Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thổi, tóc em rối rồi kìa.

- Anh James kéo cho em một đoạn mẫu đi.

Tôi nhìn cậu đang nghiêm túc khoanh tay nhìn anh trai tôi dạy cậu vài bản nhạc mới. Hôm nay Seulgi lại đến nhà tôi chơi như mọi ngày cuối tuần bình thường.

- Phần dây này căng hơn xíu nữa đi.

Cậu cúi người xuống nhìn kĩ cây đàn màu nâu, gương mặt tuyệt mĩ kia nghiêng nghiêng để nhìn rõ từng góc cạnh, mái tóc đen dài mềm mại xoã xuống che đi một con mắt đã được cậu vuốt lên. Nắng chiếu qua cửa sổ nơi anh tôi đang đứng, rồi cũng chiếu vào mắt cậu, cặp mắt một mí lạnh lùng sao nhờ ánh dương soi sáng mà lại đẹp đến thế? Thiên hà từ bao giờ lại được mô phỏng qua một con ngươi?

- Anh ra ngoài đây.

Trông Seulgi chẳng có gì là quan tâm, đến anh tôi và cả thứ ánh sáng chói chang chiếu ngoài cửa sổ đang bị cậu lấn át hết vẻ hào quang kia, cậu chỉ ngồi xuống sàn gỗ, ngay đối diện chiếc kính cửa sổ đang mở cho nắng ùa vào, ngước mắt lên nhìn bầu trời qua cái khung gỗ ấy. Không hề nheo mắt lấy một chút, câu nghiêng đầu sang một bên, nhìn những cây bạch dương đang xoè tán lá rộng. Bóng lá cây che cho mắt phải cậu không chạm vào ánh nắng, người nghệ sĩ đang trong khoảng không gian mà chỉ riêng họ biết. Bộ quần áo màu trắng vừa đi diễn về chưa kịp thay được chiếu sáng liền nhanh chóng làm nổi bật người chủ nhân của chúng. Tiếng hát cậu vang lên:

- She's got glitter for skin 

   My Radiant beam in the night 

    I don't need no light to see you.....Shine...! 

    It's your golden hour~

Gió trời thổi vào mái tóc bay bay, trông người có khác gì một nghệ sĩ đang thả mình vào thiên nhiên không cơ chứ?

- You slow down time....

Đôi thiên hà thu nhỏ trên mặt cậu nhắm lại, người Seulgi đổ gục xuống sàn. Vừa hay tiếng piano của anh tôi ở ngoài kết thúc bản nhạc chính tay người sáng tác, khi thân hình cậu chạm vào sàn gỗ lạnh là khi nốt cuối cùng của bản nhạc được vang lên. Seulgi trông thật khó đoán, trông cậu chẳng có gì là chán chường, nhưng cũng mấp mé ở khái niệm tên là tận hưởng, thứ duy nhất tôi cảm được trên con người cậu là sự thờ ơ và vẻ đẹp chết người, như thể cậu đã biến những nốt nhạc trở nên hữu hình, thành những thứ sắc nhọn như con dao cây súng để chính những thăng trầm của âm nhạc ấy phát ra từ cậu đã xuyên thủng trái tim tôi.

- Thật tuyệt khi cậu luôn nhắc mình những thứ mà mình quên.

- Bạn bè nên thế.

- Không phải vì cậu thật sự quan tâm mình sao?

Cậu khẽ thở dài một hơi, đôi mắt trông vẫn chẳng có chút gì là thay đổi, vẫn nằm yên trên sàn gỗ phòng tôi được một hai phút rồi quay người vào trong tường, lưng hướng về khung cửa gỗ đầy nắng.

Rời khỏi chiếc giường của mình, tôi ngồi xuống ngay gần cậu, cái bóng to to của tôi gần như che hết nắng chiếu vào phần lưng Seulgi, tôi lại nghe được tiếng cậu thở dài.

- Không phải mình không quan tâm.

- Mà là Wendy Son đây thích đá đểu một con người không não như mình sao?

Trời, cậu ấy vẫn luôn như thế, chẳng thể bỏ được thói quen khích đểu người ta bằng cách giọng bình tĩnh chẳng ai ngờ.

- Cậu nghĩ sao về chị Taeyeon và chị Tiffany?

Seulgi quay người sang nhìn tôi, cánh cổng dẫn tới thiên hà rộng lớn đã được mở, đôi mắt cậu hơp híp xuống nhưng chẳng lạnh lùng chút nào, trông chỉ có chút tò mò, chờ đợi câu trả lời của tôi.

- Bình thường, trông họ đẹp đôi nhỉ?

- Chúng mình cũng thế.

Gió trưa thổi một lần thật mạnh làm cây lá và cả trái tim tôi rung rinh. Cậu nở một nụ cười hiền, đưa tay đến gần mặt tôi.

- Gió thổi, tóc em rối rồi kìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro