Mad
- Bác sĩ Bae sẽ chăm sóc bệnh nhân đặc biệt ở phòng số 13 nhé.
Ông trưởng khoa cất cái giọng ngang ngang chỉ đạo, tất cả các bác sĩ liền nhanh chóng trở về vị trí của mình. Chị cũng thế, chỉnh vội cái tay áo blouse, buộc vội mái tóc dài rồi đi về phía căn phòng có biển số 13. Bae Joohyun là một bác sĩ tâm thần, đúng rồi, một bác sĩ tâm thần.
- Kang Seulgi 24 tuổi nữ...
Đọc lướt qua hồ sơ rồi cẩn thận mở cửa phòng bệnh bước vào. Gia đình cô gái cũng chịu chi nhỉ? Một cái phòng bệnh của người ta lại thành ra cái phòng riêng ở nhà cho bệnh nhân rồi, thậm chí, là một căn phòng cực kì sang trọng. Ngước mắt lên tìm bệnh nhân, chị khẽ gọi.
- Kang Seulgi?
Không có hồi âm.
- Quái lạ nhỉ? Đâu đến mức không nhớ được tên mình?
Chị nhìn về phía cái giường rộng thật rộng, một người tóc ngắn, cao gầy đang ngồi trên giường, mắt chằm chằm nhìn về phía chị, miệng không hé lấy một chút. Joohyun hoang mang, rõ ràng hồ sơ để là nữ mà!
- Đằng ấy là..Kang Seulgi?
- *gật đầu*
- Không nói được sao?
- *lắc*
Joohyun tiếp tục thắc mắc về Seulgi, cô gái này thật kì lạ.
- Tại sao không nói được.
Cô gái bên kia quay đầu hướng về góc nhà, nơi có tấm rèm cửa màu xám xanh đang được kéo ra ngoài.
- Vì cái rèm.
- *lắc đầu*
Cầm lấy cái rèm lỏng lẻo, Seulgi giật mạnh một cái. Tấm rèm rơi xuống, để lộ ra hai chiếc camera và máy ghi âm loại to đang gắn trên tường. Joohyun kinh ngạc, chưa ai tìm ra chỗ giấu này mà, vậy sao một cô gái lại có thể....Chưa kịp hết kinh ngạc, chị đã không còn thấy hình ảnh Seulgi ngồi trên giường nữa. Cô ấy chui vào chăn và ngủ ngon lành.
- Chiều nay 14h30 tôi tới.
Note lại cho cô rồi nhanh chóng ra ngoài, trong đầu ngập tràn hoang mang về cô gái kì lạ mình vừa gặp, quả thật đây không phải là lần đầu tiên Joohyun tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nhưng chưa có ai đủ yên tĩnh và thông minh đến đáng sợ như Seulgi. Đừng nghĩ chuyện tìm ra camera là đơn giản, một số còn không biết rằng bản thân họ bị theo dõi.
- Bệnh nhân mới thế nào?
Taeyeon cắn thanh chocolate, vừa nhi vừa nói chuyện với chị.
- Em thấy...bình thường, rất thông minh.
Taeyeon trợn mắt, không phải làm nhiều bây giờ cũng muốn điên theo đấy chứ!
- Này, ngồi xuống đây.
Kéo chị ngồi xuống ghế, Taeyeon lí nhí kể:
- Người tên Kang Seulgi ấy, là con gái của một gia tộc tâm linh, nhưng mà hình như bị biến đổi, trở nên cực kì đáng sợ. Bộ em không thấy mắt con bé đỏ lên mỗi khi có kẻ nhìn về phía mình à? Bị tâm thần phân liệt chỉ là một cái cớ để tống nó vào đây thôi. Danh gia vọng tộc mà cũng có người như vậy sao?
Joohyun hoang mang, lúc nãy là một cô gái hoàn toàn bình thường, chỉ là tóc ngắn đi thôi mà, bèn tìm thêm thông tin đến từ Taeyeon.
- Chị chỉ nghe Fany nói thôi nhé, là con bé đã chịu rất nhiều buổi trừ tà rồi, lần nào cũng chẳng thành công, thậm chí có mục sư bị thương cơ mà. Khổ thân, trẻ như thế...
Taeyeon thao thao bất tuyệt, và chị chỉ ngồi nghe. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đi kiểm tra bệnh nhân rồi. Chia tay người chị thân yêu của mình, Joohyun vội vàng đi về căn phòng bệnh kì lạ kia, ở đó có hai bóng người đang ngồi gần cánh cửa không đóng.
- Nước đi này hay!
Chàng trai ngồi đó là Suho, phó trưởng khoa của bệnh viện này, đang ngồi chơi cờ vua với Seulgi.
- Ô bác sĩ Bae, cô phụ trách bạn này sao. Cô ấy có gì mà bất thường nhỉ? Đã thế còn rất thông minh.
Xoa mái đầu bông bông của cô, anh liền đứng dậy.
- Bác sĩ Bae làm việc của mình đi nhé, tôi cũng phải đi kiểm tra nốt những gian còn lại.
Nói rồi anh liền rời đi, trong chốc lát khi Joohyun quay đầu lại, Seulgi đã yên vị trên chiếc chăn rộng với cái chăn dày, trời mùa đông cũng lạnh thật.
- Này, tôi là Bae Joohyun, 26 tuổi, làm bác sĩ phụ trách Seulgi.
- *gật đầu*
- Nói đi, không còn cam....ắt xì!
Mở ra mắt ra, chị thấy Seulgi ở ngay đằng sau lưng mình, tay Joohyun đã sờ đến chiếc bình xịt cay bên hông.
Ụp.
Seulgi trùm thêm một cái chăn lên người Joohyun, rồi đi tới từng góc phòng, lôi ra bao nhiêu camera và máy ghi âm khắp mọi chỗ trong phòng. Cầm lấy một tờ giấy lên, cô vạch ra vài dòng chữ: "Nghe đi." rồi chìa ra camera, mặt vẫn không biến sắc.
- Seulgi là con của một tập đoàn Chaebol chính hiệu đấy, con bé có mọi thứ, nổi bật nhất là sự thông minh.
*Chaebol: những tài phiệt, tập đoàn gia đình khổng lồ chi phối nền kinh tế, chính trị cũng như xã hội ở đất nước Hàn Quốc.
Câu nói của Taeyeon vang vang trong đầu Joohyun trong khi Seulgi lặng lẽ phá hỏng từng cái camera một, chị chỉ biết đứng yên. Bỗng dưng chị cảm thấy cô gái này quen lắm.
Cạch.
Một nhân viên bảo vệ bước vào, tay cầm chiếc súng điện toan chạy về phía Seulgi. Mắt cô nhanh chóng đỏ rực, nhấc bổng tên bảo vệ va vào tường rồi đi tới chỗ Joohyun, chỉnh lại chăn cho chị và ngồi lên giường, chăm chú nhìn tên bảo vệ. Khi chắc chắn hắn không còn cử động, cô chuyển ánh mắt của mình về phía Joohyun.
- Irene bây giờ khác quá.
Cô khẽ thốt ra câu nói, đủ để làm Joohyun chết trân ở đó với đống hồ sơ trên tay. Irene là cái nghệ danh hồi chị còn làm thực tập sinh idol, ở đó, Joohyun đã bị chèn ép quá nhiều nên chọn rời bỏ và đi học trường Y.
- Sao cô....
- Lão đạo diễn Park Jinho.
Hôm đấy là ngày Joohyun vừa luyện tập cho kì kiểm tra cũng như hỗ trợ các tiền bối quay MV, lão đạo diễn tên Park Jinho đột ngột bước vào, dụ dỗ chị ngủ cùng lão để sự nghiệp được thăng tiến. Khi bị lôi kéo đến phòng khách sạn, khi Joohyun chấp nhận rằng mình sắp chết, bỗng dưng một bóng người lao ra đánh ngất hắn rồi lôi vào nhà vệ sinh. Joohyun cũng mừng, nhưng cũng sợ, lỡ như kẻ kia cũng giống như lão đạo diễn kia, thì chẳng phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à? Nói mới nhớ, người đó rất giống Seulgi, từ mái tóc, dáng người đến chiều cao.
- Này, một đêm của chị hết bao nhiêu?
- Huh?
- Thì ra đây là lần đầu tiên sao? Cũng chẳng trách được lão già đó.
Người kia nhảy lên giường nằm, mũ được vứt xuống dưới đất, lộ ra cái mặt nạ bằng kim loại che đi gương mặt.
- Bae Joohyun à?
- Vâng...
- Đừng nói thế, tôi bé hơn chị hẳn hai tuổi, nói thế tôi sợ lắm.
Người kia cười khanh khách, đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra, là một cô gái mắt một mí, làn da trắng nõn với mái tóc nâu và cặp đồng tử màu xanh, được cắt hai mái bông bông, chị chợt nhận ra Seulgi cũng như vậy, không khác chút nào.
- Này, đeo vào.
Đưa cho Joohyun một chiếc khẩu trang, cô gái kia nhấc bổng chị lên, bay ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Joohyun đã nghĩ mình gặp phải một kẻ điên muốn chết đấy, nhưng khi mở mắt ra Joohyun đã đứng trước cửa công ty.
- Cầm lấy.
Dúi vào tay chị một cái thẻ nhỏ, người kia bật nhảy lên nóc gian bảo vệ rồi cứ thế mất hút. Đến bây giờ Joohyun mới nhớ ra, từ hồi đó chị chưa xem tấm thẻ, nhưng luôn mang theo người, cứ như là nếu như xem lại thì kí ức sợ hãi ùa về, nên Joohyun can đảm lắm cũng chỉ dám cầm đến nó: " Kang Seulgi, con gái chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông và giải trí truyền thống SK."
- Em...
Sự bàng hoàng lôi Joohyun về với thực tại, chăm chăm nhìn vào Seulgi. Cô gái trên giường chỉ im lặng, đôi mắt mở lặng lẽ nhìn chăm chăm Joohyun.
- Em là...
- Ừ.
Vuốt lấy mái tóc bóng mượt, Seulgi nhìn Joohyun và không biểu cảm gì.
- Hôm ấy tôi...
- Đừng nói gì cả, tưởng chị học khoa tâm lí thì phải hiểu chứ, đừng nhắc lại, hôm đấy tôi chỉ đi kí hợp đồng chuyển nhượng khách sạn thôi. Nhưng nếu nói cảm nắng Joohyun từ lần đầu tiên thì có.
Nói rồi liền đứng dậy, chỉnh lại cái chăn cho Joohyun một lần nữa.
- Hết ca làm rồi kìa, Irene không nghỉ ngơi à?
Cái tên đã lôi Joohyun về với thực tại.
- Sốt à? Sao thấy mặt Joohyun xanh xanh.
Áp trán mình vào trán của chị, Seulgi chau mày, không có nóng.
- Nếu như không thích tôi sẽ không gọi cái tên ấy nữa, bác sĩ Bae không cần lo đâu. Chỉ là tôi thấy nó thật đẹp thôi.
- K-Không sao.
Joohyun cùng với đống tài liệu phi như bay ra ngoài, mặt vẫn còn đỏ ửng khi nghĩ về gương mặt của Seulgi.
- Chưa đóng cửa này.
Cô đóng cửa, ngay trước mặt Joohyun với sự ngại ngùng tột độ hiện hữu trên gương mặt.
- Joohyun! Em có sao không? Seulgi nó vừa đánh ngất một bảo vệ đấy!
Taeyeon hớt hải chạy tới rồi thở phào khi thấy con em mình không làm sao, nếu có sao chắc bị Fany cạo trọc đầu mất thôi.
- À em không sao.
Nhưng mà là ở thời điểm đó, suốt từ bữa cơm đến tận sáng hôm sau, Joohyun nhìn cái gì cao cao cũng ra Seulgi.
Chân dung nhân vật muốn Pre-order solo album của cô Gấu mà ko có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro