
Mợ hai, cô hả (2)
- Này Khương Sáp Kì!
- Huh?
- Đỡ tôi lên để tôi lấy cái dép của nhỏ Út trên cây cái.
- Ơ nhưng mà....
- Nhanh lên lát nữa tôi thơm má một cái...Ơ!
Tôi nhanh chóng nhấc Thừa Hoan lên, cái cây cũng không cao lắm, mà dáng tôi lại dài, nên cũng không khó để nhấc Hoan lên lấy đồ. Lấy xong chiếc dép, tôi cũng phải chạy đi lấy tập giấy nợ cho ba để còn tính toán tiền gạo mà dân nợ tháng này, không kịp lấy được phần thưởng đắt giá kia.
- Này Kì, mày ra ngoài lấy cho ba ít lá thuốc ở ngoài vườn mạn Tây, để ba sắc cho con bò uống, nó sắp đẻ rồi!
- Dạ.
Tôi lại chạy qua vườn, nhanh chóng hái thuốc rồi mang về cho ba, nhưng đi được nửa đường, tôi nghe thấy một cái giọng nhè nhẹ, giống như của Hoan.....
- Anh yên tâm, em đang chuẩn bị, sắp rồi, chúng mình sẽ chạy trốn.
- Thật sao? Em đã quyết định thời gian chưa?
- Em định pha thuốc độc vào giếng nước ở ngay gần bếp, lúc đó cả nhà sẽ chết, em sẽ chạy đi với số tiền khổng lồ của nhà này. Nhưng vấn đề là đêm qua, em ngủ với lão hội đồng, lão nói là tất cả quyền quyết định tài sản đã giao cho Sáp Kì, lão chỉ quản lí kho tiền dưới xã, mà chỗ đấy thì anh rồi còn gì, chẳng có cái khỉ khô gì ở trong đấy ngoài một tý tiền.
- Vậy...
- Đêm nay em sẽ xử lí Sáp Kì trước, sáng mai anh sẽ lén chạy vào trong giếng nước gần nhà, đổ thuốc độc vào để diệt cỏ tận gốc.
- Được rồi, tối nay anh sẽ nói chú Dương, em yên tâm, anh yêu em!
Là thằng Kiên, con trai nhà họ hoàng, em trai thằng bạn tôi, Hoàng Huyễn Thần, được rồi! Tôi phải hành động, nhà họ Hoàng có một người chú tên Dương, đứng đầu một băng đảng theo kiểu thời phong kiến Trung Quốc thời xưa, như là...thích khách, ừ, đúng rồi, chú ấy rất chiều bạn tôi, nào, bắt đầu. Tôi cũng đã từng được huấn luyện để xử lí một số người, nên phải nhanh chóng làm ngay bây giờ.
Cẩn thận trốn về nhà, bảo thằng Hùng đưa lá thuốc cho cha tôi, rồi chạy qua phòng thằng Sơn đang ốm nặng nằm liệt giường:
- Đứng dậy!
- Có chuyện gì vậy chị?
- Có người định ám sát gia đình mình, mày nhanh đi với tao, nhớ khóa huấn luyện tao dạy mày được gần một năm? Bây giờ là lúc dùng.
- Nhưng em đang...
- Đừng nói dối, mày biết thằng Kiên tranh giành thằng Hùng nên cố gắng ốm để cho thằng bé biết là mày ghen chứ gì? Vì thằng Hùng mà đứng dậy đi, Kiên đang dan díu với Thừa Hoan rồi...
- Sao chị biết?
- Thích thì làm.
Tôi định chạy ra ngoài thì Sơn ngăn lại.
- ĐI!
Chúng tôi chạy qua kho phía Nam ở xa, do chính thằng Sơn lo liệu, mở gian nhỏ được xây bí mật ở dưới đất, lấy đầy đủ vũ khí cần thiết, rồi bắt đầu leo rào nhảy qua nhà Huyễn Thần.
-------------------------------
Cộc cộc cộc...
- Có chuyện gì vậy Sáp Kì?
- Thằng Kiên định ám sát nhà tao, lát nữa nó qua nhờ chú Dương.
- Thằng chó! Để tao xử nó!
- Từ từ, nghe này, bây giờ, tao cần mày báo cho chú Dương, nói rằng thằng Kiên định nhờ chú gi*t người, nhưng mà chú cứ làm như vẻ không biết và cho mượn 10 người, rồi mở một bàn cỗ to ở nhà, mời mọi người sang, sau đó cho điều một phần nhỏ đoàn qua nhà tao để canh tất cả các giếng nước, cho 5 người đi theo sát tao, phần còn lại ở lại giả trang ăn cỗ ở nhà mày, đến khi nào có pháo hiệu vào ban đêm lập tức qua nhà tao. Tao lấy mạng sống ra đảm bảo, không một tay sai nào của chú sẽ phải tử nạn. Sơn sẽ phụ trách dẫn người của ta đi lấy trang phục, cứ bảo với cha mày là bạn mày từ thành phố xuống thăm.
- Được.
Chúng tôi chia nhau thực hiện thật nhanh chóng, nhưng....nếu như làm thế thì Hoan có đau không?
-------------------------------------------------------
Một đoàn người áo như đang lướt dưới từng ánh đèn đứng cạnh những chiếc giếng, họ che mặt kín mít, lướt đi trong nền trời tối. Mọi người trong nhà đã sang nhà Huyễn Thần ăn cỗ hết, trừ tôi và Thừa Hoan ở nhà với lí do là cô ấy mệt và ba tôi thì không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình, nên tôi là người tự nguyện ở nhà, đúng rồi đấy, tôi đang chui đầu vào rọ.
Cạch.
Tôi nghe thấy tiếng cành cây bị ai đó dẫm gãy đôi, định ra xem thì Hoan gọi lại:
- Kì lấy giúp tôi cái khăn lạnh với.
- Ừ.
Tôi đưa cho cô ấy chiếc khăn rồi nhanh nhanh chóng chóng canh cửa. Một vài bóng đen lướt qua sát cửa sổ phòng rồi chìa bàn tay ra tỏ vẻ đã vào vị trí.
- Kì, đi ngủ thôi.
- Ừ.
Chúng tôi lại nằm bình thường để đi ngủ, nhưng hình như là chẳng ai chợp mắt được cả.
- Này...
- Huh?
- Kì chưa ngủ à?
- Ừ.
- Hôm nay sao tự dưng lại trầm thế? Bình thường tôi thấy Kì sôi nổi hơn.
- Đâu có ai sắp chết mà vui vẻ với sôi nổi đâu.
(Trừ tác giả =)) )
- Sao lại sắp chết?
- Tôi biết rồi mà, sao phải dấu, chiều nay tôi đi hái thuốc ở vườn mạn Tây.
- Thật sao!
Phập!
- Đừng có cố gắng giết tôi, khó.
Tay trái của tôi đang nắm chặt cổ tay bọc lấy con dao sắc nhọn của Hoan, đôi đồng tử nâu giờ đã đầy nước. Cô sợ mình bẩn tay à?
- Tôi biết là cô biết tôi thương cô.
-....
- Cứ im lặng đi, tôi độc thoại được, chỉ sợ người mỏi tay là Hoan. Thứ tôi xót là cổ tay Hoan, không phải mạng sống của tôi.
-...
- Sao lại khóc, đã xác định là giết tôi thì đừng có hối hận chứ, sẽ chẳng con chó nào xóa được hết vết bàn chân trên tuyết đâu.
-....
- Tôi đọc được ý định của Hoan, biết Hoan chắc chắn sẽ tìm cách giết tôi, biết thằng Kiên sẽ tìm cách hại gia đình này. Không phải vô cớ mà ba cho tôi làm người quản lí gia sản đâu.
-...
- Đừng có ý định chạy thoát, người của tôi ở ngoài cửa, có người canh gác tất cả các giếng nước, và tất cả người hỗ trợ của tôi đang ở ngay nhà của Huyễn Thần thôi. Cố gắng thì sẽ càng khó khăn hơn.
Đoàng!
Thằng Kiên nhảy vào, cầm lấy cái súng ngay trên kệ và nổ vào cánh tay tôi, chó thật, còn một cái cửa sổ ẩn nữa, sao tôi không nghĩ đến rằng Hoan sẽ nói cho thằng đấy nhỉ?
- VÀO!
Toán người đứng ngoài cửa chạy vào, ghì chặt thằng Kiên xuống, cướp lấy khẩu súng của nó, một người khác giữ lấy người Hoan, đá con dao ra xa. Một người đang nhanh chóng băng lại cánh tay cho tôi, để ổn định rồi mới cất tiếng:
- Kì định xử chúng nó như thế nào?
- Thằng kia giao cho mấy người, còn cô gái này cứ để ở đấy, tôi lo được. Giếng nước không có biến động gì đúng không?
- Ừ, chẳng có gì, nhưng chắc vẫn phải trông đến hết hôm nay.
- Vậy phiền mấy cậu rồi, cũng có duyên thật, nhỉ?
- Nợ tôi một chầu rượu đấy.
- Được rồi mà.
- Được tôi giúp là phúc của cậu đấy, chẳng có đứa khỉ khô nào sắp chết mà tôi thấy còn cười được.
- Tôi mà.
Nói rồi cậu ta theo nhóm người ấy trốn ra ngoài, tôi vẫn ngồi đấy, cánh tay đầy máu, rồi từ từ đi tới chỗ Hoan với cánh tay bị trói chặt.
- Này, ổn chứ.
Tôi gỡ trói cho Hoan, từ từ gỡ từng cái nút một.
- Chạy đi, không thì sẽ chết đấy.
Cô ấy vẫn ngồi yên trước mặt tôi, cánh tay mò được đến con dao rồi.
- Này, đâm đi.
Cầm lấy cánh tay đang nắm lấy con dao, tôi từ từ đưa nó vào ngực, cũng đáng mà. Hoan bắt đầu khóc, nhưng có lẽ...là hối hận.
Máu chảy đầy một căn phòng, bức di chúc soạn sẵn để trên kệ cao nhất không biết đã được tìm thấy chưa, nhưng tôi có để lại tất cả tài sản cho thằng Sơn, chấp nhận cho tất cả người trong nhà, người làm thuê cho tôi được phép yêu bất kì ai mà không phải sợ hãi gì cả. Những người làm sẽ được gấp đôi lương trong ba tháng. Tôi còn gửi lại 2 chiếc chìa khóa cho Huyễn Thẫn và người bạn kia. Tất cả mọi thứ của tôi ở đó, sẽ trở thành của người ta, nó sẽ không còn vô dụng như khi được chôn cùng tôi nữa.
Tút tút tút!
Tiếng máy thở vang liên hồi trong căn phòng à?
- Sống, sống rồi, phép màu đã đến với hai đứa nó, trờii ơi!
Một tông giọng ồm ồm của một ông già vang lên, nghe như tôi vừa vượt qua một cuộc phẫu thuật nhỉ?
- Này Kì, tỉnh chưa?
Nghe như giọng anh trai tôi.
- Minh Châu....?
- Ừ, tao đây, mạng mày cũng lớn nhỉ? Bị đâm như thế mà vẫn sống!
- Là anh già muốn tôi chết à?
Tôi cười khì rồi mở mắt, mùi thuốc sát trùng hăng quá.
- Thôi, nói chứ anh mày chạy qua xem mày như thế nào, bác sĩ bảo mai mới cho người thân vào thăm, nghỉ đi nhé, mày có thể nói chuyện với bạn nữ nằm bên cạnh kia kìa...au!
- Bớt đi cha!
- Nói thế đủ rồi, bye!
- Ừ, bye!
Tôi ngồi nhìn người con gái ở giường bên cạnh, trông thật giống, thậm chí còn có cả chiếc dây chuyền tôi tặng Hoan trong một chuyến đi du lịch. Nếu thật như thế thì...yep, vui rồi. Cô gái bên kia đang dần tỉnh, quay qua nhìn tôi.
- Chào cô, Tôn Thừa Hoan.
Cô ấy từ ngơ ngác chuyển qua sợ hãi tột độ, định chạy ra ngoài nhưng có bóng người đi vào.
- Weo, cũng ổn rồi, chắc không cần phải thăm đâu nhỉ?
- Thôi đi, tôi bảo cậu cho tôi gặp người yêu kiếp trước chứ đâu có bảo cậu cho xe tải tông một phát đưa tôi về thời ngày xưa đâu!
- Hì, đằng nào chả gặp mà!
- Vậy là cho xuyên thật à?
- Ừ, trả bớt nợ đi chứ tôi quản lí duyên dưới đấy mệt quá!
- Vất vả quá nhỉ?
- Một chầu. Người giàu mà tiếc tôi một chầu rượu.
- Được rồi, Mẫn Doãn Kì cậu mà cũng sợ nợ nần cơ.
- Tất nhiên, cũng nhờ cái chìa khóa của cậu mà tôi ổn áp hẳn ra.
- Nói chứ bên kia như nào rồi?
- Ổn rồi, cái gì cậu sắp xếp là đâu vào đấy rồi nhé, nhất rồi còn gì!
- Cái chìa khóa tôi đưa cho thằng Huyễn Thần là để xuyên sang kiếp này của nó đấy, lát nữa lại có việc cho cậu làm.
- Được rồi, đúng là đồ Gấu lợi dụng.
- Lợi dụng mới chơi được với nhà ngươi chứ!
- Hì, ở đấy mà nói chuyện với mĩ nhân đi, cô ta chạy hay không tùy cậu quyết.
- Bye!
Doãn Kì ném cho tôi một chiếc đồng hồ bạc rồi đi ra ngoài, không quên để lại lời nhắn: "Bao giờ sắp chết thì vặn lại cho sống tiếp nhé!". Được, xem tôi tính số cậu như nào. Quay lại chủ đề chính đi.
- Bây giờ thì đến lượt Hoan nói rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro