Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tên (3)

"Bà có biết vụ cô Út rước cô Ba Hiền về nhà ở chưa, chồng nó mới mất chưa lâu mà..."

"Ừ đúng rồi, cái thứ ô môi đó, khiếp lắm, để tôi kể bà nghe, cô Út hành cô Ba Hiền dữ lắm..."

Con Mén đi qua đó nghe thấy thì điên tiết toan lao tới chửi, cái gì mà ô môi, cái gì mà hành hạ cô Hiền, chưa kể một tay cô Út lo cho cô Hiền không thiếu thứ gì, đến cầm cuốn sách cũng không cho, đồn ác độc.

-Suỵt

Em kéo áo Mén lại, thì thầm vào tai nó cái gì đó, rồi thả ra cho nó phi thẳng tới chỗ mấy bà già kia.

"Ủa con Mén nè, mày ra đây bà biểu coi"

- Dạ?

"Tao kể mày nghe.....Mày ở nhà nó, chắc phải biết đúng không?"

- Bà cứ sao á, đến cái bát cô Út còn không cho cô Hiền cầm, mà chuyện cô Út cưới cô Hiền là ý của Cậu đó. Cậu dựa cô Út, cái gì của cô Út là của Cậu hết, cô Út chỉ có mỗi xác là đàn bà thôi. Mà để con nói bà cái này, bà kín miệng đó nha,......"

Sáp Kì cười cười rồi lại tiếp tục ngồi trên xe đi về.

- Trời ơi sao lại đọc sách đó!

- Nhưng mà tôi muốn đọc..

- Không có được đâu, đứa bé nó sẽ bị ảnh hưởng đó!

- Sáp Kì, tôi muốn đi coi hát, vở này nè....

- Vở đó hù doạ đầy ra mà chị đi xem làm cái gì, giật mình rồi Hiền nhỏ cũng bị thì làm sao?

- Sáp Kì, tôi muốn ăn cái này..

- Bao giờ chị sinh xong tôi sẽ mua cả cái tiệm cho chị ăn đến khi nào thành heo thì thôi. Giờ ăn không tốt đâu..

Từ ngày em đưa chị về, Sáp Kì chỉ tiếp khách buổi chiều, còn sáng và tối hoàn toàn dùng để phục vụ Châu Hiền. Mà có thể cũng chẳng ảnh hưởng gì, tiền từ việc đi cúng giải bùa cũng chẳng bằng một phần mười trong tổng thu nhập một tuần của em. Sáp Kì luôn túc trực cạnh Châu Hiền 24/7, ngoài việc làm cho chị tất cả mọi thứ, thì có một việc nữa Sáp Kì giỏi vô cùng, đấy là trả lời những câu hỏi vu vơ vô tri của chị:

- Sáp Kì, cái váy này với cái kia, cái nào đẹp hơn?

- Chị mặc cái nào cũng đẹp mà.

- Thế tôi không đẹp à?

- Lụa đẹp vì người, nó sinh ra cho người đẹp mặc định như chị thì tôi đề cập đến làm gì

.....

- Sáp Kì, con cua kia bao lâu nữa thì chết?

- Một canh giờ nữa.

- Làm nghề tâm linh này cũng ghê ha, biết bao giờ con vật nó chếc luôn! Sao em hay vậy?

- Không, tại một canh giờ nữa đến giờ nấu cơm.

-----------------------

Cứ như thế đến ngày Hiền nhỏ ra đời, từng ngày lớn lên. Em và chị hạnh phúc lắm, chăm cho con bé không thiếu một chút nào từ quyển sách đến bộ đầm, tương lai chắc chắn sẽ thành một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn như mẹ của mình thôi. Hiền nhỏ hạnh phúc vô cùng kho ở trong một gia đình như vậy, hàng ngày em đều thấy mẹ nhỏ dịu dàng chăm sóc mẹ lớn. Em thấy mẹ nhỏ tốt bụng vô cùng, trong mắt bé mẹ nhỏ là cô phù thuỷ tốt bụng ở mấy cuốn truyện cổ tích phương Tây mẹ hay mua cho bé. Bé còn thấy mẹ nhỏ dũng cảm như những vị tướng ngày xưa, diệt trừ những con yêu quái ẩn náu trong người dân làng.

Hiền nhỏ còn thấy mẹ lớn và mẹ nhỏ như hoàng tử với công chúa, mẹ nhỏ sẽ là hoàng tử oai phong với mái tóc dài, mẹ lớn sẽ là nàng công chúa hiền dịu đẹp đẽ giống như một bông hoa. Nhưng bé có một vài điều thắc mắc từ lâu lắm rồi, hôm nay định đi hỏi mẹ nhỏ thì mẹ nhỏ có việc, chắc mẹ lớn cũng biết mà nhỉ?

- Mẹ lớn ơi!

- Sao vật Hiền nhỏ?

- Sao mấy đứa trong làng mình có ba với mẹ, mà con không có ba?

Châu Hiền đang tưới cây thì đôi bàn tay khựng lại, chị hoàn toàn không nghĩ đến câu hỏi này, thành ra bây giờ cũng không biết trả lời như thế nào.

"Sáp Kì ơi, mau về cứu chị đi!"

Cánh tay cầm gáo nước vô thức run rẩy, chị dường như sắp khóc khi mường tượng ra khung cảnh người đàn ông ấy tái nhợt chẳng còn hơi thở, toàn thân ướt nhẹp nước sông. Từ ngày ấy chị không nói cho Sáp Kì biết, nhưng không có nghĩa là Châu Hiền đã quên mà toàn tâm toàn ý lo cho hiện tại.

- Hiền nhỏ....

Tiếng Sáp Kì thều thào, thân hình mặc chiếc áo vải trắng mỏng manh đẫm mồ hôi như tắm, mái tóc xoã ra khó khăn dựa vào tường đi đến cho cô bé nhỏ.

- Mẹ nhỏ làm sao vậy? Mẹ vừa đánh nhau với con yêu quái hả? Người mẹ nhỏ đầy mồ hôi rồi này!

Hiền nhỏ bỏ quả táo vừa cầm từ bàn lên, chạy lại chỗ mẹ nhỏ của bé. Sáp Kì khẽ cười, em nặng nề cúi xuống đón Hiền nhỏ đến gần mình.

- Mẹ nhỏ vừa đánh nhau với con yêu quái to dữ lắm, nó dàiiii như con rồng con vậy đó! Hiền nhỏ có sợ không?

- Eo nghe là thấy bẩn ròi đó, con yêu quái có làm đổ bình của mẹ nhỏ không? Dài dữ vậy chắc phải vỡ mấy cái lọ đó!

Sáp Kì ngạc nhiên, từ trước đến giờ em đâu có cho Hiền nhỏ vào trong điện đâu, làm sao mà con bé thấy được mấy cái lọ nhốt âm binh với vong quỷ của em?

- Sao con biết trong đó có mấy cái bình vậy?

- Đêm qua á, con mơ có ba cô chú trắng tinh vào phòng gọi Hiền nhỏ đi vô trong đó chơi. xong con đi theo rồi thấy có bao nhiêu người màu trắng trắng như vậy luôn, có ông bà nè, cô chú nè, có cả em bé giống Hiền nhỏ luôn. Ai cũng cười trông vui lắm mẹ nhỏ ơi! Đó, cô màu trắng hôm qua kìa!

Hiền nhỏ nhìn về phía cửa phòng vẫy tay chào, dường như ngoài con bé ra chỉ có mình Sáp Kì nhìn thấy, có là vong hồn em gái em đang đưa tay chào Hiền nhỏ. Tự nhủ trẻ con nhìn thấy là chuyện bình thường, Sáp Kì mới quay qua bảo Hiền nhỏ:

- Dì của con đó, con thấy dì có đẹp không? Mà lúc nãy con hỏi gì mẹ lớn mà mẹ trông sắp khóc thế kia!

Hiền nhỏ nghe thấy thế thì xụ mặt xuống:

- Con chỉ định hỏi mẹ nhỏ là sao con không ba thôi....

Sáp Kì cười dịu dàng, giải thích cho Hiền nhỏ:

- Ba con là một người rất đẹp trai nha, ngày trước hồi mẹ nhỏ mới gặp ba con thì chỉ cao đến vai ba con thôi đó.

- Ba con là yêu quái hả?

Sáp Kì bật cười vì con bé ngây ngô quá, sao lại nó ba mình là yêu quái cơ chứ!

- Sao con lại nói vậy?

- Ba mà cao hơn mẹ thì chỉ có thể là yêu quái thôi!

- Không có nha! Thôi được rồi, lát nữa bà Ngọc dắt Hiền nhỏ đi mua cho mẹ nhỏ ít trứng gà được không?

- Vâng ạ, đợi con đi thay áo.

Con bé chạy thật nhanh ra ngoài, đi về phía gian phòng ngủ. Đợi cho Hiền nhỏ đi mất, Sáp Kì mới đứng dậy khoác lấy cái áo choàng màu vàng mà các pháp sư hay mặc, cầm lấy chiếc gáo nước từ tay chị rồi đặt lên bàn, cái giọng không cảm xúc cứ đều đều:

- Tôi biết chị chưa quên được anh ta, nhưng đừng có để nó lấn át như vậy.

Châu Hiền bèn chống chế:

- Tôi chỉ sợ con bé thấy tủi thân thôi, chứ đâu có nhung nhớ gì.

- Ừm, lần sau đừng lau sạch hũ cốt của anh ta trong điện của tôi nữa nhé, đừng thay nhãn tên, cũng đừng vào trong điện của tôi.

Đoạn nói rồi giật tung mặt dây chuyền chị tặng, lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếng lộp bộp của vài hạt nước rơi xuống tấm thảm, trên mặt em giờ rất ướt, nhưng có lẽ..... không chỉ riêng một mình mồ hôi. Mở cánh cửa điện, em đóng một cái rầm ngay trước mặt Châu Hiền.

-----------------------

- Mẹ nhỏ ơiii trứng gà!

- Nào nào đi từ từ thôi không trứng nó vỡ bây giờ.

Sáp Kì khua tay cho cái túi bay lên, cầm lấy túi trứng gà cho Hiền nhỏ tháo giày đi vào trong điện, con bé xếp thật ngay ngắn rồi chạy tới ngồi cạnh Sáp Kì.

- Sao con không đi ăn gì cho đỡ mệt?

- Hôm nay con xem mẹ nhỏ làm được không ạ?

- Sao bỗng dưng lại thích xem vậy?

- Hôm nay con đi ra đường thấy nhiều người trắng trắng lắm, có người còn bảo con nên nối nghiệp mẹ nhỏ nữa đó!

- Con nói chuyện với họ sao?

- Vâng! Có người còn nhờ con nói mẹ nhỏ giúp người ta nữa.

- Lần sau đừng có nói chuyện với họ nha, tại sao thì lát nữa mẹ nhỏ nói cho!

- Vậy mẹ nhỏ dạy con mấy cái mẹ nhỏ hay làm nha, mẹ nhỏ không giúp thì con giúp vậy!

Sáp Kì mếu mặt, đưa cho con bé một quyển sổ nhỏ, dịu dàng:

- Bao giờ Hiền nhỏ biết đọc chữ thì học nha. Còn bà Ngọc giúp con lấy một mâm rải muối lên với ạ.

Em ngẩng đầu lên nhưng không thấy có câu trả lời, nhưng trước mặt em là Châu Hiền đang đứng với cái hộp con bằng bàn tay, không có bà Ngọc nào cả.

- Tôi nói với chị là đừng vào đây rồi mà. Chị muốn hắn ta chứ gì! Lát nữa tôi gọi hồn hắn lên cho chị gặp, đừng có xuất hiện trước mặt tôi bây giờ.

Cả Châu Hiền, Hiền nhỏ và các gia nhân trong nhà đều rất bất ngờ, Sáp Kì chưa bao giờ lớn tiếng với chị từ khi Châu Hiền đặt chân vào dinh thự nhà họ Khương.

- Mẹ nhỏ làm gì vậy..?

- A mẹ xin lỗi, lúc nãy mẹ quát vì mẹ cảm nhận có gì sau lưng mẹ lớn thôi, Hiền nhỏ đừng có sợ nhó!

- Dạ!

Con bé ôm quyển sổ Sáp Kì tặng hớn hở chạy ra khỏi phòng. Gió trưa nóng thổi vào điện, Sáp Kì cầm lấy lọ cốt của anh ta đặt trước mặt chị, quỳ gối xuống để đặt cái lọ sứ xuống đất thật nhẹ nhàng.

- Của chị đây, thích để ở đâu thì để vậy, tôi cũng không cản.

- Em vẫn nghĩ tôi còn yêu anh ta?

- Chắc không phải?

- Em yêu tôi mà dám độc mồm như vậy sao?

Ánh mắt bất ngờ ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, Sáp Kì không tin nổi mà mấp máy cánh môi.

- Em nghĩ căn nhà này chỉ có mình em hay sao? Tại sao chuyện em yêu tôi cả cái làng này biết trước, tôi lại biết sau cùng? Em nghĩ người làm trong căn nhà để trưng hay sao?

- Của chị đây.

Toan đứng dậy nhưng bị chị giữ lại.

- Bỏ ra đi, tôi không có nghĩa vụ phải ở đây giải thích cho chị hiểu. Sau cùng thì là tôi và ông trời trót cướp chị từ tay anh ta, làm sao phải giải thích?

- Em nghĩ sau từng ấy năm tôi vẫn còn thật sự thương anh ta? Thương anh ta mà canh cho em từng giấc ngủ, từng bữa ăn. Thương anh ta mà ghen lồng lộn ở nhà trong khi em đi ăn tân gia rồi vui vẻ với bao nhiêu cô cậu ngoài kia à? Đúng là ngu ngốc!

- Chuyện tôi yêu chị là việc của tôi, chuyện chăm sóc cho chị là nghĩa vụ của tôi. Còn lại là tuỳ chị.

- Ý em là như thế nào?

- Chị đừng nghĩ chị giấu được tôi chuyện chị vẫn còn vương vấn. Nếu nói chẳng còn yêu, vậy sao không thể vứt đi bức ảnh hai người cũng chụp? Sao không thể ngủ trọn giấc mà cứ phải thức trò chuyện tâm tình với bức ảnh đó? Xin chị đấy Châu Hiền, mỗi khi nói dối thì hãy nghĩ một chút đi!

Em tức giận bỏ ra ngoài, Châu Hiền lại ở đấy, một mình. Lại có vài giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng lần này em không thèm lau đi nữa.

------------------------------------

- Cô Hiền ơi, cô Kì nói ra Quảng Nam ba tháng, bảo cô ở nhà chăm Hiền nhỏ.

- Nhưng...

- Cô Kì có nhờ tôi gửi cái này cho cô.

Người nông dân lớn tuổi đưa cho cô phong thư nhỏ.

" Châu Hiền của tôi.

 Đừng để bụng chuyện hôm qua được không? Là do tôi quá nóng tính, tôi thật sự xin lỗi chị. Cứ nghĩ đến chuyện chị còn thương anh ta là tôi lại chẳng thể chịu được. 

Tôi đi lần này có thể là đi không thể về. Tôi không phải người đâu, chỉ là một con quỷ trước đấy đã phạm trọng tội nên được ông trời cho cơ hội lên trần trả nợ, chị tin hay không thì tuỳ, tôi đã sống ở đây phải cả trăm năm rồi. Tôi có nghĩa vụ giúp cho đủ ba ngàn người hạnh phúc, và chị cũng Hiền nhỏ là hai người cuối cùng. 

Đáng lẽ ngày mà Hiền nhỏ biết cười nói là nghĩa vụ của tôi xong rồi, Thiên lôi ngày đó cũng đã đến thông báo cho tôi ngày phải đi nhưng tôi cứ mãi trì hoãn đến ngày hôm nay là hết sức, tôi phải đi thôi. Nếu như may mắn được tha thứ, tôi sẽ lại quay về, còn mạnh mẽ hơn nữa đấy. Lúc đó tôi sẽ hồi sinh anh ta lại cho chị, có được không? Đừng có buồn mãi nhé.

Tôi đã tính đến trường hợp mình không thể về nên đã viết di chúc rồi, mọi bí thuật cũng đã ghi chép ra đưa cho Hiền nhỏ, tôi chỉ giữ lời yêu chị bên mình, còn lại chẳng có gì cả. 

Hãy cố gắng cho Hiền nhỏ thành một cô gái mạnh mẽ nhé, con gái tôi không được phép yếu đuối dù chỉ một chút thôi."

Châu Hiền đọc đi đọc lại, nước mắt rơi nhoè cả chữ đi, chẳng thể đọc lại thêm nữa.

------------------

- Út ơi, con Hiền nó ốm mê man mấy hôm nay rồi, con ở xa mau về giúp nó với, mày về cứu con Hiền giúp tao, rồi tao không bắt mày lấy chồng nữa, nha con. Tao cần con Hiền dữ lắm, nha Kì!

Ông Khương cứ cầu nguyện ở ngoài cửa buồng ngủ của Châu Hiền. Lâu lắm rồi nó mới sáng đèn vì thường chị toàn sang ngủ cùng Sáp Kì, nay Châu Hiềm ốm nặng mà người làm không dám vào phòng cô Út nên mới đưa chị vào đây.

- Kì ơi, Kì....

Tiếng Châu Hiền cứ nhỏ nhỏ gọi tên em, đã mấy canh rồi chưa dừng lại.

"Đây, tôi về đây rồi"

- Sao em bỏ tôi? Đồ đáng ghét!

"Tôi được tha thứ rồi, chị tin được không? Diêm Vương tổng kết rồi chấp nhận cho tôi sống tiếp rồi đấy. Đợi đó tôi đi lấy nước thuốc nha."

- Không, ở đây đi.

"Không được đâu"

Em lại bước đi xa dần, chị không đủ sức chạy theo nữa, chỉ có thể khóc lóc thôi.



- SÁP KÌ!

Châu Hiền dồn hết sức gọi tên em khi nhận ra bàn tay ấm áp nắm chặt tay chị, bàn tay của Sáp Kì, cô gái đang nằm ngủ say sưa bên cạnh chị.

-...Chị dậy rồi sao? Tôi được tha bổng rồi đấy, đứng như lời hứa, tôi sẽ....

- Em thôi ngay cho tôi, không nhắc đến chuyện đấy nữa. Lần này tôi ốm là tại vì nhớ ai chứ! Em lại định bỏ tôi đi nữa à?

Chị nhào vào lòng em hờn dỗi, khóc lóc.

- Châu Hiền, nghe này. Tôi nghĩ kĩ rồi, dù cho chị có còn yêu anh ta, tôi vẫn sẽ yêu chị mãi thôi, một mình chị. Tôi sẽ đợi cho đến khi nào chị chấp nhận tôi thì thôi, Hiền nhỏ là con gái tôi, chị sẽ là cô dâu của tôi, được không?

- Em đã nghĩ là mình sẽ không phải đợi nữa không?

- Suy cho cùng thứ giết chết con người lại chính là kỉ niệm, tôi không nghĩ rằng kỉ niệm ấy có thể đi nhanh như vậy.

- Vậy cho tôi 2 tháng nữa đi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu em, được không?

- Chị có chắc chị làm nổi không đó?

- Được chứ!

Khẽ cười mệt mỏi, em gục đầu vào vai chị ngủ thiếp đi.

- Cô Út thức trông cô cả đêm đấy ạ, hôm qua con thấy cô đội mưa về đứng ở cửa, chắc cô nhận được điện báo cô Hiền bị bệnh đó ạ.

Châu Hiền thầm mắng đồ ngốc này, có lẽ sẽ chẳng cần đến 2 tháng đâu.



Tôi ngâm 3 cái chap này khéo phải một tháng r, cái bản thảo mấy nghìn chữ trông có khiếp không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro