Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Babe, I told you

Vừa đọc fic vừa nghe nhạc nhé!







- Hoan à, đừng có nghịch nữa, tôi nói rồi mà, về bác Tư đánh chết tôi cho coi!

- Cái đồ chỉ có cắm mặt vô sách như cậu thì biết cái gì chứ?

Biết chứ, biết yêu cậu đó. Cái người đang ngồi chơi với lũ trẻ con kia tên là Tôn Thừa Hoan, hàng xóm nhà tôi đấy. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi hai đứa còn bé tí, tôi chui ra trước, nên cao hơn Hoan một chút. Chắc giới thiệu như vậy là đủ rồi nhỉ?

- Được rồi, về thôi.

- Ừ, về nhà nào.

Sau khi chơi chán chê, cả hai bắt đầu đi về nhà. Trường chúng tôi học thì xa nhà, mà cũng không có điều kiện mấy nên là đành đi bộ thôi, tôi không thể phàn nàn gì được. Hoan được cái hay làm mấy trò kì lạ, thi thoảng lại hôn phớt lên môi tôi một cái, mặc kệ ai nhìn, cô ấy vẫn cứ làm thôi, mọi người nhìn mãi rồi quen, chẳng ai bảo gì chúng tôi nữa. Vừa rồi cô ấy cũng đã làm như vậy.

- Cậu nghe chuyện thằng Thế Minh bị lôi cổ lên ban giám hiệu chưa?

Hoan hỏi tôi, một phạm trù mà tôi chẳng biết chút gì cả, tôi đến trường chỉ để học và ngắm cậu thì còn biết cái gì nữa. 

- Không, không biết gì cả.

- Cậu ta định công khai tỏ tình cậu đấy, không biết hả? Hôm nay lớp mình phải chặn mãi nó mới không chạy qua đó, mà cậu không nghe nó gào: "Khương Sáp Kỳ tôi thích cậu!" thật à? Chính vì thế nên mới bị lôi đi đấy.

- Không, không biết.

Tôi chỉ có thể lắp đầu thôi, chắc lúc đó học tập trung quá chăng? Hoan thì vẫn cứ luyên thuyên mãi câu chuyện ấy, nhưng bàn tay cậu bắt đầu tìm đến tay tôi, nắm thật chặt lại, những lúc cô ấy ngẫu hứng như vậy, tôi lại rất vui, chỉ mong mọi thứ ngừng chuyển động, cho tôi níu tay cô ấy lại, một chút thôi. Nếu như có chuyện như vừa rồi Hoan kể, thì tôi mong người nói câu kia là cậu hơn, cậu biết không? Đi được nửa đường thì có hoàng hôn, đành chịu vậy, lần này Thừa Hoan sẽ phải về một mình rồi.

Đang ở trên đường ruộng, may ra có cái cột mốc, buông tay Hoan ra, tôi ngồi lên cái cột, mắt hướng về phía bầu trời đang dần chuyển màu kia. Tôi sẽ bắt lấy thời cơ này để tranh thủ ngắm hoàng hôn. Đẹp thật, nhưng một chốc sẽ biến mất, mặt rời sẽ đi xuống núi, để cho mây ở lại một mình. Liệu có sự trùng hợp nào không, giữa áng mây trắng và mặt trời sáng chói với giữa tôi và Thừa Hoan?

Có chứ, tôi nghĩ là có. Hoan sẽ là mặt trời, tôi sẽ là mây. Cả hai gắn kết với nhau bởi bầu trời, nhưng rồi cuối cùng khi mây đang bay dưới ánh sáng của mặt trời, thì chính mặt trời lại từ từ khuất núi, từng chút, từng chút một, để mây lại với bóng tối cô đơn. Như tôi vậy, thời gian sẽ lấy Hoan khỏi tôi, mà nếu không phải thời gian, thì sẽ là một chàng trai toàn vẹn nào đấy cướp cô ấy khỏi cuộc đời, tôi chẳng thể cản được điều ấy xảy ra, chỉ có một  cách duy nhất, là Hoan thương tôi, thì Hoan sẽ ở lại, còn nếu không thì tôi chẳng thể làm gì khác cả. Tôi đã chứng kiến Hoan làm đội viên, tôi đã nhìn thấy Hoan nhận từng cái bằng, từng cái giấy khen, rồi sau này, tôi sẽ thấy Hoan lên xe hoa nữa, cũng chẳng sao cả, phải không?

- Nào về thôi.

Hoan vẫn đang đứng đợi tôi, ánh chiều tà rọi vào mặt cô ấy, nét đẹp lại tăng thêm bội phần, tóc cô ấy bị gió thổi bay sang, nhưng không thể nào giấu được nụ cười rạng rỡ ấy đang hướng về phía tôi. Nếu như nụ cười của Hoan là bình minh, vậy chẳng phải nó đang đấu tranh với cái hoàng hôn kia để hòng giữ lại ánh sáng cho bầu trời?

 Những nét đẹp của Hoan ngoài tôi ra cũng có rất nhiều người thấy, tôi biết, vì ở trường có rất nhiều xếp hàng chỉ để nói chuyện với cô ấy thôi, nếu như vậy thì tôi đã có một đặc quyền lớn đấy, nhỉ?

 Hoan dù trẻ tuổi thật đấy, nhưng Hoan rất giỏi, liệu đấy có phải là do tình yêu của tôi đã đủ lớn đến mức che giấu đi sự thật phũ phàng, hay đó là thực tế? Tôi từng chỉ đứng thộn mặt ra mỗi khi thấy Hoan vừa buộc tóc vừa đứng trước cửa nhà tôi, hoặc là mỗi khi gương mặt ấy vì ánh nắng chiều rọi vào, tất cả mọi thứ, tôi yêu mọi thứ ở Tôn Thừa Hoan. 

- Hết hoàng hôn rồi, cậu còn ngắm gì ở đó nữa, về thôi.

Hoan vẫn từ từ cất tiếng, không chút giận hờn.

Giật mình nhìn lại, trời đã gần tối đến nơi rồi, nhưng tôi có cảm giác không muốn về nhà, bởi vì dù có về hay không, ba tôi cũng chẳng quan tâm, chi bằng ngồi đây nhìn ngắm bầu trời dù cho nó có đen kịt hay sáng chói, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng tôi phải đưa Hoan về, đúng vậy, phải đưa Hoan về nhà đã.

Tôi đứng dậy, lại cùng Hoan sải bước về trên con đường ruộng quen thuộc, nhưng hôm nay nó đẹp hơn rất nhiều, tất cả, từ hòn sỏi đến nhánh cây, bỗng dưng cái gì tôi cũng thấy đẹp đến bất chợt. Đôi bàn tay của Hoan lại tìm đến tôi, nó thật nhỏ, nhưng mềm, và mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc.

Một lúc sau, chúng tôi đã đến cổng nhà Hoan.

- Hay cậu vào nhà tôi đi, hôm nay tôi ở nhà một mình.

- Vậy bác Tư đâu?

- Mẹ tôi đi có việc, bảo hôm nay không về.

- Ừ, thế tôi cất cặp giùm Hoan xong tôi đi.

- Kỳ định đi đâu?

Đôi mắt nâu của cô ấy ngước lên nhìn tôi, một đôi mắt hiếm có, như một con mèo muốn giữ chân chủ của nó lại chơi cùng, tôi tự hỏi rằng sau này ngoài tôi ra thì ánh mắt ấy còn dành cho ai nữa? Một chàng trai rất rất toàn diện sao? Có thể đấy.

- Này, Kỳ định đi đâu vậy?

Hoan kiên nhẫn hỏi lại tôi, sắc mặt vẫn không đổi.

- Nào, đừng có dùng cái mắt đấy nhìn tôi, cậu biết tôi không thể kìm được mà.

- Vậy thì ở đây đi, đừng đi đâu nữa, được không?

Cô ấy ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi câu trả lời, thôi thì đành vậy.

- Ừ, được rồi, tối nay tôi ngủ đây với Hoan, được chưa?

- Yeah! 

Hoan nhảy lên như một đứa trẻ con, thật sự hiếm khi được thấy cô ấy như vậy. Nhưng thay vì chạy vào nhà, cô ấy đu lên người tôi, hôn một cái thật nhẹ lên môi tôi. Như mọi lần, chỉ khác là lần này tôi giữ môi Hoan lại lâu hơn một chút, lưỡi vô thức tiến vào bên trong khoang miệng của Hoan, càn quét tất cả mọi thứ ở trong đấy. Hoan dùng tay ghì chặt vào lưng tôi, đáp lại nụ hôn vẫn đang tiếp diễn, mắt nhắm lại như đang hưởng thụ. 

Một lúc sau, cả hai mới rời ra. Thả Hoan xuống, tôi sợ hãi lùi lại góc nhà, ngồi xuống một góc. Tôi đã làm gì vậy trời ơi! Dặn lòng chỉ ở đây một chút, vậy mà....

- Tôi...tôi...xin lỗi...chỉ là....

Hoan vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười, vậy là sao?

- Sao...Sao...Hoan lại cười?

- Ngốc lắm, bây giờ Kỳ vẫn không nhận ra à?

Bĩnh tĩnh lại nào, tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Hoan chỉ đứng nhìn tôi, đôi môi cười tủm tỉm, nhẹ  nhàng đi tới chỗ tôi đang ngồi, nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng:

- Kỳ à, em thương Kỳ lắm, Kỳ không biết hả?

- Đừng trêu tôi nữa Hoan à, cái cảm giác ảo tưởng vị trí bản thân trong trái tim của một người nó đau lắm. Tôi hiểu rằng tôi thương Hoan là không đúng, nhưng mà....

- Nào, nghe này, em đang rất nghiêm túc, không trêu đùa gì cả Kỳ à.

- Thật hả?

- Thật.

Tại sao em lại bình tĩnh như vậy nhở? Không một chút bất ngờ luôn sao?

Đứng dậy ôm em vào lòng, điều duy nhất tôi muốn làm ngay lúc này. Không quan tâm ngày mai như thế nào cả, tôi chỉ cần em, vậy là đủ.

- Kì có thương em không?

- Babe, I told you.

- Là gì vậy Kì?

- Đừng nên biết, em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro