Hoán vía (3)
(Lưu ý: Trong truyện có những chi tiết mình lấy từ chuyện Sau Lũy Tre Làng. được kể ở đảo Kinh Dị trên youtube, nếu như có lộ liễu quá mong mọi người thông cảm, truyện hoàn toàn chỉ là trí tưởng tượng của mình.)
Gà gáy.
Những tiếng ò ó o cứ văng cẳng trong cánh rừng nhỏ, một buổi sáng lại bắt đầu.
- Dậy thoiiii!
Cái Hương ngáp ngắn ngáp dài, tỉnh dậy sau giấc ngủ ấm áp. Từng người một chui ra khỏi chăn, chỉ có hai con người già nhất kia nằm dài trên ghế bành, Nghệ Lâm lay lay tay cô:
- Chị ơi.
-....
- Khương Sáp Kì.
-.....
Sáp Kì vẫn ngủ an nhiên, nên em quay qua lay Chính Quốc, kết quả cũng chỉ như nhau, thật hết chỗ nói với hai người này mà.
- Sáp Kì ah nay chị phải lên trường nhớ không? Dậy đưa chúng nó đi chứ em bị chọc quá chừng !
- Tao đi thì cũng chỉ ngồii trong phòng chứ có đi đâu đâu, để chúng nó....
- Em méc thầy Long.
- Được rồi!
Cọc cằn đi xuống khỏi chiếc ghế thân yêu, mặc một bộ đồ bình thường hơn rồi đưa mấy đứa trẻ đi học. Đường từ đây đến trường mà chúng nó đang học cũng không xa lắm, nên mọi người quyết định đi bộ, đang đi thì chiếc điện thoại sáng đèn:
- Alo?
- Con chuyển đồ chưa?
- À con chưa, sếp con vừa gọi hôm qua bảo phải đi công tác nên con không chuyển, ba má cứ coi như con ra ở riêng đi!
Nói rồi cô tắt máy, tháo sim ra, lấy một túi bột trắng xóa hòa với chai nước mang theo, đổ vào điện thoại rồi quẹt diêm ném về phía điện thoại.
Bùm!
Chiếc điện thoại phát nổ, Nghệ Lâm và lũ bạn giật nảy ra đằng sau.
- Sao...
- Tôi cần phải làm thế, lão ta sẽ lung ra chỗ tôi đang ở mất *ngáp*
Bù lu bù loa một hồi thì cũng đến trường, nhưng chưa kịp đi vào trong sân trường thì..
- Nghệ Lâm!
Minh Hoàng từ đâu phi ra, nằm lấy tay em lôi đi đâu đó.
- Này, không coi ai ra gì à?
Sáp Kì đứng một chỗ không chịu được bèn lên tiếng.
- Cô...
- Khương Sáp Kì!
Cô vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị, làm hắn ta sởn cả gai ốc, hai con mắt bất đầu chuyển sang màu đỏ, một cỗ khí lạnh thi nhau chui vào người của Minh Hoàng.
- Ai ya phản đồ của thầy Long đây sao, lâu ngày không gặp mà dám, đúng là chẳng ra gì.
Nói rồi bèn giật lấy tay em, lôi về phía mình, đây là nhân vật quan trọng, cô sẽ không để những con quỷ canh rượu động vào chỗ máu tươi này.
- Mày...
- Sao?
Hắn ta nhảy bật lên nóc nhà, đu lên tường chạy ra ngoài. Sáp Kì cũng đuổi theo, mang trong người cơ hội một tay mình bóp chết sinh mạng dai dẳng của thằng phản đồ, cô muốn bóp chết hắn, ngắm nhìn hắn van xin cô bằng cái miệng đầy máu, Sáp Kì điên dại khi nghĩ đến điều đó. Cả hai đã đuổi nhau tới tận một vùng đất xa thật xa.
- Thiên La Địa Võng. KHAI!
Những sợi dây xích vàng chói trói chặt chân của cô, mẹ nó, Sáp Kì còn định dùng chiêu này trước, thằng ăn cắp! Chiêu thức này cô cùng thầy mình sáng tạo ra mà.
- Ăn cắp cũng không biết chùi mép, được!
Rút cây châm trên đầu châm một nhát vào đầu ngón tay, quệt lên lá bùa trong túi áo một vệt máu dài, rút cây kiếm gỗ trong ba lô ra, dán lá bùa lên đó, tay liên hồi kết ấn, miệng hét lớn:
- Nhân danh đệ tử ngoại tộc Trần Long! Khương Sáp Kì! Cấp bậc Trấn Quy! Nguyện xin lấy máu làm dẫn, lấy danh làm tín, phổ độ chúng sinh diệt trừ ma quỷ, nay mong mượn sức các bậc bề trên hạ bệ hôn quân! Cung kính dâng thân xác này, KÍNH THỈNH ĐIỆN SÚY TƯỚNG QUÂN PHẠM NGŨ LÃO! KHAI!
Trên trời sáng rỡ lên một luồng sáng màu vàng chói, một cánh cổng thoắt ẩn thoắt hiện dưới nền trời xanh, hoàn toàn là màu vàng ánh kim soi thẳng vào mắt, từ đó bước ra một vị tướng cao lớn, trên mình là con ngựa tỏa ra ánh hào quang sáng chói hùng dũng hạ xuống trước mặt Sáp Kì, sẵn sàng vao tự thế chiến đấu. Tiếng ngựa hí vang lên, người ngồi trên đó quay qua nhìn cô, gật đầu rồi với bộ giáp và thanh đại đao to lớn, phi tới quét một đường thật mạnh qua người hắn.
Minh Hoàng cũng không vừa, hắn rút ra cây roi dài cả thước, miệng lầm rầm đọc chú đồng thời khua chiếc rồi vòng quanh mình tự vệ:
- Hắc mã nhân Kim Minh Hoàng, hiến thân Hắc đế, hiến tâm Tà mẫu! HẮC HUYẾT TRẬN! KHAI!
Từng làn khói đen hắc lên mùi máu tanh làm Sáp Kì khoái chí hít ra hít vào, tỏa ra theo đường quất của chiếc roi cuốn lấy chân của con ngựa, nhưng chẳng được bao lâu thì nhanh chóng thoát ra rồi tiếp tục tiến đến, húc hắn ra thật xa.
- Heh, khói của mày chỉ có tác dụng làm tao phê thôi thằng chó!
Đốt thêm một lá bùa trên tay, miệng Sáp Kì gào lớn:
- Đệ tử ngoại tộc Trần Long! Khương Sáp Kì! Cấp bậc Trấn Quy! Lấy máu làm dẫn, lấy danh làm tín, phổ độ chúng sinh diệt trừ ma quỷ, nay mong mượn sức các bậc vong hiền nơi Thánh Địa, Thánh Dực Dũng Nghĩa, HẠ!
Một đoàn quân mặc giáp vàng như tướng quân của họ từ từ cưỡi ngựa phi xuống, nhưng người cưỡi chúng là những bộ xương khô tỏa sáng hừng hực, đua nhau lao đến, dùng kiếm của mình xua tan màn khói đen ngòm kia, mở đường cho Phạm tướng quân của họ lao đến làm một đòn quyết định, chém ngang người Minh Hoàng. Hắn gục xuống, chỉ chống được thân hình bằng hai cái đầu gối yếu ớt. Xong việc, Phạm Ngũ Lão cùng đoàn quân quay qua nhìn nó rồi nhìn nhau, từ từ biến mất. Sáp Kì cũng không đủ sức để chạy tới kiểm tra, nhanh chóng rút về trường, leo tường chui vào phòng y tế nằm vật ra đấy.
Tên Minh Hoàng cũng thật may mắn, lúc này khi ăn trọn một đại đao hắn đã kịp lấy một con hình nhân thế mạng ra, nhưng vì uy lực quá lớn nên cũng bị trọng thương, mất đi một vía, chỉ nằm được trên mái công trình.
----------------------------
- Vô dụng! Sao lại đi đánh với con nhỏ ấy cơ chứ!
Ông Mão nhanh nhạy nhảy qua mái từng tòa nhà, trông chẳng có chút gì là giống một người đàn ông lớn tuổi, mắt liên tục dò xét tìm cậu quý tử cưng, rõ ràng chỉ dặn nó mang Nghệ Lâm về, vậy mà nổi máu lên đánh nhau với Sáp Kì, may mà ông ở nhà thấy có dự cảm không lành nên ngồi bấm tay, bây giờ lại mất thời gian đi tìm nó.
- Oáppppp
Sáp Kì sau khi đánh một giấc đến tận trưa thì lật đật ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi vào giở đống sổ sách ra định làm một chút.
- Này, hôm nay hơi nóng đấy!
Một giọng nói ồm ồm vang lên trong căn phòng, mà nhìn quanh thì cũng chẳng có ai, ngoài trời rả rích mưa, ai mà nhìn vào chắc chắn sẽ sợ hãi.
- Được rồi mà~ Đừng có đì em nữa coi! Hôm nay kiềm lắm rồi đó.
Sáp Kì thản nhiên đáp trả giọng nói như thể đã quá quen. Một cái bóng đen dần hiện hình, đầu, tay, rồi chân, cuối cùng là một thanh niên mặc cổ phục màu đỏ đứng ở góc phòng, anh ta cao lớn, cộng thêm có cái gì đó màu đen đen bám quanh mình nên trông anh cực kì cao lớn, cặp mắt màu đỏ rực cứ lóe lên, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài.
- Ya! Mày làm như kiểu anh mày thích lắm ý, thầy Long mắng vốn tao quá chừng!
- Long ơi anh cứu em nốt vụ này đi! Hai thầy trò cũng tên chắc cũng hiểu cho nhau mà =))
- Tao nhớ là tao bị ngải quật chứ tao đâu có quật ngải đâu mà bây giờ khổ thế này nhỉ?
Anh đập tay lên trán than thở, lơ lửng trôi đi khắp căn phòng lớn.
- Mà anh Kì đâu anh?
- Ngồi chơi bài.
- Hả?
- Nó ngồi chơi bài với lính trùng.
- Wtf???
- Ừ, đếch đùa đâu, tại bát tự với ba hồn bảy vía của nó không khớp, thế là mấy ông lính trùng không cạy được mồm ổng ra, rồi bằng một thứ tà thuật nào đấy nó dụ dỗ được mấy ông ý ngồi chơi ba cây.
Sáp Kì đập tay lên trán mệt mỏi, ừ được rồi, đúng anh mình rồi.
- May là ông ý không rủ mấy lão đấy đi đáp mắm tôm như hồi chơi với anh nhể.
Cốp!
Long gõ một phát ngay giữa đầu của cô, nhân chi sơ tính bản ác, tao chết rồi mà mày vẫn để tao phải ác thì chướng khí của mày phải là một thứ gì bất tử, hiểu chưa?
- AU! Khốn nạn.
- Tao van Diêm Vương được ở trên này không có phải để chơi với mày nha!
- Nhưng anh cũng đâu có phải gõ em đến mức đấy đâu! Trôi hết đường công danh sự nghiệp..AU!
- Mày lảm nhảm nữa là tao gõ thêm nha!
Cãi nhau một hồi thì cô cũng xong việc, thất thểu vác bản mặt với cái đầu sưng một cục về nhà.
- Alo? Tổng đài hả?
- Đài đài cái đầu chị, Nghệ Lâm nó bị bắt rồi, về dinh thự nhà họ Khương ngay cho em!
- Cái gì zậy chời! Tánh ra tao chưa kịp ăn trưa luôn á!
- Không có ăn uống gì hết, thầy Long đang lên đây rồi, cấm chị cho em leo cây!
- Ròi ròi!
Khoác cái áo vô rồi bay nhảy khắp các mái nhà, chẳng mấy chốc cô đã đứng ở mái sân sau nhà họ Khương.
- Tới rồi à?
- Gọi anh Kì đi.
Hai cặp mắt đòng thời sáng lên, Sáp Kì bò lên mái chính điện, lén lút coi trộm xem có gì ăn à nhầm có biến gì không.
- Nam mô...
Tiếng một người đàn bà đang ngồi lẩm nhẩm những thứ ngôn ngữ gì đấy, hình như là niệm chú thì phải.
- Mày biết đấy là chú niệm cái gì không?
- Biết thì biết, nhưng bả đọc sai chính tả nên thành ra em không biết.
- Hình như là niệm quỷ canh rượu.
- Rôi sao ông phải hỏi nữa!
Có hai tên lính cao lớn, mỗi thằng lôi một người bị trói và bịt mắt vào chính điện, để trước mặt bà già, hung bạo tháo băng bịt mắt ra. Là Chính Quốc và Nghệ Lâm!
- Chơi ngu gọi tao xong quên vứt điện thoại để chúng nó lùng ra mà bắt cho, vừa lắm!
Cô lầm bầm mắng thằng em ruột thừa, nhưng trong lòng biết chắc là em mình đã có cách thoát ra nên vẫn nằm im để xem. Không phụ lòng mấy thùng sữa chuối nhập khẩu cô để ở nhà, Chính Quốc đã thành công thoát ra khỏi chỗ dây thừng, nhanh nhẹn đu lên đập vỡ cái bình gốm đeo bên eo dùng để đựng âm binh, cầm một mảnh vỡ cứa qua ngón tay cho máu chảy ra, hét lớn:
- Lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, Điền Chính Quốc, đệ tử ngoại tộc Lê gia! Cấp bậc Trấn Quy! Lấy máu làm dẫn, lấy danh làm tín! Hỏa âm binh! KHAI!
Hàng vạn bóng người đua nhau trào ra từng bên trong cái bình, tay cầm kiếm lao về phía người đàn bà già nua trước mặt, nhưng bà ta không hề nao núng, chỉ đứng yên đó, mặc cho nguy hiểm đang kéo tới như là đang có ai ngay trước mặt chắn cho bà.
Vút!
Tiếng roi rít lên, Minh Hoàng gắng gượng đứng lên chắn cho bà lão bằng cái roi của mình, hắn vừa được ba chữa trị cho nên cũng gượng được một chút. Ông Khương vội vội vàng đưa cho Minh Hoàng một thanh kiếm, miệng lẩm bẩm:
- Đây, một trong tam đại thánh kiếm của người gia tộc Trần, tôi đã từng ăn trộm được, cậu lấy mà dùng.
Hắn nhếch môi, tay cầm chắc thanh đao dài, miệng lầm bầm niệm chú, nhưng....
- Sao không niệm....
Chưa kịp nói hết, một sợi xích bay đến quấn vào cây kiếm gỗ, Sáp Kì ngứa tay không chịu nổi nên đã hành động, miệng cười khì khì:
- Khổ lắm, thầy pháp dùng đồ fake hớ hớ!
Giành lấy cái kiếm rồi tung một sợi xích khác, đu quanh nhà, hứng chí trêu đùa Minh Hoàng cũng không quên mắng Chính Quốc:
- Thằng này gà, ai bảo thả âm binh ra làm gì!
Nói rồi liền đậu lên cái bình to tổ tướng ngay cạnh cái bàn thờ, thấy nó bấp bênh liền nhảy lên đá tung cái gian lễ bằng đôi giày của mình, miệng lóe ra nụ cười khoái chí. Tiếp tục đu lên một, hai, ba, bốn cái cột trong nhà, mỗi cái dán một là bùa màu vàng, đúng là "khỉ núi" Sáp Kì.
Nhảy xuống dưới đất, cởi trói cho Nghệ Lâm, hai con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt ông Mão, thấy lão đang lầm rầm niệm chú, bèn ra một quyết định lớn.
- Chính Quốc, mang con bé ra ngoài, nhanh, thầy Long có đến cũng không cho vào đây, nghe rõ chưa?
- Chị định...
- Đúng rồi đấy!
Rút ống thuốc màu xanh ngọc từ cái túi mang theo mình, dùng răng giựt cái nút rồi đổ một lèo hết vô trong miệng, nở một nụ cười nham nhở rồi phi đến chỗ ông Mão, cầm cái bình thủy tinh đục màu xoay lên xuống, như một nghệ sĩ xiếc điêu luyện đu đưa trên sợi xích bạc dài thật dài được quấn quanh cái cột to bằng một tay, tay kia khoái chí xoay chiếc bình trên ngón tay trỏ như một quả bóng rổ.
- Có giỏi thì bắt tao đi này!
Hết đu rồi nhảy khắp phòng, cô như bay trong không trung vậy, từng ngón chân như được đệm mây, lướt hết chỗ này đến chỗ khác. Minh Hoàng ở dưới thì cay không chịu được, hắn dùng cái roi của mình có phất lên trên nhưng không thành.
- Giỏi thì xuống đây đi!
- Hèn thì cứ đứng yên đấy!
Sáp Kì khoái chí lượn quanh chính điện, chỉ vài chục phứt nữa thôi là qua Rằm, mấy người kia sẽ không thế niệm phép được nữa. Nhưng mà mình có chạy được đến lúc đấy không nhỉ, lỡ đâu đọc sai hướng dẫn sử dụng...mà thôi đành cố vậy.
Một phút, hai phút.....
Ba phút!
Sáp Kì giờ không còn phải dùng tay nữa, trực tiếp bỏ ra lượn lờ trên không, tay ôm bình rượu, tay cầm đồng hồ quả quýt trên tay, miệng đếm lầm bầm từng giây, từng phút một.
- Ba....Khặc!
Máu từ mắt, miệng và mũi liên tục chảy ra xối xả , hai cái cánh lông vũ dần nhú ra ngoài to dần rồi to dần, biến Sáp Kì thành một thứ quỷ không ra quỷ, người chẳng ra người.
- Chó thật, chỉ còn...!
- MÀY KHÔNG THẢ BÌNH RƯỢU XUỐNG, TAO GIẾT CON NÀY!
Là bà Khương, tay cầm con dao dí thẳng cổ Nghệ Lâm, miệng gào thét trước mặt cô.
- Mẹ à~ Lâu lắm rồi mới gặp con mà sao....
Đang định cho bà Khương bay lên, Sáp Kì liền khựng lại, thổ huyết liên tục, trong đầu lóe lên lời nói của người bán cho cô thứ thuốc này: "...ngoài ra, không thể áp dụng ma thuật này lên đấng sinh thành....".
- Mẹ nó, đây!
Cô từ từ thả cái bình xuống sàn gỗ, ánh mắt chưa rời Nghệ Lâm.
- Được rồi, thả con bé ra!
Nhưng bà ta không chịu, tiếp tục dí con dao sát hơn.
- Mày nằm lên điện, nhanh!
- Mẹ nó.
Sáp Kì chậm rãi đi về phía chiếc bàn lớn nằm ngay cạnh điện thờ, hai cái cánh co lại.
- Được rồi, đưa con nhỏ kia lên!
- BÀ!...
Hai tên bảo vệ vừa lật đật đứng dậy liền nghe lệnh, đưa em lên chiếc bàn bên cạnh, một thằng giữ tay, thằng kia đi về phía cô, định cầm cái sợi dây trói tay chân cô.
- Đã bảo thả con bé ra mà...
- AI NÓI?
- Thả raaaaa....
- LÀ...LÀ AI?
- KHƯƠNG MINH KÌ~ NGUYỄN BẢO LONG~
Hai cái bóng mặc cổ phục dùng lực đẩy hai thằng vệ sĩ, thừa cơ cho cô bay lên bế em ra ngoài.
- Đã bảo không được bán mình cho quỷ mà, con bé này!
Một giọng nói hiền từ, nhưng thật sự qua tai Sáp Kì không hề như thế, là giọng hai người thầy của nó, thầy Long và thầy Quỷ Nhân, không được rồi.
- Con không hề thầy ơi, thành quả từ chợ đen đó!
Hai con mắt đỏ sáng rực, cái cánh lớn xòe ra che cho Nghệ Lâm trong lòng, nhanh chóng dùng chục con dao bay lên phi về phía ông bà Khương và mụ thầy cúng.
- Đã bảo là máu con bé không bình thường, ông cứ đưa nó đi mấy chỗ không sạch sẽ, đợi đấy!
- Tôi không thích, nó là trò tôi, tôi thích đưa đi đâu thì đi!
Hai người thầy lớn tuổi không ngừng chí chóe nhau trong khi những lá bùa phép được triển khai liên tục, hàng chục sợi xích vàng cuốn chặt lấy người ông bà Khương và cha con ông Mão, nhưng chẳng được được bao lâu, bà thầy pháp đã niệm chú xong. Từ trong cái bình to đục màu, hai cái đuôi dài từ từ thò ra, rồi tay, rồi chân, rồi đầu, cuối cùng là đầy đủ thân hình của hai con quỷ lớn như quả đồi vừa vừa chui lọt thỏm trong chính điện nhà họ Khương.
- Ô, to thế cơ á?
Sáp Kì ngơ ngác khi nhìn thấy hai con quỷ to tướng ngay trước mặt mình, trông đen như tương lai sắp tới của cô vậy.
- Sao hai lão này lại ở đây?
Một con lên tiếng khi nhìn thấy hai ông già đang đứng cãi nhau ở ngay cửa chính điện.
- Ừ đúng rồi, mình suýt chết vì hai lão.
Con kia tái mét mặt. Chưa ai từng đánh bại được những con quỷ canh rượu, khi hai ông thầy kia sắp thắng thì...vì một lí do nào đấy mà chúng nó trốn được.
- Ê lão Quỷ, con gì kia ý nhể?
Thầy Long cất tiếng, nhìn về phía cái người gọi bạn không đúng, gọi kẻ thù cũng chẳng xong kia, đôi chân mày chau lại. Người kia thấy thế bèn rút từ trong túi áo một cái hộp bé bằng bàn tay, thon dài được bọc vải, mở ra, dí cặp kính vào mắt người đối diện. Thầy Long đeo được kính vào rồi liền quay qua nhìn lại hai con quỷ một lần nữa, mặt nhăn nhăn như để nhớ lại cái gì đó.
- Ờm....à cái con quỷ khỉ khô gì mà mình đánh ở trên cái làng trên đỉnh núi ấy!
- Lão có nhớ được là cái làng nào mình đi đánh quỷ thì cũng ở trên đỉnh núi không?
Lão Quỷ Nhân thở dài than thở khi lão bạn đồng niên giở quyển sổ tay ghi chép liên tục hết trang này đến trang kia, gió từ những tờ giấy làm cặp kính tý nữa thì rơi ra ngoài, cuối cùng thì cũng tìm được cái tên của chúng nó.
- Đầy này, là quỷ canh rượu, đấy tôi bảo mà!
- Khúc này sai chính tả, đánh xong về cầm bút viết lại ngay, chữ đã xấu bày đặt viết chữ Hán!
- Loại này thì ngồi đợi nó giết người thôi chứ còn hy vọng gì nữa! Đánh cho bõ xong đằng nào chúng nó chả trồi lên.
Hai ông già lại bắt đầu ngồi đấu tranh xem có nên đánh nhau với quỷ hay không.
- Ai là người phải nộp mạng hôm nay?
Một con quỷ cất tiếng, cái giọng của nó ồm ồm, như là vang lên từ chốn âm ty vậy.
- Tôi.
Sáp Kì đứng thẳng, dang rộng hai chiếc cánh ra rồi từ từ tiến về phía hai con quỷ. Một trong số đó dùng cái đuôi dài của mình cuốn chặt người cô nâng lên cao. Hai cái móng tay dài được nó vươn ra đâm thẳng vào cổ Sáp Kì, máu tuôn ra ướt đẫm cái áo choàng, cô rú lên một cái thật to, hai cái cánh co lại do người bị cuốn giờ dang ra, thoát khỏi tầm tay con quỷ, cặp đồng tử đỏ lòm lại được phát sáng lên lần nữa. Bây giờ người cô không phải do con quỷ nhấc lên nữa, mà lơ lơ lửng lửng giữa không trung, hai cánh tay dang rộng về hai bên, gương mặt như đang tận hưởng sự đau đớn.
- Th-thôi không xong rồi! Nó là quỷ, là quỷ!
Con quỷ khác bên cạnh ré lên, cặp mắt kia nó đã nhìn thấy một lần, chỉ được nghe đồn rằng có một con quỷ được sinh ra từ thần long và một con quỷ, nó lớn lên rồi oanh tạc muôn nơi tận hàng trăm ngàn năm, sau đó bị Ngọc Hoàng chém chết, nhưng trước khi chết nó đã rủa rằng nếu nhà nào có hai đứa trẻ song sinh vào Rằm tháng Bảy trong căn nhà có đất Long Mạch, một trong hai đứa sẽ thừa kế sức mạnh của nó rồi quay về báo thù nhân gian.
- Thảo nào, lúc nãy tao soi thấy bát tự của nó luân chuyển liên hồi, không xong rồi, đứa kia, lấy đứa kia! Nhanh lên! Chỉ còn một phút nữa thôi!
Con quỷ chỉ về phía Nghệ Lâm đang đứng đầy sợ hãi ở góc phòng, lập tức một cái đuôi dài lao về phía em, nhanh vun vút, quả thật nếu như là người thường sẽ không thể nào phản xạ kịp, nhưng Sáp Kì chẳng mấy chốc mà đỡ được nhát đâm đó, xuyên qua bụng cô. Định quay lại phản công thì chợt nhận ra trăng sắp lặn quá nửa, bèn nhìn qua thầy mình, cả hai dường như đã đồng ý.
Rút một lá bùa màu xanh ra, quệt qua một chút máu rồi đập cánh, phi đến chỗ hũ rượu nằm lăn lóc ngay cạnh ông Mão đã ngất xỉu, dán tấm bùa vào và gào lớn:
- TRẤN!
Trăng vừa kịp lặn, tiếng rú từ hai con quỷ vang lên, chiếc bình bay lên cao, co giật liên tục rồi từ từ hút hai con quỷ vào, chúng nó gào thét, kêu la dữ dội như những con thú xổng chuồng bị bắt lại, thân hình bị kéo dãn rồi bị hút vào trong cái bình dán tấm bùa xanh.
- Xong rồi, thầy ơi. Lính trùng đang đến rồi, anh con đang đến đòi mạng rồi!
Cô khàn khàn nói với hai người thầy của mình, mặc kệ thân hình đầy máu me ôm lấy Nghệ Lâm bay ra khỏi chính điện qua cái mái vỡ mà mình chui vào, ra hiệu cho hai người cũng nên đi ngay thôi.
Từng cú sải cánh đập xa dần, xa dần rồi từ từ, hình ảnh cái điện thờ với cái mái ngói đỏ chót chỉ còn mờ mờ trong làn sương lạnh. Nghệ Lâm vẫn còn sợ hãi, em bấu chặt lấy người Sáp Kì, mắt ráo hoảnh nhìn về phía sau, có hai chàng trai mặc cổ phục trắng đang vẫy tay chào em, họ cao lắm, bay cao như em bây giờ, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, bên tai em còn nghe thấy tiếng thủ thỉ: "Chăm sóc cho con bé nhé!" rồi cả hai người kia tan vào màn sương.
Sáng hôm sau, báo đài đăng tin căn chính điện của một ngôi nhà trong làng vùng Tây Bắc có thảm án, 6 nạn nhân tử nạn không căn cứ, 5 trong chính điện và 1 trong khu bếp, nghe người ta đồn là cái người chết một mình kia chính là ông bác già đã từng chế nhạo Minh Kì, dân làng yên ắng hẳn, mọi người chỉ nhớ đến một cái tên duy nhất đang mất tích, đấy là Kim Nghệ Lâm.
- Này, sao cú đó lại đỡ cho tôi?
Em ngờ vực hỏi cô, tay vẫn đang buộc lại chỗ gạc mới tinh đang cố định trên bụng người đối diện.
- Không biết, tôi tự dưng nghĩ ra là như thế.
- Ngu!
Em dí trán cô một cái, cũng may là Sáp Kì không bình thường nên tai qua nạn khỏi, vết thương trên bụng và cổ cũng không đáng nguy kịch nữa.
- Dạo này không có thấy anh Long đâu nhỉ, hôm nào qua ăn vụng...
Cốp!
Một cậu thanh niên mặc cổ phục gõ lấy một cái vào đầu Sáp Kì, làm cô la oai oái.
- Tự dưng anh gõ em!
- Mày lại nhăm nhe cái kho đồ ăn phải không?
- Đâu có!
- Bớt xạo đi bà dà, em dâu, canh nó cẩn thận.
- Ủa anh...
Sáp Kì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ có hai con người kia cười khúc khích với nhau, này, tôi cũng có công lắm chứ đùa!
- Tự dưng...
- Bát tự của hai đứa này đẹp lắm, tao soi lại thì hai đứa là người thương kiếp trước đó, bây giờ nhắm mà nối tềnh yêu kiếp trước đê, anh chấm nó rồi đó!
- Anh!...
Sáp Kì á khẩu, đúng là có một chút, nhưng mà đâu đến mức...
- Thôi hai đứa có gì cứ nói đi tao đi canh kho đồ ăn của tao.
Anh lại trôi đi đâu mất, để lại cô và em ngồi trong phòng.
- Rồi có gì muốn nói với tui hông?
- Uhmmm có...
- Có gì?
- Có một chút xíu thích đằng ấy....
- Nói to lên coi.
- Tui bị câm.
- Thiệt hông?
- Thiệt.
- Tui đi thích...
- Hong.
- Rùi có thích tui hong?
- Có.
- Thiệt hông?
- Thiệt.
- Đó có phải nhanh không.
Vậy đó, người ta yêu nhau nhanh thế thôi, còn tác giả vẫn còn single đến bây giờ.
- Long này?
- Huh?
Em hỏi người anh đang đứng, à nhầm, đang bay lơ lửng trên mỏm đá.
- Sáp Kì thích mẫu người như nào?
- Như mày.
- Không, trước đó cơ.
- Ờmmm thích kiểu nhẹ nhàng xíu, lễ phép, hơi thấp hơn nó, và phải là một cục moe, đấy là qua mồm nó.
Anh vừa cố nhớ vừa trả lời. Tối hôm đó.
- Vợ ơi?
- Dạ?
Sáp Kì tức thời á khẩu, tay cầm một sấp bùa đi vào, căn góc để dán vào người Nghệ Lâm.
- Vong nào nhập vào người vợ tui?
- Ủa có đâu.
Sau bao nhiêu là bùa được ném vào cũng vẫn không trị được, Sáp Kì dần công nhận rằng em bồ mình như thế thật.
- Mai mình bay đó, ngủ sớm đi nha.
- Dạ.
Tối đấy chỉ thấy một Sáp kì ngoan ngoãn ra ghế sofa vì nghĩ mình sai gì với bồ, và tối đấy cũng có một Nghệ Lâm nằm trên giường thầm rủa anh Long vì tội nói sai sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro