Chưa đặt tiêu đề 57
Nhiều khi Kang Seulgi thấy bản thân mình vô dụng vô cùng .
Seulgi không phải là thần đồng như những cô cậu bạn cùng lứa tuổi, em chỉ là một đứa cố gắng và cố gắng nữa, cố gắng thêm.
Seulgi không có một tuổi thơ đầy cánh diều và bong bóng như là các cô cậu bé khác, tuổi thơ của em là những lần chuột rút, trầy xước ở đầy cánh tay. Tuổi thơ của em là những bước nhảy lặp đi lặp lại đến khi hoàn chỉnh. Tuổi thơ của em, dành trọn ra để cống hiến cho đam mê được đứng trên sân khấu đầy ắp những ánh đèn và cất cao giọng hát của bản thân mình.
Seulgi không phải là một người thích bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng cho người khác biết, em sẽ giữ cho riêng mình và nhiều khi sẽ tự giải toả bằng những bước nhảy của em, sẽ chỉ một mình em biết được nỗi buồn đó, sẽ chẳng có ai có thể thấu cảm cho em đâu, em tin như thế và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc.
Seulgi không phải là người lãng mạn, em sợ người em yêu cảm thấy nhàm chán và khó chịu. Em sợ mỗi khi đặt chân vào kí túc xá chỉ có thể chào chị vài câu rồi lặp lại những gì nhạt nhẽo mà ai cũng có thể nghĩ ra. Em sợ việc chăm sóc cho Joohyun làm chị cảm thấy phiền phức, em không muốn như thế chút nào.
Seulgi không phải là kiểu người hay ghen hay hờn dỗi. Em chưa bao giờ bực bội khi nhìn chị thân thiết với các đồng nghiệp nam khác cả, Seulgi sẽ chọn một chỗ nào đấy thật vắng để mình được phép buồn, dừng lại và nghe vài bản nhạc ngẫu nhiên, tự kiểm điểm bản thân mình, sợ hãi một ngày những khuyết điểm ấy sẽ đẩy chị xa khỏi em hơn, hơn nữa, và rồi cả hai mỗi người một ngả.
Em luôn cố gắng trao cho chị những gì đẹp đẽ nhất, nhưng có phải chăng đến bản thân em khi đến gần chị cũng chỉ là một phiên bản lỗi không? Em sợ những dòng tin nhắn trên điện thoại, em không dám chủ động tại sợ chị phiền biết bao nhiêu. Người em yêu không phải là một người rảnh rỗi, chị đủ bận bịu rồi và em nghĩ sẽ chẳng cần có thêm một tin nhắn làm phiền chị nữa. Joohyun khi ở cạnh em trông thật vui vẻ, em thích dáng vẻ ấy nhưng chẳng biết bày tỏ với chị như thế nào.
Em có quá nhiều suy nghĩ trong mình chẳng thể nói, em có quá nhiều thứ chẳng thể mô tả cho ai nghe, hay là do em quá sợ hãi nói ra điều đấy. Điều làm Seulgi sợ nhất, là sợ mình chưa yêu chị đủ nhiều để nói những tâm sự ấy cho chị nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro