai đạp nhanh thế? Tôi thì đạp muốn suy tim chẳng được một nửa của cô.
- Mày đạp nhanh lên coi, khu người ở có một đoạn mà tao đợi mày hoài!
- Con đây ạ!!!
Cố gắng hớp thêm chút không khí rồi vận hết sức đạp chiếc xe đi. Cuối cùng cũng đến nơi.
- Mày đạp lâu quá, tao đợi còn thấy mệt.
- C-Con...hộc....xin lỗi cô.
- Nhìn mày sợ quá Lành, nè, nước đường nè, uống miếng cho tỉnh đi.
- Con xin cô..hộc....
Tôi vội cầm lấy bình nước uống một ngụm. Ôi trời! Đúng là cái cảm giác sung sướng này rồi, chưa bao giờ tôi uống ngụm nước đường nào mà nó mát, nó ngọt đến thế.
- Chào bà ạ!
Cô Hai mở cửa khu nhà ăn, chào bà Sáu, bà là người lớn tuổi nhất ở khu người ở, cô quý bà lắm, đó giờ toàn là bà Sáu nấu cơm cho cô ăn không.
- Tôi chào cô Hai, nay cô có việc gì qua đây ạ?
- À không con qua hỏi xem nhà mình có người làm mới hay không thôi.
- Có đấy ạ, chiều hôm mùng 2 chúng tôi đi ra chợ mua đồ thì thấy con bé ngồi xin đồ ăn ở gian cá, thấy tội nên tôi với con Nhung về nhà xin ông bà cho nó ở đây làm luôn, dù gì nhà mình cũng đang thiếu người dọn hồ sen cô ạ.
- Thế ạ? Bé tên gì vậy cô?
- Không có bé đâu cô, nó 16 đấy ạ, cơ mà người ngợm ăn uống chẳng hẳn hoi từ bé hay sao mà nhìn còi nhom. Trước giờ vào được nhà hội đồng này là vinh dự của chúng tôi, cô Hai quên là tất cả người làm ở đây đều là cô đặt tên sao?
- Ừ nhỉ, bây giờ bé đâu rồi bà?
- Đang ở đằng sau này nhóm bếp, để tôi dẫn cô đi.
- Vâng ạ.
Bà Sáu dẫn tôi và cô Hai vào đằng sau gian bếp, ở đó lại có thêm một khu nữa chứa rơm và bếp củi, có một người be bé đang ngồi ở cái bếp trong cùng hì hục nhóm bếp.
- Con ơi!
Cái bóng người ấy quay lại, là một cô con gái, tóc dài qua vai đang xõa, mặc cái bộ bà ba mỏng màu nâu. Bỗng dưng cô ấy nhìn thấy cô Hai thì co rúm lại, thu mình chui vào chỗ mấy cái bao thóc.
- Ơ...
Cô Hai câm nín, hình như lần đầu tiên người ta sợ cô công khai như thế này, nói chứ trước giờ ai cũng sợ cô Hai, chẳng qua là người ta cứ giả vờ thôi. Đó, con nói với cô bao nhiêu lần là trông cô sợ phát khiếp ra mà cô có tin con đâu, làm con ăn oan mấy que củi liền.
- Không phải sợ đâu, đây là cô Hai nhà mình, cái cô mà bà hay kể cho con ấy, là chủ của mình.
Cô gái kia vẫn sợ hãi nhìn cô Hai.
- Không sao đâu, trông cô hơi sợ một tý nhưng mà cô hiền lắm, nào, ra đây.
Đó! Con nói mà, nhìn cô Hai không cười như mấy ông vua ngồi xem án tử ý, trông phát khiếp lên được.
Cô kia từ từ đứng dậy rồi đi ra chỗ cô Hai, trông có vẻ sợ hãi lắm.
- Đây, ngồi xuống ghế này,
Cô nhẹ nhàng chỉ vào cái ghế đối diện mình, bỗng dưng tôi lại nhớ lại kí ức ngày xưa, cái hồi mà tôi mới vào nhà hội đồng, cô Hai cũng đặt tên cho tôi như thế này. Nói chứ nhìn chằm chằm mặt cô khó lắm đó, cô Hai đẹp khủng khiếp, mà trông cũng đáng sợ khủng khiếp! Nói như thế nào nhỉ...quyền lực, đúng rồi, quyền lực.
Cô kia rón rén ngồi lên ghế, vai run cầm cập, mắt láo liên nhìn về bà Sáu như tìm kiếm sự cầu cứu.
- Chào em, em nói được không?
Không phải tự nhiên mà cô Hai hỏi thế đâu, nhà hội đồng trước giờ còn nhận cả người câm, điếc nữa, cơ mà họ làm chăm, làm tốt, ông bà tin lắm. Cô Hai bảo ông bà mang người ta về, dạy ông bà mấy cái ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với người ta.
- Em biết đọc không?
Bên kia gật gật đầu, mấy sợ tóc vì lực mà rơi xuống, che mất chân mày cô gái, Cô Hai thấy bên kia vẫn còn sợ, cô lấy tờ giấy trắng với cái bút trong tay nải, vạch chữ lên đó. Đấy là cô bảo là chữ, chứ tôi thì cũng chẳng biết cái khỉ khô gì, đại khái theo tôi mới học được thì là: "Khương Sáp Kì, 19 tuổi." rồi cô chìa tờ giấy ra chỗ bên kia, đặt cây bút xuống.
- Em bao nhiêu tuổi?
Cô bạn kia cầm tờ giấy lên, hí hoáy viết số 16.
- Em ở ngoài bao lâu rồi?
Một con số 9 được viết ra.
- 9 tháng à?
Lắc đầu.
- 9 năm ạ.
Gật đầu rồi. Chúa ơi làm thế nào một người như thế có thể sống lưu lạc ngoài đường tận 9 năm, đúng là tra tấn mà.
Cô Hai đứng dậy, đi về phía chậu nước, cô nhúng cái khăn tay của cô xuống chậu. Ô! từ trước đến giờ một giọt nước cô còn không cho nó dính vào cái khăn đấy cơ mà?
Vắt cái khăn, cô gấp gọn lại rồi đưa cho cô bạn kia, hình như cô ấy vẫn chẳng hiểu gì cả.
- Bà Sáu bất cẩn quá nhé, em ấy chưa được lau mặt này, ở ngoài đó chắc phải bụi bẩn lắm.
Cô dịu dàng đưa tay lên lau mặt cho cô gái đối diện. Thú thật, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy có người đẹp như thế, mỗi vết khăn lướt qua như làm sáng được cả gương mặt người ta vậy
- Đấy, xinh gái thế này cơ mà. Ờm...bây giờ em nói được chưa?
- Được rồi ạ.
Đoàng, tiếng não tôi nổ tung đấy, tôi thề là người ta là người đẹp thứ hai chỉ sau cô Hương thôi! Giọng còn hay nữa, đúng chuẩn thiếu nữ. Chậc, nếu không có cô Hương thì đúng là người ta là người đẹp nhất rồi đấy.
- Sao em phải đi ra đường thế này? Thầy mẹ đâu?
- Em bị bán.
- Hả?
- Dạ cô Hai, em bị má em bán đi để trả thuế, rồi em trốn khỏi nhà người ta.
- Trời ơi, sao lại bán con gái đi để trả thuế như thế, em ở làng đấy người ta đánh thuế có cao không? Không trả thì đánh mấy roi? Có đau không?
- Nhà em không có tiền trả, lại còn phải trả cả thuế của em cậu thầy em mất được hai ba năm rồi, không trả được nên thầy em bị lôi ra đình đánh, má em bán em đi để trả sưu, không biết đã trả hết chưa nữa.
- Khổ thân, đừng buồn nữa nhé, ở đây được ăn mặc đàng hoàng, làm việc hẳn hoi không ăn cắp là được sống tốt lắm rồi, thi thoảng cô còn thưởng tiền cho ăn quà, đừng bận tâm quá nhé?
- Dạ vâng, em cảm ơn cô Hai!
- À, thế bình thường má em gọi em như thế nào? Bây giờ có muốn đổi tên mới không?
- Được đổi ạ?
Mắt cô bạn kia sáng lên như sao, tôi thề là chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh thảm thương đến thế, một người chịu khổ đến mức được thay cái tên thôi cũng hạnh phúc biết bao nhiêu thì quả thật là đáng thương.
- Ừ, đặt em tên Hiền nhé? Bùi Châu Hiền, nghe đẹp không? Nó có hợp không nhỉ?
Cô Hai chau mày nghĩ thêm cái gì đó.
- Bùi Châu Hiền...em thích lắm ạ! Cảm ơn cô Hai nhiều lắm.
- Không sao, mai bà Sáu sắp cho Hiền một phòng trong gian của con nhé, còn bây giờ cầm bộ đồ này, đi tắm qua đi xong cô đưa Hiền ra chợ có xíu việc.
Đưa cho Hiền một bộ đồ mới tinh, nó nhận rồi chạy vọt vào nhà tắm. Cô Hai quay sang nhìn bà Sáu, bây giờ bà đang bất ngờ lắm luôn, tưởng như bây giờ có thể nhét thêm cả cái thớt con vào cái miệng đang há của bà.
- Bà Sáu sao vậy ạ?
- Cô Hai nay khác quá, tôi tưởng không ai được bước vào gian của cô chứ!
- Cần thiết bà ạ, lát nữa bà không cần nấu cơm phần của con đâu ạ, lát con về muộn.
Vừa hay Hiền vừa mới ra ngoài, tôi xin thề là nếu như người ngoài nhìn vào Hiền sẽ thấy ra một cô tiểu thư nhà giàu, trông quá đẹp đi mà!
- Được rồi, con mượn Hiền một xíu nha bà Sáu, con xin phép.
Nói rồi cô kéo Châu Hiền đi. Nghe có vẻ hơi kì, nhưng trông cô Hai như mấy anh trai mới có người yêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro